Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

A Cửu - một tên ăn mày ở Đông thành.
Nghe nói: trước kia hắn là một tên bại hoại, nợ nần chồng chất, sau khi bị cha mẹ từ mặt - thói xấu không bỏ mới bị đánh gãy chân.
Lúc này đây, A Cửu ngồi xổm trong một con ngõ bẩn thỉu toàn rác rưởi, mắt không rời nhìn vào người đàn ông cách đó không xa, áo mã quái đem thân hình của gã bọc thành một viên cầu tròn trịa. Người đàn ông không biết cò kè mặc cả với tiểu thương bao lâu, cuối cùng mới hài lòng rút hầu bao ra đếm đếm.
Hai mắt lập lòe nhìn theo từng đồng bạc lấp lánh trên tay người đàn ông, A Cửu do dự: hắn - hắn không nên có định với số tiền kia?
Cũng trong một khắc kia, lòng tham trong A Cửu nhanh chóng thay thế: cũng không phải lần đầu tiên trộm đồ, hắn đang do dự cái gì? Tên béo này cùng lắm chỉ mất vài đồng bạc, còn hắn - nếu không có số tiền kia, cái mạng hắn hôm nay cũng chẳng còn.
Nhắm mắt lại, A Cửu rất nhanh quyết định: số tiền của tên béo này, hôm nay hắn nhất định phải cướp!
Từ trong ngõ nhỏ, một bóng đen gầy guộc lao tới sạp hàng.
Túi tiền trên tay bất ngờ bị giật mất, người đàn ông mập mạp la lối tức giận: "Mẹ nó, thằng què, đồ ăn trộm!"
Thằng què - A Cửu chạy thục mạng trên phố, đám người đi đường nhốn nháo tránh sang một bên, ánh mắt ghét bỏ.
Người đàn ông mập mạp càng lúc chạy càng chậm, nhưng tên ăn mày què một chân - so với hai cái chân nung núc thịt của người đàn ông, một so với hai, sao có thể bằng.
Phịch!
Tiếng da thịt đập mạnh trên nền đất, A Cửu mặt mũi bê bết máu.
Gã đàn ông mập mạp sau khi cầm lấy túi tiền, hổn hển đạp tên ăn mày dưới chân, ầm ĩ mắng: "Mẹ nó, tao cho mày ăn trộm, ăn trộm này!"
Người qua đường rốt cục đứng lại, một người phụ nữ xách sọt rau củ lớn tiếng: "Cái loại ăn trộm này phải đánh nó không thương tiếc, cho nó bỏ thói trộm cướp đi!"
Mọi người gật đầu xì xào bàn tán.
Gã công nhân áo xanh xung phong đầu tiên, nhảy lên trước đạp liên tiếp vào người tên què A Cửu, mở miệng chửi tục, trời mới biết gã ở nhà phải nín nhịn con vợ biết bao lâu, vừa lúc có nơi trút giận!
Mấy người khác thấy náo nhiệt đứng tụm lại thành vòng tròn, hả hê lên tiếng: "Đánh chết nó đi, loại như nó không đáng sống!"
Một người, hai người, rồi ba người tham gia, vừa đấm đá, vừa thoá mạ.
Bởi vì họ nói rằng, đúng người đúng tội!
Không ai thương tiếc!
Chiếc áo tả tơi không che chắn được bao nhiêu, chẳng mấy chốc dưới sự ma xát với mặt đất càng thêm rách nát, A Cửu ra sức ôm đầu, thân mình cuộn tròn lại, chịu đựng từng trận quyền cước.
Chiếc áo tả tơi không che chắn được bao nhiêu, dưới sự ma xát với mặt đất càng thêm rách nát, A Cửu ra sức ôm đầu, thân mình cuộn tròn lại, chịu đựng từng trận quyền cước.
Không biết qua bao lâu,
Thân thể đã chết lặng, tinh thần A Cửu lại tỉnh táo lạ thường.
Hắn bỗng nhớ đến vòng tay dịu dàng thoáng qua của mẫu thân, những ánh mắt khinh rẻ cười nhạo của đám người Trần gia, vẻ mặt trào phúng của Mợ Cả. Lại nhớ đến những đêm hoan lạc trong vụng trộm, ánh đèn nhoè nhoẹt cùng điếu thuốc mà cậu Ba cho hắn... còn có mùi khói thuốc khiến người khác say mê, như nàng tiên nữ dịu dàng an ủi mọi đớn hèn cùng nhục nhã của hắn.
Cơ thể bắt đầu co giật, trong máu như có hàng ngàn con côn trùng đang đào khoét, cấu xé.
A Cửu biết, hắn lại lên cơn nghiện.
