Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.VỪA PHẠT VỪA THƯỞNG

Thường lão gia đưa Thường phu nhân về thăm nhà mẹ. Túc Khanh cũng muốn đi theo nhưng Thường Phong giả bệnh lôi lôi kéo kéo y ở lại. Bất đắc dĩ, y đành chiều theo ý hắn. Trước khi đi, Thường phu nhân có dặn dò Túc Khanh Thường phủ vừa tuyển thêm một đợt nha hoàn với gia đinh, chính là sợ y không đủ người dùng nên giao cho y tùy tiện phân phó.

Trong lúc dùng điểm tâm sáng, Thường Phong bắt gặp một nha hoàn mới mặt cũng ưa nhìn, lại có hai quả đồi thuộc dạng to cực hiếm. Hắn nghĩ Túc Khanh nhà hắn đã thập toàn thập mỹ lắm rồi, nhưng nếu được như nữ nhân có thứ ấy bóp vào đầy ắp cả lòng bàn tay thì càng thêm tuyệt. Túc Khanh có lưu tâm đến hắn nhưng chỉ ăn không nói gì. Đoàn Tử hớp vào khí lạnh. Ở trước mặt chủ tử y mà dám nhìn nữ nhân khác, đúng là chán sống. Đợi khi đám gia đinh nha hoàn dọn dẹp lui đi hết, trong phòng chỉ còn lại hai người, Túc Khanh cầm quả táo vừa gọt vừa hỏi:

"Tướng công, khi nãy chàng nhìn gì trên người nha hoàn đó vậy?"

Túc Khanh bộ dạng lạnh lùng, Thường Phong đương nhiên không dám nói thẳng ra ý nghĩ, bèn thoái thác: "Không có!"

Túc Khanh đặt quả táo xuống bàn, một nhát cắm phập mũi dao xuống theo chiều thẳng đứng rất dữ tợn, mặt không xúc cảm. Thường Phong sởn tóc gáy.

"Chàng nhìn ngực của nữ nhân khác lại còn dám chối? Có phải muốn chọc ta nổi giận không?"

Thường Phong nắm lấy tay y kỳ kèo: "Ta sai rồi, là lỗi của ta. Ngươi đừng giận."

"Ta nói rồi, nam nhân của ta thì ánh mắt phải ngay thẳng." Túc Khanh mỉm cười híp mắt nhìn Thường Phong, nhưng lại khiến hắn ớn lạnh, bởi vì điệu cười này vô cùng tàn khốc. "Còn có lần sau, ta sẽ không nương tay với chàng đâu. Lát nữa chàng ra góc phòng mà quỳ sám hối."

Túc Khanh vẫn chưa làm gì, Thường Phong đã thấy sợ run bởi ánh mắt bén nhọn như dao găm của y, lập tức gật đầu lia lịa.

Đến chiều, Trần quản gia mang đến một đống sổ sách cao hơn đầu với vẻ mặt e dè. Thường Phong ngơ ngác nhìn ông hỏi: "Ngươi mang mấy thứ này đến phòng ta làm gì?"

Không đợi Trần quản gia lên tiếng, Túc Khanh nói ngay: "Là ta bảo Trần quản gia làm vậy. Thường gia chúng ta nhiều đời là thương gia, đương nhiên sẽ không thiếu cái ăn cái mặc. Tuy nhiên núi vàng biển bạc cũng có ngày tiêu hết, huống hồ chàng lại là người thừa tự duy nhất, càng phải nỗ lực hơn."

Thường Phong nghe xong liền xây xẩm mặt mày. Kỳ thật, ngay cả Trần quản gia còn xây xẩm thì nói chi hắn. Nếu như thiếu gia nhà ông chịu học hành tử tế thì đã chẳng mang danh phá gia chi tử nổi tiếng khắp kinh thành. Thiếu phu nhân vừa đến đã muốn chỉnh đốn ngay thiếu gia trở thành người tài năng tháo vát, e rằng còn khó hơn bắt thang lên trời. Bất quá, thiếu phu nhân đã bảo mang đến, ông cũng không dám trái lời.

"Túc Khanh, ngươi không biết, ta đối với mấy cái sổ sách này ấy à...cực kỳ không có hứng thú."

Túc Khanh cười tươi như hoa, miết nhẹ lên đùi Thường Phong hỏi: "Vậy chàng có hứng thú với gì?"

Thường Phong hơi ngại nói thẳng ra trước mặt Trần quản gia: "Cái này...ngươi cũng hiểu mà."

Túc Khanh ngắt đùi hắn một cái nhảy nhổm: "Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày chàng phải theo Trần quản gia học sổ sách. Nếu chàng biểu hiện tốt, cái gì ta cũng hiểu, nhất định sẽ cho chàng toại nguyện. Ngược lại, cái gì ta cũng không hiểu, khó tránh sẽ hành xử không chu toàn."

