11.LỄ CHÙA
Thường Phong giật mạnh cơ mặt. Hắn mang máng nhớ lại đôi chút. Lúc đó hắn còn tưởng Túc Khanh là bé gái. Hôm sau không thấy y ra nữa, hắn cho rằng y đã chán chơi với mình, bèn đi tìm người khác chơi cùng, cũng không nghĩ nhiều nữa.
"Khi đó ngươi bệnh nặng lắm sao?"
Túc Khanh nghe hỏi vậy liền cảm thán gật đầu: "Ta bị bệnh lao, khi ấy ngay cả thái y cũng nói không còn sống được bao lâu. Phụ vương đi tìm danh y khắp nơi, nhiều năm vô vọng. Thật ra ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ chết đến nơi rồi. Hằng ngày chỉ giống như cái nồi thuốc, hết nhồi nhét thuốc này lại nhồi nhét thuốc kia, uống đến khó chịu, lại không thể không uống. Ta biết đó đều là tâm ý của phụ vương. Có lần, ta uống đến mức cả ngày nôn mửa, nghĩ là thà chết ngay còn sung sướng hơn hiện tại, vì dù sao mình cũng chỉ là một phế vật mà thôi. Bất quá, lúc đó ta thật muốn gặp lại chàng, muốn cùng chàng ra ngoài chơi một lần nữa. Ta nhiều lần đứng ở bên này của bức tường nhìn ra bầu trời bên kia, tự hỏi chàng có còn chờ ta không? Ta ngốc nghếch lắm phải không?"
Thường Phong khó khăn nuốt nước bọt. Hắn vậy mà lại vô tâm không hay biết. Thường Phong xấu hổ ôm chặt Túc Khanh lại: "Sau đó nữa thì thế nào?"
"Sau đó may mắn gặp được danh y biết chữa căn bệnh lao, ở lại cùng ông ta vài năm điều trị thì thể chất dần tốt hơn, bệnh cũng tự khỏi. Phụ vương vẫn lo lắng chưa yên, lại đem ta đi bái sư học võ, muốn rèn luyện thân thể ta cứng cáp một chút. Trước lúc phụ vương qua đời, người có nhắc đến hôn ước với Thường gia. Ta cũng không tin rằng trên đời có chuyện trùng hợp như vậy, nhưng thật may mắn lại là chàng, vì vậy liền đồng ý gả đi. Có thể nói, duyên số chính là cần phải gặp đúng người vào đúng thời điểm."
Thường Phong đồng tình, hôn lên mi mắt Túc Khanh. Hắn cũng thầm cảm tạ trời đất. Thật may mắn lại là hắn. Nếu không phải hắn mà là ai khác thì có lẽ giờ hắn và Túc Khanh đã thành người xa lạ.
Vừa vào đến phòng, Thường Phong đã muốn đem Túc Khanh lên giường ăn nhưng bị Túc Khanh chặn lại: "Tướng công, đi tắm trước, chúng ta mệt mỏi một đêm rồi."
Thường Phong cắn vành tai y: "Cũng được, làm trong lúc tắm."
Thường Phong khóa môi Túc Khanh không cho nói nữa rồi bế sốc vào phòng tắm. Túc Khanh uể oải để mặc cho hắn cởi sạch y phục trên người, đem y nhét vào chiếc bồn to rộng và kìm trụ lấy hai hạt đậu đỏ trước ngực. Túc Khanh vuốt tóc Thường Phong đang xõa tung trong nước, từ từ tận hưởng. Răng lưỡi dây dưa triền miên một hồi từ ngực xuống bụng, Thường Phong bắt đầu thấy nóng lên. Hắn nâng eo Túc Khanh, vượt qua áp lực của nước mà đi vào nơi sâu nhất, càng nhấp càng mạnh. Túc Khanh thoải mái rên lên: "A....ừm...tướng công...thật tê...thật sướng....a..."