Những trận quyền cước vẫn giáng xuống, A Cửu bắt đầu chẳng phân biệt nổi hiên tại là thực hay mơ, hắn giống như đang trở lại là thiếu niên năm nào, quỳ trước tiểu viện của mợ Cả, trên lưng là trận roi mưa vun vút, thều thào xin tha.
Đau quá! Đau!
Hai mắt đỏ quạch cay xè. A Cửu biết, hắn khóc. Đôi môi rướm đầy máu vô thức thốt ra những tiếng rên nhỏ vụn: "Đau! Đau quá! Xin tha cho tôi!"
Lặp đi lặp lại, rất nhiều, rất nhiều lần. Như quá khứ hắn đã từng.
... Nhưng, kết quả chỉ có một.
... Không ai quan tâm.
Lại không biết bao lâu sau, đám người giải tán.
Ai đó tốt bụng gọi cảnh sát đến.
Nhưng, tên ăn mày què một chân, A Cửu đã chết.
Dù sao cũng chỉ là một tên ăn mày!
.
Hạ Cửu bừng tỉnh, trên trán lấm tấm mồ hôi, cảnh trong mơ vẫn luẩn quẩn trong tâm trí hắn, không ngừng lặp đi lặp lại.
Hạ Cửu tự hỏi, nếu năm đó, hắn không tham sống, không tham hưởng vinh hoa phú quý mà người đàn bà kia cho hắn, liệu số phận hắn sẽ khác?
Hạ Cửu không biết.
Đời trước, hắn im lặng đứng một bên nhìn mẫu thân bị người ta đánh chết.
Hắn thần phục dưới chân mợ Cả, hèn mọn mà sống trong ánh hào quang của Trần gia.
Rồi cuối cùng, chính hắn, cũng bị Trần gia ruồng bỏ, bị người ta đánh chết, chết - không - nhắm - mắt.
Đúng vậy, hắn là tên què A Cửu!
Ha ha! Nhân quả tuần hoàn! Nực cười làm sao.
Ngoài cửa truyền đến tiếng trò chuyện cùng tiếng bước chân qua lại không ngớt, Hạ Cửu như từ trong quá khứ chợt bừng tỉnh: Hắn sống lại! Đúng vậy, hắn đã sống lại, nhưng một đời này của hắn sống lại để làm gì đây? Một kẻ lòng dạ dơ bẩn như hắn....
"Hạ thiếu gia, Đại phu nhân gọi người tới dùng bữa." Tiếng đập cửa cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của thiếu niên.Cũng không chờ trong phòng đáp lại, người bên ngoài đã rời đi.
Phòng ngủ của Hạ Cửu không rộng rãi lắm, hai chiếc giường sắt - một trống không, một bàn gỗ ở giữa và một tủ quần áo. Đây là bố trí vô cùng quen thuộc trong Trần gia, nơi ở dành cho người hầu, cũng là nơi ở dành cho vị Trần thiếu gia danh không chính, ngôn không thuận.
Mà Hạ Cửu - chính là vị thiếu gia đáng buồn cười kia.
Năm năm sinh hoạt ở Trần gia, thân thể đã sớm quen với những quy củ ở đây, Hạ Cửu theo phản xạ rời khỏi giường. Thay quần áo chỉnh tề.
.
Phòng ăn Trần gia.
Đèn chùm bằng pha lê toả ra ánh sáng mĩ lệ, bàn ăn dài trải kín đồ ăn, tại vị trí chủ vị là một người đàn bà xinh đẹp đang ngồi, người đàn bà mặc bộ sườn xám đỏ rực, trên vai khoác hờ một tấm khăn voan, khuôn mặt được bảo dưỡng thật tốt khiến người ta khó mà đoán ra tuổi tác, đó là mợ Cả - gia chủ tạm thời của Trần gia. Hai bên trái phải lần lượt là các cô chủ cậu chủ, cũng là "anh chị em" cùng cha khác mẹ của Hạ Cửu.
Hắn hơi cúi đầu đứng một bên: "Mợ Cả."
"Đến rồi à, mau ngồi xuống dùng bữa đi." Mợ Cả dùng khăn tay lau khóe miệng, đôi môi đỏ xinh đẹp cong lên cười mỉm.
Hạ Cửu ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất. Nhìn mặt bàn trống trải, không có chén đũa để dùng bữa, cũng không người hầu nào có ý mang dụng cụ ăn uống lên.
Tiếng dao nĩa leng keng chạm vào nhau, cậu Tư - Trần Văn Kiệt trào phúng: "Thế nào không dùng bữa đâu, không lẽ ngươi chê đồ ăn của Trần gia không bằng mấy món hương dã ở chỗ con hát kia?".