Nói xong, y còn cố tình đá mắt một cái rất tình tứ với Thường Phong. Hắn say mê quên cả nỗi đau, nhưng khi Túc Khanh bỏ đi, hắn đối diện với đống sổ sách liền nhớ lại cơn ác mộng thực tại. Không những vậy, Túc Khanh còn sai thêm Đoàn Tử tới canh chừng vì sợ rằng Trần quản gia sẽ thiên vị hắn. Thường Phong muốn bỏ trốn, nhưng nhớ tới lời Túc Khanh liền không dám. Ý của Túc Khanh rất minh bạch. Nếu không học tốt, chuyện giường chiếu cũng không cần bàn tới.

Thường Phong bị Trần quản gia hành hạ cả buổi, còn mệt hơn khi hắn phải ngồi xem ca vũ và uống rượu suốt mấy ngày liền. Lúc Túc Khanh về phòng thì trời đã tối, Thường Phong chỉ còn lại nửa cái hồn nằm vật vã ra giường. Y đến cạnh giường, chọt chọt vào người hắn, đáng yêu gọi: "Tướng công!"

Thường Phong nghe được giọng ngọt ngào của y lập tức ngẩng lên, ôm thắt lưng y dụi mặt vào tìm lại năng lượng: "Túc Khanh, ta không được đâu, thật sự không được. Còn học thế này nữa ta sẽ chết mất."

"Vậy tướng công không thích ta sao?"

Thường Phong lại ngẩng đầu: "Ta thích, rất thích!"

"Thế nhưng chàng không chịu nghe lời ta. Ta muốn chàng học chàng còn không chịu học, tức là muốn làm cho ta buồn. Thôi vậy, chàng không học cũng được. Lúc bước vào cửa Thường gia, ta từng hứa với phụ mẫu sẽ giúp chàng biết tu tỉnh hơn, giờ làm không được, ta chẳng còn mặt mũi nào nhìn mặt phụ nẫu. Ta tính thế này. Chàng cho ta một tờ hưu thư, rồi muốn nạp ai thì nạp, thích gió trăng thế nào thì gió trăng thế ấy đi."

Túc Khanh định đứng lên, Thường Phong giật thót cả người ôm ghì y không cho đứng: "Túc Khanh đừng mà. Không phải ta không nghe lời ngươi, mà là ta học không vô thật mà."

"Tướng công, có ai sinh ra đã là kỳ tài thiên hạ đâu? Một ngày học không được thì bỏ ra trăm ngày. Trăm ngày học không được thì bỏ ra ngàn ngày. Bao lâu ta cũng chờ được, ta chỉ muốn chàng biết cầu tiến hơn thôi." Lời này Túc Khanh nói rất chân thành. Trước đây y vốn cũng không am tường chuyện phòng the, nhưng vì để trị được hoa hoa tướng công như Thường Phong nên đã phải tự học rất nhiều. Túc Khanh lại mềm mỏng nói tiếp: "Tướng công là người thông minh, nhưng lại lựa chọn chôn vùi tài năng nơi khuê các mà không chịu dương danh lập vạn. Chàng coi như vì ta, vì phụ mẫu tuổi tác đã cao mà cố gắng một ít. Một ít thôi cũng đủ để chàng học hiểu hết đống sổ sách đó rồi. Không phải trí nhớ của chàng phi thường tốt hay sao, nhìn qua một lần liền nhớ không bỏ sót chi tiết nào?"

Thường Phong đang ôm Túc Khanh cũng phải kinh ngạc rời người y ra: "Làm sao ngươi biết?"

"Thiên hạ đồn đại." Túc Khanh bình tĩnh đáp.

Thường Phong cười mỉa: "Không thể nào? Bọn họ có thể mắng chửi ta là kẻ ngốc thích đốt tiền, chứ không bao giờ khen ta dù một câu. Túc Khanh, chuyện này ngươi nghe từ đâu?"

Túc Khanh nắm lấy tay hắn, dịu dàng hôn một cái: "Đêm không còn sớm, đi nghỉ ngơi đi."

"Túc Khanh!" Thường Phong không chịu bỏ qua, gọi tên y cầu tình.

Túc Khanh đứng lên, tự thoát y phục, chỉ chừa lại một tầng áo mỏng cưỡi lên người Thường Phong. Y đem mặt hắn dán vào một bên khỏa hồng đỏ ở ngực: "Nơi này thật trống vắng. Đến, tướng công giúp ta chăm sóc một chút."

Mỹ sắc đã ở trước mặt, Thường Phong nhịn xuống câu hỏi trong lòng mà đưa răng ra day day khỏa hồng xinh xắn cách một lớp áo. Túc Khanh không muốn nói không sao, ngày dài tháng rộng hắn không tin là không tự tìm được đáp án. Đêm xuân thì ngắn ngủi, vẫn phải tranh thủ thật nhiều.

