2.LAI LỊCH TÂN NƯƠNG TỬ
Chăn màn đều lay động. Túc Khanh đối mặt với Thường Phong, hai mắt đẫm đầy thủy quang, bờ môi lúc thì cắn nhẹ, lúc lại phát ra những âm thanh rên rỉ mềm mại như mời gọi người nam nhân đang bám chặt lấy hạ thân y. Thường Phong đổ ra những giọt mồ hôi lớn. Bên dưới của Túc Khanh nằm ngoài dự đoán hắn còn chặt hơn cả xử nữ. Chặt như vậy tuy có chút khó xử lúc đầu, nhưng khi vào rồi chính là thống khoái tràn trề. Mỗi lần ra vào, nhục bổng của hắn cứ như bị chèn ép cực độ bởi thành quách xung quanh. May mà hắn thân kinh bách chiến, kinh nghiệm không ít mới giữ được tinh lực chưa bị hậu huyệt Túc Khanh ép cho bắn ra. Bất quá, hắn vẫn là sướng đến phát điên, giữ chặt đùi Túc Khanh vào sát hông, nhấp tới không ngừng nghỉ.
Lúc trăng xuống đêm tàn, Thường Phong vẫn còn mê đắm cơ thể Túc Khanh, muốn làm thêm vài hiệp nữa nhưng Túc Khanh duỗi những ngón tay uyển chuyển đẩy hắn ra, giọng thấm mệt mà vẫn chưa cạn sức, nói: "Tướng công, chàng đúng là sắc lang. Còn muốn làm đến bao giờ?"
"Nương tử, cho ta thêm một lần nữa." Thường Phong mơn trớn quanh eo Túc Khanh van nài. Túc Khanh thản nhiên kéo chăn che thân người lại:
"Ta muốn ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm thỉnh an phụ mẫu. Chàng mà động vào ta lúc ta đang ngủ thì sau này đừng mong làm chuyện này cùng ta nữa." Túc Khanh ngắt cằm hắn, dáng vẻ tự đắc của kẻ trên cơ: "Tướng công ngoan, ngủ đi nào."
Thường Phong bất mãn nằm xuống. Hắn ôm Túc Khanh lại từ sau lưng. Túc Khanh không phản ứng gì, để hắn thỏa thích ngửi ngửi khắp người y. Hắn tạm thời chấp nhận, không động được nữa nhưng chí ít được cùng người ngọc kề cận thế này cũng là một lạc thú khó diễn tả.
Trời sáng, Thường Phong bị thứ gì đó ngọ nguậy trên mũi, nhột quá nên hắt xì tỉnh lại. Túc Khanh rút đi sợi lông gà, cười nghiêng mình nói: "Chàng dậy rửa mặt rồi đi thỉnh an phụ mẫu cùng ta."
Thường Phong nắm tay Túc Khanh hôn một cái nhẹ rồi gật đầu. Thỉnh an xong, Thường phu nhận gọi người dọn thức ăn lên. Bà ngồi cạnh Túc Khanh, ân cần gắp mỗi thứ một chút vào chén của y nói: "Mẫu thân không biết thường ngày con thích ăn gì nên đã bảo đầu bếp làm mấy món sở trường của ông ta. Con nếm thử hết xem, nếu yêu thích thì nói với mẫu thân. Lần sau mẫu thân dặn ông ta làm nhiều hơn."
Túc Khanh cũng gắp lại thức ăn cho bà: "Mẫu thân khách khí rồi. Túc Khanh là phận con cháu, phải hiếu kính với người, đâu thể để người vì con mà nhọc lòng được?"
Thường lão gia cực kỳ hài lòng trước biểu hiện này của Túc Khanh, nói: "Ta vẫn biết Túc lão đầu là người thích gia giáo khuôn khép, dạy ra con ôn hòa hiểu lễ. Bất quá sau này đều là người một nhà. Hai người già bọn ta cũng chẳng có yêu cầu khắt khe gì, con cứ tự nhiên đi, đừng như người lạ mà kiêng dè trước sau làm khó chính mình."
Thường Phong không chú tâm đến món ăn mà lén đặt một tay lên đùi Túc Khanh xoa xoa. Da thịt quả nhiên mềm mại, thế này thì nam nhân nào cầm lòng cho đặng?
