Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lửa Với Băng Và Màn Đối Đầu Khó Đỡ

Kể từ "màn chào hỏi" định mệnh đó, Nguyễn Nhật Minh dường như tìm thấy một thú vui mới: chọc ghẹo Trần Việt Bách. Cậu thường xuyên "vô tình" đi ngang qua lớp Việt Bách vào giờ ra chơi, hoặc "lỡ tay" ném một cái vỏ kẹo vào đầu Việt Bách khi cậu ta đang đọc sách trong thư viện. Mỗi lần như vậy, Việt Bách vẫn chỉ im lặng, ánh mắt không chút biến sắc, điều đó càng khiến Nhật Minh cảm thấy hứng thú hơn. Cậu muốn xem, giới hạn của thằng học bá này ở đâu, liệu có khi nào tảng băng đó sẽ tan chảy, hay bùng cháy thành lửa không.

Một buổi chiều, Nhật Minh đang ngồi vắt vẻo trên tường rào cũ kỹ của trường, lén lút rít một hơi thuốc lá. Mùi khói thuốc lào thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với mùi ẩm mốc của những viên gạch cũ. Cậu rít thêm một hơi, nheo mắt nhìn những đám mây lững lờ trôi. Cuộc đời đúng là một điếu thuốc, cháy dần cháy mòn mà chẳng ai biết bao giờ thì tắt.

"Này, Nguyễn Nhật Minh! Cậu đang làm cái quái gì đấy? Cấm hút thuốc trong trường cơ mà!"

Một giọng nói đanh thép vang lên, đầy vẻ khó chịu. Nhật Minh quay đầu lại, nhăn nhó. Đó là Hoàng Gia Huy, bạn thân của Việt Bách, hay còn được mệnh danh là "giám thị thứ hai" của trường. Gia Huy là một chàng trai cao ráo, gương mặt sáng sủa nhưng vẻ mặt lúc nào cũng cau có, khó chịu, đặc biệt là khi đối mặt với những học sinh cá biệt như Nhật Minh.

"Ồ, là Gia Huy à?" Nhật Minh cười đểu, giả vờ vô tội. "Cậu làm gì mà nóng tính thế? Tôi có làm gì đâu?"

"Cậu còn giả vờ à? Cái điếu thuốc trên tay cậu là gì?" Gia Huy chỉ thẳng vào điếu thuốc đang cháy dở trên tay Nhật Minh, trán cau lại thành ba nếp. Anh ta có vẻ không giấu được sự tức giận.

"Ái chà, bị phát hiện rồi." Nhật Minh bĩu môi, thản nhiên ném điếu thuốc xuống đất rồi dẫm lên. "Thôi được rồi, tôi không hút nữa. Vừa lòng cậu chưa?" Giọng điệu của cậu vẫn mang theo chút thách thức.

Gia Huy định nói gì đó nữa thì Việt Bách bất ngờ xuất hiện. Cậu ta đi đến bên cạnh Gia Huy, ánh mắt lướt qua Nhật Minh một cái rồi dừng lại trên khuôn mặt đầy tức giận của Gia Huy.

"Thôi đi, Huy. Về thôi." Việt Bách nói, giọng điệu vẫn bình thản như không, như thể đang nói về thời tiết hay một chuyện gì đó chẳng liên quan.

Gia Huy quay sang Việt Bách, vẻ mặt khó chịu. "Cậu lúc nào cũng vậy. Cậu ta làm loạn thế mà cậu không nói gì à?"

Việt Bách chỉ lắc đầu nhẹ. "Không cần thiết."

Nhật Minh nhìn hai người bạn thân kia. Một thằng thì nóng như lửa, một thằng thì lạnh như băng. Đúng là một sự kết hợp kỳ lạ. Cậu cười khẩy, cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng thú vị.

"Này, Việt Bách!" Nhật Minh gọi to, cố tình chọc tức, giọng điệu đầy vẻ trêu ngươi. "Mày có biết là bạn mày đang làm phiền tao không đấy?"

Việt Bách quay lại nhìn Nhật Minh. Lần này, ánh mắt cậu ta hơi nán lại một chút, có lẽ là một phần trăm giây, nhưng vẫn không nói gì. Sau đó, cậu ta kéo Gia Huy đi, để lại Nhật Minh một mình với điếu thuốc dở dang và sự khó hiểu tột độ.

Nhật Minh nhìn theo bóng lưng hai người. Nụ cười trên môi tắt dần. Sao Việt Bách lại không phản ứng gì? Thằng cha này đúng là khó hiểu. Cậu ta có phải là người không có cảm xúc không?  Nhật Minh không biết, nhưng cậu biết một điều: cậu ngày càng bị cuốn hút vào cái vỏ bọc bí ẩn của học bá này. Có lẽ, đây là lần đầu tiên có người không bị ảnh hưởng bởi những màn gây sự của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com