"Túc Khanh, nói...ngươi chỉ là của một mình ta..."
"Ta...ư...đương nhiên...chỉ là của một mình chàng...a...tướng công...sảng khoái quá..."
"Ta sẽ làm cho ngươi càng sảng khoái hơn."
Thường Phong gặm lấy môi Túc Khanh, mạnh bạo hôn xuống, bên dưới cũng mạnh bạo dập tới, cú nào cú nấy rất dứt khoát quyết liệt. Túc Khanh nhũn người đi, ôm hắn chặt hơn, cứ thế mà cùng hắn điên cuồng trong bồn đến tận sáng.
Sáng dậy, Túc Khanh dường như vẫn chưa cạn kiệt khí lực lôi kéo một Thường Phong nằm rệu rã trên giường, nói: "Tướng công, chúng ta đi lễ chùa."
Thường Phong chấn động dây thần kinh: "Lại đi sao?"
"Trước kia ta từng cầu mong được gặp lại chàng, nay đã như ý nguyện thì phải đi trả lễ. Huống chi, ta vẫn còn một chuyện khác cần cầu mong."
"Chuyện gì?"
Túc Khanh thu hẹp mắt, cười ngọt: "Phụ mẫu vẫn đang trông chờ có cháu bồng."
Thường Phong trố mắt. Nam nhân làm sao mà sinh con được? Như đọc hiểu ánh mắt hắn, Túc Khanh lại cười: "Đêm qua vào cung, Tần thái y có cho ta một viên thuốc dưỡng tử, nói rằng uống vào thì trong một tháng chỉ cần quan hệ đều đặn chắc là vẫn có khả năng. Tần thái y từng chịu ơn phụ vương lúc còn sinh tiền. Trong số các thái y ở thái y viện, ông xem như thân với ta nhất, cũng đáng tin tưởng nhất."
Thường Phong nghe xong liền lên lại tinh thần: "Được, cùng đi."
Lần này đến chùa không gặp phải trở ngại nào, Thường Phong thầm thấy may mắn trong lòng. Bất quá, hắn không rành mấy vụ cúng lễ. Túc Khanh đứng nói chuyện với phương trượng một hồi lâu, hắn chán quá bèn ra sau chùa tản bộ. Đang đi thì gặp hai tỷ muội nhà kia má phấn môi hồng, mà một trong số đó còn là người quen cũ của hắn. Đào Cơ tách rời khỏi người tỷ muội đi cùng kéo hắn ra một góc vắng nói chuyện. Nàng là thiên kim của một vị quan nhỏ trông coi thuế, trước kia từng cùng hắn tiêu hồn thực cốt trên giường bao lần. Sau này nàng được gả cho một thương buôn thì chuyện lén lút giữa bọn họ mới dừng lại.
Đào Cơ vừa gặp đã dán sát vào người hắn: "Thường lang, lâu ngày không gặp, chàng có nhớ ta không?"
Thường Phong ngửi được hương đào hạnh trên người nàng, thoáng ngây người một lúc nhưng rất mau hồi phục lý trí đẩy nàng ra: "Đào Cơ, ta có thê tử rồi, nàng giữ lễ một chút."
Đào Cơ vẫn tiến đến như cũ: "Thế thì có sao đâu? Ta cũng có phu quân rồi, nhưng phu quân ta ấy à, chính là rất yếu kém trong chuyện chăn gối, thường để ta lẻ bóng một mình. Thường lang, chúng ta gặp nhau thế này cũng tính là duyên. Hay là..." Đào Cơ dựa hẳn vào người hắn, dùng lưỡi kích thích cổ hắn một chút: "Thuận nước mà đẩy thuyền thôi."
Thường Phong lúng túng muốn đẩy nàng ra lần nữa, nhưng chạm vào chỗ nào cũng thấy mềm mềm, chính là lòng cũng hơi luyến tiếc. Bất ngờ, có một giọng nói cực kỳ trong trẻo vang lên: "Đẩy thuyền cũng phải xem tình hình. Nước mà dâng cao quá thì cẩn thận chìm thuyền."
