5.HOẠ TÌM TỚI CỬA
Túc Khanh muốn đi lễ chùa. Thường Phong hứa đến chiều sẽ học bù gấp đôi nên nằng nặc xin Túc Khanh cho đi theo. Thế nhưng, ngay cả cửa của Thường phủ còn chưa kịp bước ra, đã thấy Thủy Điềm và nha hoàn Tiểu Tùng của nàng ta đứng chờ ở bên ngoài. Không phải bọn họ không muốn vào, mà là gia đinh canh cửa nhất quyết không cho vào, cũng không chịu thay họ bẩm báo. Thường lão gia từng nghiêm ngặt căn dặn nếu có kỹ nữ nào đến tìm Thường Phong thì đuổi thẳng, nếu không sẽ đuổi hết những ai canh cửa.
"Thường lang!" Thủy Điềm vừa thấy Thường Phong liền mừng rỡ chạy đến nắm tay: "Ta đợi chàng ở Trường Lạc Phường mãi mà không thấy chàng đến. Sao hả? Có nương tử rồi thì quên hết hứa hẹn với ta sao?"
Thường Phong lật đật đẩy tay Thủy Điềm ra, nhìn đến Túc Khanh thì thấy Túc Khanh mặt mày lạnh tanh, rất thản nhiên nhìn lại hắn như vô hại. Bất quá, Thường Phong tự giác hiểu được Túc Khanh thế này càng đáng sợ hơn khi nổi giận nhiều.
Túc Khanh hỏi: "Hứa hẹn gì?"
Thủy Điềm bấy giờ mới để ý tới nam tử đi phía sau Thường Phong, mi mục đẹp như phác thảo trên tranh, không rõ lai lịch thế nào. Nàng không dám cất lời vọng ngôn, hướng Thường Phong hỏi: "Vị này là ai?"
Thường Phong răng lưỡi dính liền, nghẹn đến khó nói. Không phải việc giới thiệu thê tử có gì xấu hổ, mà là giới thiệu trước mặt tình nhân, nghĩ sao cũng không thỏa đáng. Huống hồ, thê tử và tình nhân giới tính khác biệt rất lớn.
Đoàn Tử bên cạnh Túc Khanh khinh thường nói thay: "Đây là thiếu phu nhân của nhà chúng tôi."
Thủy Điềm chưa hiểu lắm, lại hướng Thường Phong dò xét. Nàng không nghe nói Thường Phong có huynh đệ nào. Thường Phong bất đắc dĩ nói: "Là thê tử của ta."
Hắn sợ tình hình này càng để lâu càng không ổn, bèn xua tay: "Nàng về đi, sau này đừng đến đây nữa."
Thủy Điềm nghe vậy liền giơ cao khăn lụa khóc, còn cố tình thúc vào Tiểu Tùng. Tiểu Tùng lớn tiếng la lối: "Thường công tử, công tử từng hứa sẽ bỏ thê tử lấy tiểu thư nhà ta, nay lại đuổi tiểu thư nhà ta đi, há lại bạc tình đến thế?"
Túc Khanh thấy rõ hết, cũng hiểu là những lời khó nghe thì nàng ta sẽ để cho nha hoàn này nói thay, bản thân chỉ cần giả vờ yếu đuối lấy lòng thương hại của nam nhân là được.
Đoàn Tử ghé Túc Khanh nói nhỏ: "Chủ tử, bỏ mặc cô gia và nàng ta tự giải quyết với nhau đi. Người mà tranh với một ca kỹ sẽ hạ thấp thân phận. Nếu cô gia không giải quyết được thì người bỏ cô gia, vừa hay Diệm tướng quân luôn chờ đợi người."
Túc Khanh lườm Đoàn Tử, thì thầm: "Ngươi hình như không phải người hầu của ta, mà là nội gián của Diệm Thừa Càn."
Đoàn Tử che miệng tỏ ý biết sai rồi. Thường Phong thấy Túc Khanh và Đoàn Tử rủ rỉ rù rì với nhau càng thêm lo lắng. Hắn không biết làm gì ngoài gọi khẽ: "Túc Khanh!"
Túc Khanh nhướn mắt không vui: "Sao hả? Nợ phong lưu của chàng lại muốn ta giải quyết thay?"