"A...đúng...tướng công...thật thích...mạnh nữa đi..."

Thường Phong di chuyển tay xuống mông Túc Khanh, luồn vào trong áo chọt ngay chiếc lỗ đang cục cựa không yên trên đùi hắn. Bởi vì hắn quá tích cực cả trên lẫn dưới, rất nhanh khiến cho Túc Khanh ra một thân ướt át. Thường Phong cảm thấy trên đùi đã ẩm thành mảng lớn, rất tự tin vào kỹ thuật mà hoán đổi vị trí từ bị cưỡi trở thành người chủ động cưỡi trên Túc Khanh. Hắn trút nhanh mọi thứ vướng víu, đem nam căn lồng lộn như quỷ dữ phá cổng nhập thành.

"A...tướng công...thật to..." Túc Khanh cười khúc khích, nhưng tiếng cười không kéo dài bao lâu đã chuyển sang nỉ non. Môi ngọc hé mở, răng ngà trắng tinh lộ ra. Thường Phong cúi xuống hôn y điên cuồng, hôn xong thở dốc bên tai y:

"Túc Khanh, bao nhiêu lần rồi vẫn thật chặt."

Âm thanh vật cứng chạm phải dịch nhờn bành bạch vang lên. Gương mặt thanh tú ngời ngời của Túc Khanh bị nhiễm dục vọng, ửng hồng như cánh hoa, vừa tăng thêm mấy phần hoa lệ, lại khó che giấu đi sự lệ thuộc dưới thân Thường Phong. Thường Phong dương dương tự đắc, quên hết tất cả mệt mỏi với đống sổ sách, huyết mạch căng tràn, tựa như tìm thấy lại nguồn sinh lực đã mất.

"A...ô...tướng công thật dũng mãnh...sẽ thao hư ta....ô..."


"Ngươi...ừm...bên dưới chảy thật nhiều...rất sướng..."

Túc Khanh vẫn giữ dáng vẻ phục tùng vô hạn trước Thường Phong, thế nhưng y rất khôn khéo đem hậu huyệt co vào thêm chút nữa, làm ngợp chết tiểu hài tử phình to bên trong. Sự ương ngạnh này ở trên giường chính là một loại cám dỗ. Thường Phong rất thích tiếp nhận cám dỗ. Hắn nhịn vất vả, nâng eo Túc Khanh lên, một lần rồi lại một lần đẩy hông tới. Túc Khanh muốn siết chết hắn, không sao cả, hắn liền chọn những địa phương yếu mềm nhất mà đâm vào, xem thử ai sẽ chết trước ai?

"A...hơ...hơ...tướng công mạnh thật..."

"Túc Khanh, tiểu bảo bối...tiểu yêu tinh...muốn giết ta sao?"

Túc Khanh thả tay lên vai hắn giữ làm điểm tựa: "Là tướng công giết ta...ô...a..."

"Thích không? Ta thực thích đến chết đây....quá chặt...còn biết siết ta..."

Thường Phong nói sảng trong lúc chạy nước gấp. Túc Khanh gục đầu lên vai hắn, sẵn sàng đón nhận một trận bão lũ phun ra dào dạt. Toàn thân y như được lấp kín, hưng phấn cắn vào vai Thường Phong một cái. Thường Phong khẽ nhíu mày, gọi: "Túc Khanh!"

"Đến nữa đi!" Túc Khanh chưa kịp đợi cho dịch thể tràn ra đã yêu cầu. Cái dư vị lâng lâng ăn vào không biết chán này quả thực rất mê người. Y bắt chéo hai chân ôm lưng hắn lại, phía dưới thẳng thắn lao đến, ý đồ dẫn dụ rõ ràng hơn cả ban ngày. Thường Phong khao khát mãnh liệt, chỉ sợ Túc Khanh đẩy ra, chứ nào có lý Túc Khanh đã muốn mà hắn còn e thẹn? Hắn mỗi tay giữ một bên mông Túc Khanh kéo rịch về phía mình, bắt đầu cắm rút một đợt khác.

"Túc Khanh...ta điên mất...điên mất rồi...chỉ muốn...đâm chết ngươi..."

Túc Khanh có lúc cười, có lúc rên rất hỗn loạn: "A...a...nữa đi...tướng công giỏi nhất...làm ta mạnh hơn nữa đi...ô...nhục bổng của tướng công giỏi quá....ta thích..."

Một đêm cứ thế mà quấn quýt tới tận sáng. Lúc sáng, khi thức dậy rửa mặt, Túc Khanh điểm nhẹ ngón tay lên lồng ngực trần của Thường Phong: "Tướng công nhớ hôm nay cũng phải học chăm chỉ, đến đêm ta sẽ đền bù cho chàng, nếu như mà..."

Không đợi Túc Khanh nói ra, Thường Phong đã ngoan ngoãn đáp: "Được, lại hẹn tối nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com