Chương 15:
Khi Nhật Minh và Việt Bách bước vào cổng trường, một làn sóng xì xào nhỏ đã nổi lên, nhanh chóng lan truyền như một đám cháy nhỏ. Vết bầm trên mặt Nhật Minh không thể che giấu được, và việc cậu ta đi cùng Việt Bách đã trở thành đề tài nóng hổi. Những ánh mắt tò mò, xen lẫn ngưỡng mộ đổ dồn về phía hai người.
"Trời ơi, nhìn Nhật Minh kìa! Ai đánh nó ra nông nỗi đấy?" Một nữ sinh thì thầm, ánh mắt lo lắng.
"Mà sao nó lại đi cùng Việt Bách thế kia? Việt Bách còn đi sát bên cạnh, không thèm để ý ai luôn!" Một nam sinh khác nói, giọng đầy ngạc nhiên.
"Chắc là thằng Việt Bách cứu nó đó! Nghe nói đêm qua có chuyện gì đó ở con hẻm gần nhà nó mà! Tao nghe loáng thoáng mấy thằng bên lớp C nói."
"Ghê vậy sao? Việt Bách mà cũng ra tay nghĩa hiệp thế à? Tao cứ nghĩ nó chỉ biết học thôi chứ!"
"Nhìn Việt Bách kìa! Lạnh lùng vậy mà cũng có lúc quan tâm người khác gớm! Cứ như trong phim ấy!"
"Ê, tao thấy có gì đó kì kì, mà không biết kì chỗ nào"
"aaa, đẹp trai quá"
Nhật Minh cảm thấy không thoải mái với những ánh mắt và lời bàn tán đó,cậu bước đi thẳng tắp, cố gắng phớt lờ mọi thứ. Việt Bách vẫn điềm tĩnh như mọi khi, ánh mắt không hề dao động, thậm chí còn có vẻ hơi cau mày khi nghe những lời xì xào quá to. Cậu ta khẽ đưa tay, đặt nhẹ lên lưng Nhật Minh, một cử chỉ vừa mang tính trấn an vừa ngầm khẳng định rằng cậu sẽ bảo vệ Nhật Minh khỏi tất cả những lời bàn tán đó. Nhật Minh giật mình với hành động đó cậu khẽ né tránh, cậu có chút mất tự nhiên.
Khi họ đến gần lớp, Tuấn Khải và Hoàng Gia Huy đã đứng đợi ở hành lang. Vừa nhìn thấy Nhật Minh, Tuấn Khải đã lao đến, gương mặt đầy vẻ lo lắng .
"Thằng chó! Mày không sao chứ?! Mẹ kiếp, tao xin lỗi! Tại tao vô dụng quá, chỉ biết đánh đấm loạn xạ, không có chiến thuật gì hết!" Tuấn Khải lắp bắp, giọng nói đầy sự hối lỗi, nó nhìn chằm chằm vào những vết bầm trên mặt Nhật Minh. "Đau lắm không? Mày có cần tao mua sữa không?"
Gia Huy cũng tiến đến gần, ánh mắt anh ta quét nhanh qua Việt Bách, rồi dừng lại ở Nhật Minh. "Cậu ổn không?"Giọng Gia Huy vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt ẩn chứa sự quan tâm thực sự. Anh ta không nói nhiều như Tuấn Khải, nhưng từng lời nói đều cho thấy sự lo lắng. Anh cảm thấy Nhật Minh cũng không chướng mắt như trước, thấy...cậu ta cũng được
Nhật Minh khẽ lắc đầu, trong lòng dấy lên một sự ấm áp. "Không sao. Đỡ nhiều rồi."
Việt Bách khẽ lướt qua Tuấn Khải và Gia Huy, ánh mắt dừng lại ở Gia Huy một thoáng, rồi lại quay sang nhìn Nhật Minh. "Cậu vào lớp đi. Giờ ra chơi tớ mang thuốc cho."
"Thuốc gì cơ?" Nhật Minh ngạc nhiên hỏi.
"Thuốc bôi giảm sưng, và cả vitamin nữa." Việt Bách đáp một cách tự nhiên, như thể đây là việc hiển nhiên. Cậu ta nói xong liền quay người đi thẳng về phía lớp học của mình, để lại Nhật Minh với một mớ cảm xúc lẫn lộn ủa???
Tuấn Khải há hốc mồm nhìn theo bóng Việt Bách. "á đù, ê tao thấy nó lạ lạ?!" Nó quay sang Gia Huy. "Mày có thấy không Gia Huy? Thằng Bách nó quan tâm thằng Nhật Minh kìa!" Nó vừa nói vừa lay lay Gia Huy.
Gia Huy khẽ nhíu mày, anh ta đẩy nhẹ vai Tuấn Khải. "Mày nói linh tinh gì đấy! Lo vào lớp đi!" Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt Gia Huy cũng không rời khỏi bóng lưng Việt Bách, trong lòng dấy lên một cảm xúc phức tạp.