"A!" Túc Khanh bị nhột nên kêu lên một tiếng nhỏ. Thường phu nhân lo lắng hỏi: "Con bị sao vậy?"
"À không, chỉ là thức ăn ngon quá." Túc Khanh cười và âm thầm gạt tay Thường Phong ra khỏi đùi.
Thường lão gia nghi ngờ nhìn Thường Phong, Thường Phong không dám vọng động nữa. Thường phu nhân lại cả tin nói: "Con không biết đấy thôi. Lão gia cái gì cũng dễ tính, chỉ duy có ăn uống là hơi khó khăn một chút. Đầu bếp của nhà chúng ta có gốc gác từ ngự trù danh tiếng trong cung, không phải ai cũng mời được."
Khi mọi người gác đũa, Thường lão gia gọi nô bộc mang thứ gì đó đến. Ông hướng Túc Khanh nói: "Túc lão đầu từng nói con rất thích gảy cầm. Ta không rành về cầm nên đã nhờ người mua hộ một cây cầm đá, nghe đâu có xuất xứ từ Sở quốc xa xưa. Con xem thử có thích không?"
Lát sau, nô bộc vừa rời đi dẫn theo một nô bộc khác ôm cầm đến, dáng vẻ hai người đều hớt hơ hớt hải. Người nô bộc ôm cầm mới vào làm chưa lâu, luống cuống quỳ xuống: "Chủ nhân thứ tội, khi nãy Đoàn Tử sơ ý làm rơi cầm xuống nên đứt mất một dây."
Thường lão gia tức giận: "Sao có thể bất cẩn đến vậy được?"
Túc Khanh thấy người nô bộc này sợ hãi như vậy nên đứng lên xem xét cây cầm rồi nói với Thường lão gia: "Vẫn may không bị hư hại gì, chỉ là đứt mất một dây, con có thể gắn lại được. Phụ thân không cần trách phạt cậu ta."
Thường lão gia nói: "Sao có thể không phạt? Cầm bị đứt dây là điềm gỡ. Phụ thân sẽ mua cho con một cây cầm khác. Cây cầm này thì bỏ đi."
"Túc Khanh vừa đến phủ, có nhiều điều còn lạ lẫm. Vậy phạt cậu ta theo hầu con đi, coi như là đền tội cho sự sơ sót này. Còn về cây cầm, Túc Khanh rất thích. Túc Khanh tin rằng quà do phụ mẫu tặng là trân quý nhất. Huống hồ dây đàn đứt mà vẫn còn nối lại được có thể xem như phúc đức viên mãn. Xin phụ thân cứ an lòng để nó lại chỗ Túc Khanh."
Thường lão gia bị miệng lưỡi của Túc Khanh thuyết phục, đồng ý để Đoàn Tử theo hầu y. Khi Túc Khanh và Đoàn Tử về phòng cất cầm, Thường Phong lập tức hỏi: "Phụ thân, sao trước giờ chưa từng nghe người nói qua chúng ta có hôn ước với Túc gia?"
"Còn vì sao nữa? Đương nhiên là không muốn làm lỡ dỡ nhân duyên con nhà người ta bởi một thằng chỉ biết ăn chơi trác táng như mày. Mày nghĩ ta đây thật sự muốn đem Túc Khanh phối hôn với mày sao? Lẽ ra sau khi Túc lão đầu mất, ta muốn nhận nó làm nghĩa tử. Túc Khanh một mực sợ lời qua tiếng lại, cho rằng nó có lòng tranh giành gia sản nên mới chịu thiệt gả cho mày."
"Phụ thân, xem người nói kìa, hài nhi đâu tồi tệ đến mức đó?"
"Còn chưa đủ tồi tệ sao? Mày đừng nói cái ngày thành hôn mày ở đâu ta không biết? Nếu không vì giữ thể diện cho Thường gia, giữ cả thể diện cho Túc Khanh, hôm đó ta đã muốn đem người tới Trường Lạc Phường bắt trói mày đánh một trận rồi. Nghịch tử! Mày mà không đối xử tốt với đứa con duy nhất của Túc lão đầu thì khi ta trăm tuổi về già, gia sản này một xu cũng không có phần mày."