Thủy Điềm vẫn cứ sụt sùi không dứt, lại thúc Tiểu Tùng thêm cái nữa. Tiểu Tùng chỉ thẳng vào Túc Khanh nói: "Thường công tử và tiểu thư nhà ta là kim đồng ngọc nữ, ngươi không biết xấu hổ chen vào bọn họ. Huống hồ ngươi còn là nam nhân, lẽ nào có sở thích biến thái hầu hạ dưới thân nam nhân sao?"
Đoàn Tử rút kiếm mỏng giắt quanh thắt lưng ra, một nhát đâm tới chỉ thẳng vào cổ họng Tiểu Tùng: "Ngươi dám nói thêm một tiếng nữa liền cắt đứt đầu của ngươi ngay. Một tiếng tiểu thư, hai tiếng tiểu thư, cùng lắm chỉ là một kỹ nữ ti tiện, không biết đã ăn ngủ với bao nhiêu nam nhân. Ngươi có biết công tử nhà ta là ai không? Ngay đến quan tri phủ gặp ngài ấy còn phải cúi đầu, ngươi dám tùy tiện buông lời xúc phạm? Xét theo hình luật, chỉ với câu nói vừa rồi của ngươi, cũng đáng bị đem ra trảm rồi."
Tiểu Tùng run như cầy sấy. Thật ra nàng không nghe lọt được bao nhiêu câu nói của Đoàn Tử, chỉ thấy kiếm trước mắt, liền sợ vỡ mật ra. Thủy Điềm dừng khóc kéo Tiểu Tùng lùi lại: "Ngươi là ai chứ? Nếu ngươi dám giết người, ta liền la lên cho mọi người tới bắt ngươi." Rồi trấn an Tiểu Tùng: "Hắn chỉ dọa ngươi vậy thôi, không dám giết ngươi đâu."
"Vậy để xem ta có dám giết hay không?" Đoàn Tử vốn muốn đâm kiếm tới nhưng Túc Khanh chợt lên tiếng: "Được rồi, ta không muốn thấy máu trước cửa Thường gia."
Đoàn Tử nghe lời lui ra sau Túc Khanh. Túc Khanh phủi phủi tay áo, ra vẻ không quan tâm: "Tướng công chàng nói xem. Nếu chàng muốn bỏ ta, một tờ hưu thư là xong. Còn nếu muốn giữ ta thì thể hiện chút đi. Chàng định để ta vừa gả vào Thường phủ đã mang tiếng ác hay sao? Hơn nữa, nữ nhân này cũng không phải vì ta mà đến."
Thường Phong rùng mình, tự giác quay sang Thủy Điềm giải thích: "Mấy lời kia ta chỉ nói ra lúc cao hứng. Ta nghĩ nam nhân nào đến kỹ viện cũng đều thề thốt như vậy thôi. Nàng không thể lấy đó làm trách nhiệm bắt ta gánh được. Phụ mẫu ta ngay từ đầu đã không đồng ý rồi, vả lại giờ ta đã có thê tử, ta cùng thê tử quan hệ rất tốt. Chúng ta xem như hết vui thì tan, đừng làm khó nhau."
Thủy Điềm bàng hoàng, dường như không ngờ được Thường Phong sẽ có biểu hiện này. Nàng còn tưởng hắn say mê nàng như điếu đổ, chỉ có nàng từ bỏ hắn, chứ hắn không thể nào từ bỏ nàng nổi. Nàng hoàn hồn, giận dữ vứt khăn vào người hắn: "Chàng...chàng sao có thể đối xử với ta như thế? Nửa năm nay ai ta cũng không tiếp, chỉ tiếp mỗi chàng, coi chàng là người mà ta gửi gắm cả đời. Chàng đối với ta phụ bạc không sợ thiên lôi một búa đánh chết chàng hay sao?"
Túc Khanh mỉm cười nhạt. Nữ nhân này đúng là thâm độc, còn chơi cả trò nguyền rủa sao?
Thường Phong bối rối, dứt tình như vậy đúng là rất phũ phàng: "Thế này đi, ta cấp cho nàng một số tiền đủ để nàng tự chuộc thân ra khỏi Trường Lạc Phường, nàng cũng buông tha ta, đừng tìm đến ta nữa."
