Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ghi chép


Kể từ ngày chiếc ô, Nhật Minh vẫn duy trì lịch trình bận rộn của mình. Sau giờ học, cậu thường xuyên "biến mất" khỏi trường, hoặc đơn giản là xin phép về sớm để đi làm thêm. Đó là những công việc vặt vãnh, từ rửa bát thuê ở quán ăn, phụ giao hàng cho tiệm tạp hóa, đến việc bưng bê ở quán net. Mệt mỏi là thế, nhưng cậu biết mình không có lựa chọn nào khác. Mẹ cậu yếu ớt, em gái còn nhỏ, và khoản nợ cờ bạc của cha cứ như một tảng đá đè nặng lên vai cậu.

Việt Bách vẫn giữ vẻ ngoài bình thản như mọi khi, nhưng cậu ta âm thầm dõi theo Nhật Minh. Những lần Nhật Minh xin phép về sớm, những lần cậu lén lút trốn học để đi làm, Việt Bách đều biết. Cậu ta thường vô tình đi ngang qua những nơi Nhật Minh làm thêm, chỉ để nhìn thấy bóng dáng cậu từ xa, vẻ mặt mệt mỏi nhưng kiên cường. Việt Bách không nói gì, không trách cứ, chỉ âm thầm quan sát.

Một vài hôm sau, Nhật Minh trở lại lớp học, phát hiện trên bàn mình có một cuốn vở ghi chép dày cộp, chữ viết ngay ngắn, cẩn thận. Bên cạnh là vài tờ đề cương ôn tập môn Toán. Cậu nhíu mày, không nhớ mình có mượn của ai. Nhật Minh nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở Việt Bách. Cậu ta vẫn cắm cúi viết bài, như thể không có chuyện gì.

"Cái này của mày à?" Nhật Minh hỏi cộc lốc, giơ cuốn vở lên.

Việt Bách ngẩng đầu, ánh mắt đen láy nhìn cậu. "À... tớ thấy cậu không có bài ghi chép đầy đủ. Nên viết hộ thôi." Giọng cậu ta vẫn đều đều, không chút cảm xúc đặc biệt.

Nhật Minh cảm thấy một chút khó chịu, nhưng cũng có chút bất ngờ. "Mày rảnh quá ha." Cậu nói, nhưng rồi cũng đặt cuốn vở xuống. Ban đầu, cậu chỉ lật qua loa cho có lệ. Nhưng khi đối mặt với những bài kiểm tra khó nhằn mà cậu không thể làm được vì đã bỏ lỡ nhiều bài giảng, cậu lại vô thức lật giở cuốn vở của Việt Bách.

Từng nét chữ của Việt Bách rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu đến kinh ngạc. Những khái niệm Vật lý khô khan, những công thức Toán học rắc rối, qua lời giải thích và ghi chú của Việt Bách, bỗng trở nên dễ tiếp thu hơn rất nhiều. Nhật Minh cảm thấy một sự biết ơn lạ lùng, dù cậu không muốn thừa nhận điều đó. Dần dần, những cuốn vở ghi chép của Việt Bách trở thành "phao cứu sinh" bất đắc dĩ cho Nhật Minh trong những giờ kiểm tra và những bài tập về nhà. Cậu không còn trốn học nhiều như trước, bởi vì có một thứ gì đó vô thức kéo cậu đến trường

Việt Bách vẫn vậy, vẫn lặng lẽ để lại những cuốn vở, những tài liệu cần thiết. Không một lời nhắc nhở, không một câu hỏi thăm. Cậu ta cứ như một cơn gió mát lành, lặng lẽ đi ngang qua cuộc đời Nhật Minh, mang theo những bài học vô thức, từ kiến thức đến những điều sâu xa hơn về sự quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com