Thường lão gia đứng lên, phất tay lạnh lùng bỏ đi. Thường phu nhân ủy khuất nhìn Thường Phong: "Mẫu thân đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Con muốn ăn chơi thế nào cũng được, sao còn có thể ăn chơi vào cả ngày hôn lễ của mình? Từ hôm qua đến giờ lão gia thật sự giận lắm. May cho con là Túc Khanh hiếu thuận, vừa sáng đã đến thỉnh an khiến ông nguôi ngoai phần nào. Nếu không, con nghĩ con còn bình yên mà ngồi đây ăn sao?"
"Mẫu thân, hài nhi biết sai rồi." Hắn thành tâm hối lỗi. Nếu hắn biết trước sẽ lấy được một thiên tiên giáng trần thế này thì còn không gấp gáp chạy về thành hôn hay sao, làm gì còn lòng dạ này nọ với Thủy Điềm? "Mẫu thân, Túc Khanh không còn nơi nào để đi ngoài nhà chúng ta sao?"
"Này thì không hẳn. Con đừng nghe lão gia gọi Túc lão đầu này Túc lão đầu nọ mà nghĩ nhà người ta nghèo khó. Chẳng qua họ quá thân thiết với nhau nên mới gọi vậy. Túc lão đầu chính là Túc vương gia. Tuy Túc vương gia không có quyền lực gì trên triều đường nhưng dù sao cũng là hoàng thân. Túc Khanh có thể xem như tiểu vương gia đi. Túc vương gia và lão gia là bạn từ thời niên thiếu, khi đó lão gia chưa biết thân phận của ông. Sau này họ thất lạc suốt mười mấy năm mới gặp lại. Lão gia khi biết ông là vương gia lúc đầu có chút kiêng dè nhưng Túc vương gia vẫn yêu quý lão gia như xưa không đổi. Đáng tiếc gặp chưa được bao lâu thì Túc vương gia lại bạo bệnh qua đời. Hoàng đế vì muốn xoa dịu nỗi đau của Túc Khanh nên ban hôn cho Túc Khanh với công chúa ngoại phiên. Túc Khanh nhắc lại hôn ước với nhà chúng ta, lại khẩn xin hoàng đế từ bỏ việc thừa kế tước vương gia của y. Y bảo chỉ muốn có một cuộc sống bình dân như bá tánh thông thường. Hoàng đế đồng ý, bất quá phủ đệ vẫn không thu hồi mà ban chỉ tính là tài sản tư."
"Nói vậy, không có nhà chúng ta, Túc Khanh vẫn có thể về lại phủ đệ của y?" Thường Phong lo lắng hỏi.
Thường phu nhân giận ra mặt: "Khi nãy con không nghe lão gia nói gì sao? Con còn dám dự tính đuổi Túc Khanh đi?"
Thường Phong lắc đầu: "Mẫu thân đã hiểu sai ý của hài nhi rồi. Hài nhi chính là sợ người bỏ đi trước là Túc Khanh. Nhà chúng ta tuy giàu có, nhưng xưa nay tiền tài vẫn thua cho quyền lực. Lỡ như Túc Khanh đổi ý muốn quay về làm vương gia, không phải hài nhi sẽ mất thê tử sao?"
Thường phu nhân tạm tin lời hắn: "Túc Khanh không phải người như vậy. Đừng để mất gà mới lo làm chuồng. Con đối xử tốt với Túc Khanh, tự Túc Khanh cũng sẽ đối xử tốt lại. Nếu như con dám cả gan đến mấy chỗ hoa tường liễu ngõ nữa, thì dù Túc Khanh không đi, lão gia cũng sẽ đập gãy chân con. Ông ấy đang giận dữ lắm, không đùa được nữa đâu."
Thường Phong cười trộm. Mẫu thân hắn đúng là lo nghĩ vẩn vơ. Hắn có thê tử đẹp thế này, làm gì còn tâm tình mà đến thanh lâu mua vui? Mỗi ngày ở bên Túc Khanh hắn còn sợ không đủ thỏa mãn nữa là. Nghĩ đến da thịt đó mát mẻ như nước Xuân, dục vọng của hắn lại bùng phát, thật hận không thể trói Túc Khanh dính chặt vào giường để triền miên quên cả thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com