1.HOA HOA CÔNG TỬ
Thường Phong bỏ thêm chút nhựa thơm vào lò xông rồi chậm rãi đến bên giường, mở một góc màn ra nhìn Thủy Điềm đang để khỏa nửa thân trên mời gọi hắn. Nàng nói với giọng nũng nịu: "Chàng chỉ đốt thêm hương sao lại lâu đến vậy? Làm người ta chờ sốt ruột cả."
Thường Phong cởi áo ngoài, vừa sờ soạng cặp chân thon dài của nàng vừa tiến lên giường, cười lão luyện nói: "Đêm vẫn còn rất dài, nàng nôn nóng gì chứ?"
Sau đó, hắn ôm lấy thân thể mềm yếu như sương như hoa của nàng, triền miên một đêm tới sáng. Vừa sáng, Thường Phong đã ngồi dậy mặc lại y phục. Thủy Điềm luyến tiếc ôm hắn, bàn tay tham lam luồn dưới lớp áo mỏng sờ mó khắp ngực hắn nói: "Chàng ở thêm chút nữa đi. Có gì mà phải vội chứ?"
Thường Phong giữ tay nàng, cúi người hôn một cái. Thật ra chính hắn cũng không muốn phải ly khai sớm vậy, nhưng mà...
Hắn sa sầm mặt, cơ trán giật nhẹ nói: "Hôm nay là ngày thành hôn của ta."
Thủy Điềm nghe xong quay ngoắt vào trong giận hờn: "Chàng về sớm vậy, hóa ra là nóng lòng gặp mặt thê tử tương lai đến dường ấy sao?"
Thường Phong vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của nàng, vội thanh minh: "Đều là ý của phụ mẫu cả. Còn không phải vì nàng sao? Ta sớm tối đều ở bên nàng, đến mức hai lão nhân gia lo lắng ra mặt, thúc ép ta phải mau chóng lập thê. Bất quá nàng yên tâm. Lòng ta đối với nàng trời đất đều chứng giám. Đợi ta hoàn thành xong hôn lễ này lập tức đến tìm nàng."
Thủy Điềm vẫn còn giận lẫy: "Lời của nam nhân sao có thể tin được? Trước kia chàng từng hứa sẽ thuyết phục phụ mẫu lập ta làm thê, giờ thì hay rồi. Ta ở bên chàng nửa năm còn chẳng có danh phận gì. Người kia không biết từ đâu tới chỉ cùng chàng bái đường liền trở thành thê tử chính thức của chàng. Chàng nói xem, ta làm sao mà không ủy khuất cho được?" Nói rồi, nàng bắt đầu khóc lớn.
Thường Phong khó xử, cúi thấp người an ủi nàng: "Tiểu tâm can của ta, nàng đâu phải không biết ta thích nàng tới mức nào? Ta cũng là bị ép buộc mà thôi. Phụ mẫu đã nói nếu ta không thành thân, họ sẽ đánh gãy chân ta rồi nhốt ta ở trong phủ, vĩnh viễn không cho ra ngoài. Nếu quả thật như vậy, thì làm sao ta còn đi gặp nàng được nữa? Nàng ngoan chút. Ta không phải bỏ rơi nàng. Ta chỉ đang nghĩ cho tương lai của chúng ta. Ta thuận theo ý phụ mẫu sẽ khiến họ bớt phòng bị đối với ta, khi đó ta tùy ý tìm ra một lỗi nào đó đuổi người thê tử kia đi rồi rước nàng về. Nàng ráng chờ thêm chút nữa thôi."
Thủy Điềm quay lại, mím môi thẹn thùng, hai má phơn phớt ánh hồng, mi mắt còn chưa kịp vắt khô lệ, vô tình lại điểm thêm chút phong tình khó nói nên lời: "Lời này chàng phải nhớ cho kỹ. Nếu chàng phụ ta, ta liền...liền đi tự tử."
"Tiểu bảo bối, sao nàng có thể đi tự tử, nàng chết thì ta phải sống làm sao?"
Thường Phong hôn lên môi nàng, hương thơm của nữ tử một lần nữa lại khiến hạ thân hắn trỗi dậy. Hắn rít thầm, kỳ thật là phải đi rồi, nhưng không kháng cự nổi cám dỗ, nhất là khi bàn tay Thủy Điềm ở trên ngực hắn cứ lướt qua lướt lại chiêu dụ. Hắn bất chấp. Nam nhân mà lên giường rồi thì còn nói gì đến lý trí? Hắn cởi y phục, trước mắt cứ cùng nàng tới thêm một hiệp nữa.