Hạ Cửu im lặng. Bởi vì "con hát" kia chính là chỉ mẫu thân hắn, người đàn bà sinh ra hắn chỉ là một con hát thấp kém, ti tiện. Mà hắn, là kết quả của một lần tửu hậu loạn tính.
Trần Yên Nhi - Lục tiểu thư tiếp lời: "Ai ai, Tứ ca, huynh để ý đến tên ti tiện kia làm gì!"
Cậu Tư càng không kiêng nể mà cười, nói: "Kìa, ta đang hỏi ngươi đấy, Hạ Cửu, không lẽ mới một đêm mà ngươi đã bị câm à!"
Quan sát vẻ mặt cười nhạo của mọi người ở đây, Hạ Cửu hạ mắt, trần thuật: "Ta không có chén đũa."
Trần Văn Kiệt ha hả cười "Không phải ngươi còn tay sao? Ta thấy trước kia ngươi dùng tay liền bốc đồ ăn ngon lành mà. Không lẽ mới vào Trần gia có vài ngày, liền muốn từ chim sẻ học biến thành phượng hoàng, mơ tưởng!".
Dứt lời, tiếng cười nhạo trên bàn ăn càng rõ ràng.
Hạ Cửu bất chợt nhớ lại: Lúc này - như đời trước, hắn còn có dũng khí phản kháng, cho dù sau đó đổi lại là lời lẽ cay nghiệt hơn nữa... nhưng hiện tại, Hạ Cửu trong lòng đã chết lặng.
Những thứ họ nói không phải đều là sự thật ư? Cả mơ tưởng muốn trở thành người của Trần gia của hắn, há chi không phải là sự thật?
Trò cười kết thúc, cũng cần có người hạ màn.
Mợ Cả vẻ mặt hoà ái lên tiếng: "Được rồi, đừng có nháo nữa!". Ngừng lại một chút, mợ Cả thông báo: "Tuần sau cậu Hai sẽ trở về, bắt đầu tiếp quản gia nghiệp".
Mợ Cả nhấp một ngụm trà, sắc mặt hời hợt, có vẻ chẳng mảy may để tâm việc cậu Hai trở về. Nhưng những người trong phòng ăn sắc mặt đã lần lượt thay đổi ba bốn lượt, chẳng ai hé nửa lời.
"Tên đó, tên đó --- mà đòi tiếp quản gia nghiệp cái gì?! Mẹ nó, mấy lời ngớ ngẩn của lão già kia mà các ngươi cũng tin!" Trần Văn Kiệt là người đầu tiên phản ứng, giận dữ đập bàn.
"Tứ ca, chuyện phụ thân trong lúc hồ đồ nói ra... dù không đáng tin, cũng không nên có lời lẽ bất kính như vậy" - Trần Yên Nhi lắc đầu, nhưng ánh mắt lại thể hiện sự không cam lòng. Đúng vậy, tại sao lại là cái tên máu lạnh đó chứ! Rõ ràng nàng mới là người được phụ thân yêu quý nhất, hừ!
Chuyện di ngôn của Trần lão gia để lại, chính là cái kim đâm sâu trong lòng những người ở đây. Cùng là họ Trần, nhưng cậu Hai - Trần Lâm Giang - người đã gần chục năm rồi, đến tận lúc Trần lão gia hấp hối cũng không chịu về nước, vậy mà y lại được Trần lão gia để lại hết tất cả tài sản cùng điền trang kinh doanh. Còn họ, bất cứ ai đem ra cũng đều đối với phu thân thân thiết hơn tên quái gở kia, tại sao... phụ thân chỉ để lại cho họ duy nhất tòa phủ đệ bụi bặm này.
Phụ thân đúng là hồ đồ thật rồi!
Cậu Ba - Trần Thừa Vinh im lặng từ đầu bữa đến giờ, chậm rãi lên tiếng: "Phụ thân đã có chủ ý, không đến lượt các ngươi bàn cãi".
Thấy mọi người xôn xao còn muốn bàn luận, mợ Cả giơ tay ra hiệu: "Không quản các ngươi nghĩ thế nào, việc cậu Hai được chọn trở thành người kế nghiệp đã định, tốt nhất các ngươi mau mau lo cho cuộc sống sau này của mình đi."
Mợ Cả vừa rời đi, cũng chẳng ai còn ý định muốn ngồi lại thêm một giây phút nào.
Phòng ăn lập tức trở nên quạnh quẽ, chỉ còn Hạ Cửu thần sắc luống cuống ngồi tại chỗ.
Đã... đến ngày người đó trở về rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com