Chương 7: Mưa và ô
Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng reo vang, xé toang sự ngột ngạt của tiết học cuối cùng. Nhật Minh uể oải vươn vai, gác chân lên bàn, chuẩn bị tinh thần cho ca làm thêm buổi chiều. Thế nhưng, vừa đặt chân ra khỏi cửa lớp, cậu đã phải nhăn mặt. Bầu trời vốn đang nắng chang chang bỗng đổ cơn mưa rào bất chợt. Từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống như trút nước, biến sân trường thành một tấm gương lấp lánh phản chiếu những tia chớp yếu ớt.
Nhật Minh lầm bầm chửi thề. Đã không mang theo ô, lại còn bị kẹt mưa thế này thì làm sao đi làm đúng giờ được. Cậu đứng nép dưới mái hiên của dãy nhà học, nhìn những dòng người hối hả chạy dưới mưa với đủ màu sắc của ô và áo mưa. Từng đợt gió lạnh tạt vào, khiến cậu rùng mình.
Đang định tặc lưỡi lao đầu vào cơn mưa, Nhật Minh bỗng thấy một bóng người cao ráo xuất hiện bên cạnh. Không cần nhìn cũng biết là ai. Mùi hương sách vở nhàn nhạt, quen thuộc. Trần Việt Bách. Cậu ta vẫn bình thản như mọi khi, trên tay cầm một chiếc ô màu đen tuyền.
Việt Bách không nói gì. Cậu ta chỉ khẽ nghiêng người, đưa chiếc ô về phía Nhật Minh. Cái ô màu đen ấy như một vầng trăng khuyết trong màn mưa xám xịt, lặng lẽ che chắn cho cậu.
Nhật Minh ngỡ ngàng. Cậu nhìn chiếc ô, rồi lại nhìn Việt Bách. Khuôn mặt cậu ta vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại có một chút gì đó không rõ ràng, như thể đang quan tâm nhưng lại không muốn biểu lộ quá nhiều. "Mày... làm gì đấy?" Nhật Minh hỏi cộc lốc, giọng hơi ngập ngừng.
Việt Bách khẽ nhún vai, vẫn không nói. Cậu ta chỉ đẩy nhẹ chiếc ô về phía Nhật Minh một lần nữa, như muốn nói "cầm lấy đi".
Một dòng cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng Nhật Minh. Vừa bối rối, vừa cảm thấy có chút gì đó ấm áp đến lạ. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tên này lại có thể làm một hành động như vậy. Nhật Minh chần chừ một chút, rồi cũng nhận lấy chiếc ô.
"À... Cảm ơn." Cậu lẩm bầm.
Việt Bách khẽ gật đầu, sau đó quay lưng bước đi, bóng lưng thẳng tắp nhanh chóng khuất vào màn mưa. Việt Bách đi mà không có ô, để mặc mình ướt sũng.
"Ê! Thằng cha này!" Nhật Minh gọi với theo, nhưng Việt Bách đã đi xa. Cậu chạy theo vài bước, muốn trả lại chiếc ô, nhưng Việt Bách đã biến mất sau làn mưa trắng xóa.
Nhật Minh đứng đó, tay cầm chiếc ô màu đen tuyền, cảm thấy có chút ngốc nghếch. Chiếc ô còn vương lại hơi ấm từ bàn tay của Việt Bách. Cậu nhìn theo hướng Việt Bách vừa đi, khó hiểu đến lạ. Gã học bá này đúng là một ẩn số. Chiếc ô đơn giản ấy, trong một chiều mưa bất chợt, lại mang đến một cảm giác ấm áp nho nhỏ len lỏi vào trái tim vốn chai sạn của Nhật Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com