Thường gia là đệ nhất phú hào của kinh thành, gia tài nhiều đến mức không đếm hết. Có lời đồn ngay cả vàng trong quốc khố còn không bằng một phần trong kho của nhà họ. Thường gia nhiều đời tri thư đạt lễ, nhân nghĩa vẹn toàn, trước giờ dù tiền tài kinh thiên hạ mà chưa từng để lộ ra nửa điểm cho người khác khinh thường hay đàm tiếu gì. Bất quá, đến đời của Thường Phong lại là một ngoại lệ khác. Hắn không coi sóc tổ nghiệp đã đành, hằng ngày chỉ biết mua vui nơi thanh lâu, đốt tiền với kỹ nữ. Thường lão gia cực kỳ phẫn nộ, nhiều lần muốn đánh chết đứa phá gia chi tử này. Ngặt nỗi, Thường Phong là con một, lại luôn có Thường phu nhân gào khóc đòi chết theo, cuối cùng đành phải ngậm bồ hòn cho qua.
Giờ lành bái thiên địa đã đến. Tân nương tử một thân mảnh mai đứng trong lễ đường nhưng Thường Phong vẫn chưa xuất hiện. Thường lão gia mặt mày như đưa đám, đã gọi ba bốn lượt gia đinh đi tìm hắn. Thường phu nhân cười xuề xòa, lau mồ hồi đổ ra từng giọt lớn giải thích với quan khách: "Chắc là sắp đến, sắp đến rồi." Rồi bà quay sang Thường lão gia hỏi nhỏ: "Lỡ như nó không chịu đến thì sao?"
Thường lão gia cũng giận dữ nói lại: "Lần này tôi sẽ đánh chết nó. Bà muốn chết theo tôi cũng toại nguyện cho bà luôn."
Vành tai tân nương tử khẽ động. Tuy rằng hai ông bà nói rất nhỏ nhưng y vẫn nghe được. Phá gia chi tử hử? Quả nhiên là tin đồn không sai.
Thường Phong cũng không dám không đến, nhưng là đến rất muộn, ngay cả dây đỏ buộc tóc cũng buộc lệch đi. Không ai có thời gian chỉnh sửa giúp hắn, bởi vì hắn vừa đến, bà mai liền giao tay tân nương tử cho hắn nắm lấy. Thường Phong vẫn còn say dư vị của Thủy Điềm, không tâm tình gì mà để ý xem tân nương tử trông ra sao. Đầu óc hắn cứ nghĩ mãi về dáng điệu e thẹn và rên rỉ êm ái của nàng, bà mai bảo sao liền làm vậy, thậm chí không biết hôn lễ đã hoàn thành thế nào.
Cho đến lúc trăng lên...
Thường Phong mở cửa hỉ phòng ra. Hắn đã hơi hơi thanh tỉnh. Khi nãy phụ mẫu còn nắm tay hắn căn dặn nhiều lần phải đối xử thật tốt với tân nương tử. Đối xử thật tốt thì chắc rồi. Hắn từ lúc sinh ra tới giờ chưa bao giờ thô bạo với nữ nhân. Chỉ là, không biết phụ mẫu hắn đã rinh được tiểu thư nhà nào về cho hắn? Càng nói, nếu là tiểu thư mấy nhà trong thành thì hắn hầu như đều biết qua cả, toàn là một đám nhan sắc tầm thường. Hắn nhìn còn ngại bẩn mắt chứ đừng nói là lên giường với họ.
Thường Phong lại gần bàn nhấc cây gậy bạc ra khỏi khay. Tân nương tử ngồi khép hai chân bên giường, dáng vẻ đoan trang mẫu mực. Hắn tiến đến hai bước, dùng gậy kéo tấm khăn lụa trùm đầu ra. Tân nương tử mỉm cười ngẩng lên. Thường Phong tức thì thất thần đứng chôn chân tại chỗ. Mày cong không cần tô vẫn đen nhánh, mắt phượng rũ xuống, như ẩn như hiện hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh. Môi đỏ tự nhiên, da trắng hơn tuyết, lúc cười tựa như thiên tiên hạ phàm, Hằng Nga tái thế sợ rằng cũng chỉ đến thế này mà thôi.
"Nương...nương tử...nàng thật sự...quá đẹp..." Thường Phong ngây ngẩn tới mức nói lắp, cằm muốn rớt cả xuống đất nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi dung nhan bế nguyệt tu hoa kia.
Túc Khanh nhìn hắn, vì biểu cảm đáng yêu của hắn mà cười thêm cái nữa. Trái tim Thường Phong nhảy bừa ra khỏi lồng ngực. Xưa có câu "nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc," đến giờ hắn coi như đã chân chân chính chính hiểu được.