______________________
Đến giờ ra chơi, Việt Bách quả thật mang đến một túi nhỏ. Bên trong có một tuýp thuốc bôi giảm sưng và một lọ vitamin tổng hợp. Cậu ta không nói nhiều, chỉ đặt túi thuốc lên bàn Nhật Minh. "Dùng cái này đi. Ăn uống đầy đủ vào."
"À... ừm... cảm ơn." Nhật Minh lúng túng đón lấy. Cậu không nghĩ Việt Bách lại cẩn thận đến vậy, cậu có chút...ngượng
Giờ ăn trưa, như thường lệ, Nhật Minh lại ngồi ở góc căn tin. Nhưng lần này, không chỉ có Việt Bách ngồi đối diện, mà Tuấn Khải và Gia Huy cũng đã xuất hiện. Tuấn Khải đặt khay cơm xuống, rồi ngồi ngay cạnh Nhật Minh.
"Dưỡng thương tốt đi ba ba khao con đi ăn" Tuấn Khải hỏi, rồi quay sang Việt Bách. "Thằng Bách, mày có biết chỗ nào bán thịt xiên nướng ngon không? Thằng Nhật Minh mê món đó lắm đó!"
Việt Bách khẽ nhíu mày nhìn Tuấn Khải, nhưng không đáp. Cậu ta chỉ khẽ đẩy đĩa rau trong khay của mình về phía Nhật Minh. "Ăn thêm rau đi."
"Thôi đi Bách, thằng Nhật Minh nó ghét rau xanh lắm!" Tuấn Khải cười phá lên. "Nó mà ăn rau thì chắc trời mưa quá!"
Gia Huy ngồi đối diện, khẽ thở dài, rồi đẩy nhẹ một miếng thịt trong khay của mình cho Tuấn Khải. "Ăn đi đồ ồn ào! Đừng có nói nhiều!"
"Aww, Gia Huy quan tâm anh kìa!" Tuấn Khải làm điệu bộ ôm tim, khiến ba người nhìn cậu bằng ánh mắt nó có cắn không . "Mày im ngay!" Gia Huy gằn giọng, rồi quay sang nhìn ai người còn lại, cậu tự chỉ chỉ vào đầu mình "Não thằng Tuấn Khải có vẫn đề có vấn đề."
Nhật Minh bật cười. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi ăn cơm ở căn tin. Có bạn bè xung quanh, mọi thứ dường như dễ chịu hơn rất nhiều.
Khi buổi học cuối cùng kết thúc, Nhật Minh định đi làm thêm như mọi ngày. Nhưng khi vừa ra đến cổng, điện thoại cậu rung lên. Là tin nhắn từ chủ quán:
"Nhật Minh này, nghe nói cháu bị thương. Cháu cứ nghỉ làm vài hôm cho vết thương lành hẳn nhé. Cháu làm việc ở đây rất tốt, nên cô không trừ lương đâu, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Cần gì cứ nói với cô."
Nhật Minh ngỡ ngàng, cả người như chết lặng. Cậu không ngờ rằng chủ quán lại biết được cậu bị thương. Cậu nhìn Việt Bách, người đang đứng đợi cậu ở cổng, gương mặt Nhật Minh hiện phụ đề là cậu nói đúng không. Việt Bách chỉ khẽ gật đầu, môi mỉm cười nhẹ.
"Tớ có nói chuyện với cô ấy qua điện thoại sáng nay." Việt Bách nói, giọng điệu rất tự nhiên, "Tớ chỉ nói là cậu cần nghỉ ngơi thôi."
Chắc tao tin
Việt Bách khẽ mỉm cười. "Đi thôi." Cậu ta không nói mình sẽ đưa Nhật Minh đi đâu, chỉ khẽ đặt tay lên vai Nhật Minh, nhẹ nhàng dìu cậu đi. Cậu không biết Việt Bách sẽ đưa mình đi đâu "đi đâu?"
"Chút cậu sẽ biết"
Cả hai cùng bước đi trong ánh chiều tà. Phía sau họ, Tuấn Khải và Gia Huy đang đứng núp ở gốc cây, ánh mắt dõi theo bóng lưng họ cho đến khi cả hai khuất dần vào con đường.
"Thằng Bách... nó bắt cóc bạn tao đi rồi kìa." Tuấn Khải nói, giọng nói ồn ào
Gia Huy chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt đầy tò mò, không nói một lời
"Mà sao chúng ta phải núp vậy" Tuấn Khải có chút khó hiểu, ủa bạn mình mà núp chi ta
Gia Huy cũng thắc mắc, nhưng mà thằng Khải nó kéo mình mà
Đột nhiên Gia Huy đứng lại đàng hoàng sau đó túm cổ áo Tuấn Khải kéo đi "Về"
"Mẹ mày, buông tao ra coi, mày tính ám sát tao hả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com