Thường Phong kinh hãi thấy Túc Khanh đến, lập tức vung tay thô bạo xô Đào Cơ ra. Phen này hắn tiêu đời thật rồi. Còn chưa kịp ăn vụng miếng nào đã bị bắt quả tang tại trận.
Thường Phong vội cụp đuôi chạy lại chỗ Túc Khanh: "Túc Khanh, nghe ta giải thích, ta và nàng ấy là người quen cũ thôi, không...không có gì khác."
Đoàn Tử đâm chọt hắn một câu: "Cô gia, không có gì khác mà còn ôm ấp nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế này, có gì khác chẳng phải là lên giường luôn rồi sao?"
Thường Phong vẫn biết tiểu tử này không ưa gì hắn nên nói ngay: "Ngươi im miệng."
Đào Cơ chợt hiểu tình hình, cũng có chút hoảng loạn nói: "Khi nãy là ta sẩy chân, Thường công tử giúp đỡ ta thôi."
Túc Khanh liếc Đào Cơ một cái nhưng lại nói với Thường Phong: "Thì ra tướng công ta lại tốt bụng như vậy. Được, khi nãy phương trượng có nói tháp phật phía sau chùa đang sửa chữa. Chàng sẵn từ tâm thì đến đó khuân đá phụ các đại sư đi."
Thường Phong nghe nói tới lao động chân tay thì ba hồn bảy vía thăng thiên. Hắn khổ sở nhìn Túc Khanh: "Túc Khanh, ta không dám nữa đâu, ngàn vạn lần không dám nữa đâu. Ngươi tha cho ta đi."
Đào Cơ khinh khỉnh nhìn hắn. Thì ra là một tên sợ vợ. Nàng quay ngoắt người bỏ đi không thèm chào hỏi tiếng nào. Túc Khanh bảo Đoàn Tử: "Đi dạy dỗ cho nàng ta biết lễ độ tối thiểu là gì."
Đoàn Tử bày ra bộ mặt thảm khốc, sao lại là y cơ chứ? Tuy nhiên, y vẫn phải lết đi mà không dám cãi lại.
Thường Phong lo lắng: "Túc Khanh, ngươi muốn làm gì nàng ta?"
"Sao hả? Đau lòng?"
"Không không. Ta và nàng ta không có quan hệ gì hết, không đau lòng."
"Chỉ là lấy đi một chút tóc của nàng ta. Đoàn Tử sẽ không quá thô bạo với nữ nhân." Túc Khanh giơ tay lên, nắm lấy lỗ tai Thường Phong kéo day ra: "Khi nãy có mặt người ngoài mới chừa cho chàng chút sỉ diện. Chàng lại dám canh lúc ta bận rộn mà học thói hồng hạnh xuất tường sao?"
"Túc Khanh...đau...đau quá...Ta không dám....thực không dám đâu mà..." Thường Phong không dám gỡ ra, chỉ còn biết khổ tâm cầu xin sự lượng thứ từ Túc Khanh. Túc Khanh nghe vậy càng nhéo mạnh hơn nữa:
"Không dám? Ta mà không đến kịp thì có khi chỗ nào chàng cũng chạm rồi."
"Túc Khanh...tin ta...ta thề không dám thật mà..."
"Không dám, vậy có muốn không?" Túc Khanh xoay tròn ngón tay cho hắn đau hơn nữa, gằn giọng hỏi.
"Không...không muốn...Túc Khanh thả ra...ta đau...đau lắm."
Túc Khanh buông tay, khoanh lại trước ngực, giọng hậm hực: "Đúng là không tin nổi, cũng không thể rời mắt nổi. Chàng đến sau hậu viện khiêng đá đi."
