Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: tình trong như đã, mặt ngoài còn e hay cặp đôi hoàn cảnh?

Tin đồn về việc "học bá Việt Bách đích thân hỏi han vết thương của đầu gấu Nhật Minh" nhanh chóng lan truyền khắp trường Minh Khai. Tốc độ lan truyền của tin tức trong trường học luôn tỉ lệ thuận với sự bất ngờ của nó, và vụ việc này chắc chắn là một cú sốc lớn. Cả trường đều biết Việt Bách là người lạnh lùng, ít nói, chưa bao giờ chủ động tiếp xúc với ai, đặc biệt là một học sinh cá biệt như Nhật Minh. Điều này khiến mọi người không khỏi xì xào bàn tán, đủ mọi giả thuyết được đưa ra, từ việc Việt Bách bị Nhật Minh uy hiếp cho đến việc hai người... có gì đó mờ ám.

Trong khi đó, ở một góc thư viện vắng người, nơi ánh nắng chiều xiên qua khung cửa sổ, Lê Tuấn Khải đang đọc lén một cuốn truyện tranh bị cấm thì Hoàng Gia Huy bước đến, vẻ mặt đầy bực bội và khó chịu.

"Này, Lê Tuấn Khải! Mày có nghe gì không?" Gia Huy hỏi, giọng điệu đầy vẻ tra hỏi, như thể Tuấn Khải là thủ phạm.

Tuấn Khải ngước lên, nhếch mép cười đểu. "Nghe gì? Nghe vụ mày lại bị thầy giám thị mắng vì cái tội quên huy hiệu à? Lần này là lần thứ mấy rồi đấy?"

Gia Huy cau mày, mặt đỏ bừng. "Không phải! Mày đừng có đánh trống lảng! Mày không thấy cả trường đang xì xào chuyện gì sao? Chuyện thằng bạn thân của mày ấy!"

"Bạn thân của tao?" Tuấn Khải giả vờ ngây thơ, chớp chớp mắt. "Bạn thân của tao nhiều lắm. Mày nói ai?"

"Thằng Nguyễn Nhật Minh chứ ai!" Gia Huy gắt gỏng, gần như muốn hét lên. "Cả trường đồn ầm lên là Việt Bách quan tâm nó, hỏi han vết thương của nó gì đó. Mày là bạn nó, mày không thấy nó lạ sao? Sao Việt Bách lại quan tâm đến cái thằng đầu gấu đó chứ!"

Tuấn Khải đặt cuốn truyện xuống, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa sự tinh quái. "Lạ gì đâu. Việt Bách nó tốt bụng mà. Thấy bạn bị thương thì hỏi han thôi, có gì đâu mà làm ầm lên."

"Tốt bụng?" Gia Huy cười khẩy, giọng đầy vẻ hoài nghi. "Việt Bách mà tốt bụng kiểu đó à? Nó có bao giờ nói chuyện với ai quá ba câu đâu. Với lại, mày không thấy dạo này thằng Nhật Minh cứ... bối rối mỗi khi Việt Bách lại gần à? Hay nó cứ lén nhìn Việt Bách nữa?"

Tuấn Khải giả bộ ho khan, cố gắng giấu đi nụ cười. "Làm gì có! Mày nhìn nhầm rồi. Nó vẫn thế mà."

"Không thể nào!" Gia Huy lắc đầu lia lịa. "Mày có thấy cách Việt Bách nhìn thằng Nhật Minh không? Ánh mắt nó khác lắm! Rất khác! Ánh mắt đó... không phải là nhìn một thằng bạn bình thường!"

"Khác thế nào?" Tuấn Khải cố tình trêu chọc, nheo mắt nhìn Gia Huy. "Khác kiểu 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' hả? Hay 'cặp đôi hoàn cảnh'?"

*Cụm từ "tình trong như đã mặt ngoài còn e" là một câu thành ngữ trong câu thơ thứ 164 trong Truyện Kiều. Đây là tình trạng mà hai người đã yêu nhau thầm kín, cảm xúc đã chín muồi trong lòng, nhưng vì sự ngại ngùng, e thẹn hoặc một lý do nào đó mà chưa ai dám nói ra hay có hành động công khai, rõ ràng.. (Đại khái là mập mờ á)*

"Mày!" Gia Huy tức giận, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ và bực bội. "Mày đừng có mà nói bậy! Việt Bách với thằng đó mà có gì thì tao thà đi đầu xuống đất còn hơn!"

Tuấn Khải cười phá lên. "Rồi rồi, tao đùa thôi mà. Nhưng mà... tao thấy mày quan tâm chuyện này hơi nhiều đấy, Hoàng Gia Huy. Hay là... mày ghen tị với thằng Nhật Minh vì được học bá quan tâm hơn mày?"

Gia Huy đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn, tạo ra tiếng động khá lớn, thu hút vài ánh mắt tò mò. "Ghen tị cái gì! Tao chỉ là không muốn Việt Bách bị thằng đó làm phiền thôi! Nó là thằng đầu gấu, nó không xứng với Việt Bách! Việt Bách là người thông minh, tài giỏi, nó cần một người bạn xứng tầm chứ không phải một thằng chỉ biết gây sự!"

"Thế nào là xứng, thế nào là không xứng?" Tuấn Khải đột nhiên nghiêm túc, nụ cười trên môi tắt hẳn. "Mày biết thằng Nhật Minh gặp chuyện gì không mà nói thế? Mày có biết nó phải làm những gì để sống không? Mày có biết nó phải gánh vác những gì trên vai nó không mà vội phán xét như vậy?"

Gia Huy hơi khựng lại. Anh ta nhìn Tuấn Khải, nhận ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi của thằng bạn thân Nhật Minh. Có lẽ, những gì Tuấn Khải nói là thật. Có lẽ, anh ta đã quá vội vàng đánh giá một người.

"Dù sao đi nữa," Gia Huy hạ giọng, giọng vẫn còn chút gay gắt, "tao chỉ không muốn Việt Bách vướng vào rắc rối thôi. Mày cũng nên khuyên thằng Nhật Minh tránh xa Việt Bách ra một chút."

Tuấn Khải thở dài, lắc đầu. "Mày nên tìm hiểu kỹ hơn đi, Hoàng Gia Huy. Đôi khi, những gì mình thấy chưa chắc đã là sự thật. Và đôi khi, những người tưởng chừng không liên quan lại có thể trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc đời của nhau."

Cuộc tranh luận của họ kết thúc, để lại trong lòng mỗi người một sự hoài nghi và tò mò. Tuấn Khải thầm nghĩ, màn kịch này càng ngày càng thú vị rồi đây. Còn Gia Huy, anh ta vẫn bực bội, nhưng trong đầu đã bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ khác về Nguyễn Nhật Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com