"Tướng công, ta đẹp đến thế sao?" Thường Phong không suy nghĩ gật đầu. Gật xong lại cảm thấy có gì đó quái lạ.
"Có đẹp hơn đệ nhất danh kỹ Thủy Điềm?"
Thường Phong lại gật. Thủy Điềm còn chẳng bằng một phần vạn nét đẹp của nàng. Hắn rất muốn nói vậy, nhưng nghĩ lại, sau đó giật mình lùi ra xa.
"Ngươi là nam nhân?"
Giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe, bất quá thanh âm này cũng không thể nào lầm lẫn với nữ nhân. Túc Khanh vô tư gật đầu, hỏi lại: "Chàng nhận ra cũng trễ quá nhỉ?"
"Sao...sao...???" Sao phụ mẫu hắn lại cưới một nam nhân về làm thê tử cho hắn? Hắn rất muốn hỏi vậy, nhưng chưng hửng đến nỗi hỏi không thành lời.
Túc Khanh dường như đọc thấu suy nghĩ này, nói: "Bởi vì Túc gia của ta và Thường gia của chàng có hôn ước a! Có điều Túc gia lại không sinh ra nữ nhân, mà ta còn là nam nhân duy nhất. Sau khi phụ thân ta tạ thế, ta cũng chỉ có thể gả đến chỗ chàng thôi, không còn cách nào khác."
Thường Phong cứng họng. Vậy cũng có lý sao?
Túc Khanh lại thở dài nói: "Chàng không thích ta, ta biết mà. Nhưng ta ấy à, cũng không cần gì hơn ngoài một chỗ ăn nhờ ở đậu."
Thường Phong nhăn nhó mặt này. Khuôn mặt đó không hẳn là hắn không thích. Hắn thích chết đi được, nhưng mà, sao lại là nam nhân cơ chứ?
"Cũng...cũng không phải là không thích." Hắn ấp úng nói ra suy nghĩ trong lòng.
Túc Khanh đứng lên, gỡ nhẹ cây gậy bạc ra khỏi tay Thường Phong, lại cười đầy mê hoặc: "Vậy chàng thích sao?"
Thường Phong như bị thôi miên gật gật đầu.
Túc Khanh thổi khí vào tai hắn: "Thích đến mức nào?"
"Tương đối đi."
Túc Khanh nắm cổ áo kéo hắn lại gần giường và đẩy xuống. Da thịt mềm mại tiếp xúc lẫn nhau, sóng mắt giai nhân ẩn chứa nụ cười, khiến Thường Phong lại rơi vào mê mang. Quả nhiên là đẹp đến nỗi hắn không phân biệt được nam nữ.
"Tướng công, nếu chàng có tình, ta cũng nguyện ý, vậy sao còn phải lãng phí đêm xuân vô hạn này. Chúng ta động phòng đi."
"Động phòng???"
Túc Khanh chặn ngón tay ngang miệng hắn, nhẹ nhàng luồn vào trong. Động tác ám muội nhưng dứt khoát, khiến cho lòng người thổn thức. Y dùng tay còn lại kéo đai lưng. Vai áo mềm mại rũ xuống, để lộ chiếc cổ tinh tế trắng ngần, so với bất cứ nữ tử nào cũng đều thon thả hơn. Thường Phong nuốt nước bọt. Hắn đột nhiên muốn biết nếu lớp vải kia kéo thấp hơn nữa, những đường cong thân thể ẩn sâu bên dưới sẽ trông thế nào.
Lý trí của Thường Phong bị đánh bật trước sắc đẹp. Hắn bắt đầu liếm nhẹ ngón tay Túc Khanh, sau đó đem ngón tay này nút thật say sưa. Túc Khanh nửa điểm chống cự cũng không có, còn rất thành thục cởi áo hắn, tỉ mỉ hôn xuống lồng ngực hắn. Thường Phong dừng lưỡi, chậm rãi vuốt ve những sợi tóc của Túc Khanh, vẫn là chưa thích ứng được hết với vẻ đẹp của người thê tử từ trên trời giáng xuống này. Có điều, dục vọng thiêu đốt, cho dù ban ngày đã làm rất nhiều với Thủy Điềm, nhưng đứng trước nhan sắc này thì tượng đá cũng phải vùng dậy. Hắn đột ngột lật ngược Túc Khanh nhuyễn ngọc ôn hương nằm dưới thân, nói: "Nương tử, ta nhịn không được, chúng ta làm nhanh hơn đi."
Túc Khanh ôn hòa vắt tay quanh cổ hắn: "Vậy thì mau lên nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com