"Túc...." Thường Phong còn chưa gọi hết đã bị Túc Khanh hung hăng trừng vào. Hắn vội im bặt, cúi đầu thiểu não đi.
Buổi chiều khi rời chùa, Thường Phong nghe nói có người nữ nhân bị cắt sạch tóc khóc lóc chạy khỏi chùa, lòng thầm ớn lạnh. Túc Khanh chỉ nói lấy một chút, nhưng có vẻ như không đơn giản là một chút thôi. Vậy nên, cho dù hai tay bị trầy xước đổ máu vì khiêng đá, Thường Phong cũng không dám hé răng kêu ca lời nào. Hắn sợ càng làm cho Túc Khanh nổi điên lên. Túc Khanh nhìn sơ đôi tay hắn, đau lòng thì có đau lòng đấy, mà vẫn vờ như không biểu cảm. Này là hắn tự làm tự chịu, không trách ai được.
Có điều, khi về đến phòng, Túc Khanh vẫn đem thuốc ra xức cho hắn. Thường Phong vừa đau vừa vui. Túc Khanh cơ hồ vẫn chưa giận đến mức bỏ mặc hắn. Hắn học đáng yêu một xíu, hướng tới Túc Khanh hôn lên má y. Túc Khanh nhếch mắt, miệng hơi cong lên hỏi: "Muốn làm gì?"
Thường Phong tìm cớ làm hòa: "Không phải Tần thái y nói rồi sao, một tháng này phải thật chăm chỉ."
"Học sổ sách lại không thấy chàng chăm chỉ vậy?"
"Ta luôn chăm chỉ mà. Ta nghe lời ngươi, nhất định sẽ coi sóc gia nghiệp tử tế, không làm phụ mẫu buồn lòng nữa. Giờ chúng ta chỉ thiếu một đứa cháu cho phụ mẫu ẳm bồng là trọn vẹn hỉ sự nhân gian rồi."
Túc Khanh chỉ vào môi hắn: "Dẻo miệng! Hai tay đã thành ra thế mà còn làm được sao?"
"Vậy phải thử mới biết!"
Ba tháng sau, Túc Khanh mang thai. Thường Phong đã có thể tự quản lý sổ sách mà không cần Tô quản gia giúp đỡ. Thường lão gia và Thường phu nhân vô cùng hoan hỉ, vẫn thường nói cưới được Túc Khanh là cưới được châu báu về nhà. Diệm Thừa Càn lại xuất chinh, trước lúc đi có tặng cho Túc Khanh một thanh bảo kiếm.
Thường Phong không thích thanh kiếm lắm, cho rằng trước lúc sinh mà thấy mấy thứ sát khí như vậy không tốt. Túc Khanh cười: "Chàng còn chưa hiểu ý của Diệm đại ca sao? Tặng bảo kiếm chính là chúc đứa bé sẽ là nam hài."
Thường Phong à một tiếng. Hắn ít đọc sách nhưng nhớ qua người xưa quả có dạy như vậy.
"Đã có tin vui rồi, chúng ta phải đi lễ chùa lần nữa." Túc Khanh nói.
Thường Phong nhớ đến ký ức khiêng đá, đầu óc quay cuồng, tối sầm mặt lại: "Còn đi?"
"Đương nhiên phải đi. Ta nghe nói phương trượng đang mở mang thêm một mảnh đất sau chùa làm ruộng." Túc Khanh tinh quái trêu ngầm hắn.
"..."
Thường Phong nghe xong choáng váng, tìm cớ từ chối: "Không được Túc Khanh, ta đột nhiên không khỏe. Ngươi cùng Đoàn Tử đi thay vậy."
Thường Phong ba chân bốn cẳng chạy đi. Túc Khanh vừa sờ vào bụng vừa cười lớn: "Hài tử a...lớn lên đừng có nhát gan như phụ thân con, nếu không sẽ bị nương tử tương lai hí lộng đến chết cho xem!"
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com