"Ta ở bên cạnh chàng há lại vì tiền? Ta là thật lòng thích chàng. Thường lang, ta chỉ muốn chàng thực hiện lời hứa thôi." Thủy Điềm cố chấp nói.
Túc Khanh vươn tay lên che miệng ngáp một cái. Đêm qua kịch liệt nhiều trận y đã rất mệt mỏi, sáng ra còn phải xem diễn kịch thì càng mệt hơn.
"Tướng công, chàng đưa nàng ta vào nội viện, muốn giải quyết thế nào thì giải quyết thế nấy. Giải quyết xong chỉ cần đưa ta một đáp án là được. Ta đi ngủ trước."
Thường Phong sợ Túc Khanh quay đi là vì muốn bỏ mặc hắn. Hắn lật đật chạy theo níu tay: 'Túc Khanh, đừng giận ta, ta lập tức đuổi nàng ta đi, về sau không gặp lại nữa."
Thủy Điềm thấy rõ tâm ý của hắn đã thay đổi, tức thì nôn khan. Nàng ám thị ánh mắt với Tiểu Tùng, Tiểu Tùng làm ầm lên: "Thường công tử, người bội bạc như thế, lẽ nào không nhận cả cốt nhục của mình?"
Cốt nhục? Thường Phong điêu đứng. Vừa sáng sớm thôi, lẽ nào hắn xui đến tận mạng như vậy?
Túc Khanh hít sâu. Trên khuôn mặt xinh đẹp ảm đạm một tầng mây xám.
"Ngươi nói vớ vẩn gì đó?" Thường Phong quát lên.
"Tiểu như nhà ta đích thực đã mang cốt nhục của người. Nếu không tin, người cứ gọi Lô đại phu giỏi nhất kinh thành đến khám xem." Tiểu Tùng lại nói.
Đoàn Tử lại dèm pha bên tai Túc Khanh: "Chủ tử, lần này không xong thật rồi. Người vừa gả vào đã phải lãnh thêm cục nợ phong lưu của cô gia. Người nghe ta đi, hôn sự này ngàn vạn lần bất ổn. Không biết khi nào lại có thêm mấy cục nợ khác tìm tới?"
"Ngươi chê ta còn chưa đủ phiền sao?" Túc Khanh nhíu chặt mày cong, nhìn qua chỗ Thường Phong. Thường Phong đang dùng ánh mắt vô tội nhất thỉnh cầu y ra mặt. Hắn chống không nổi nữa rồi.
Túc Khanh cho phép Thủy Điềm và Tiểu Tùng tiến vào nội viện, lại gọi Tô quản gia cho mời đại phu đến, quả nhiên bắt mạch ra một bào thai đã bốn tháng. Thủy Điềm nhìn Thường Phong như chờ đợi một sự sắp xếp, nhưng Thường Phong nào dám có chủ ý gì. Hắn bất lực nhìn Túc Khanh, hồi lâu chỉ thấy Túc Khanh sờ quanh thái dương mà không lên tiếng thì bụng dạ càng thêm bồn chồn.
"Túc Khanh, ngươi đừng như vậy. Ngươi muốn trách thì cứ trách, ít nhất hãy nói chuyện với ta."
Túc Khanh hạ tay xuống đặt trên ghế: "Tạm thời tìm một quán trọ cho nàng ta. Tiền chuộc thân và phí sinh hoạt Thường gia sẽ chi trả. Đợi khi nàng ta hạ sinh đứa bé xong rồi tính tiếp."
"Ngươi như vậy là ý gì? Ta đã mang cốt nhục của Thường lang thì đáng lẽ ngươi phải cho ta vào phủ. Sao lại để ta ở quán trọ, đông người qua lại đàm tiếu thì ta còn mặt mũi gì? Hơn nữa, phải đợi đến khi sinh con xong là sao? Lẽ nào muốn để ta vô danh vô phận như thế mãi?" Thủy Điềm hai hốc mắt lại ướt đẫm ngó sang Thường Phong: "Thường lang, chàng nói gì đi chứ? Cho dù hắn có là thê tử của chàng thì lẽ nào chàng lại trơ mắt đứng nhìn hai mẫu tử ta bị sỉ nhục như thế?"
Thường Phong yên lặng. Hắn còn dám nói gì cơ chứ? Hiện tại hắn là người mang tội, chưa biết đêm nay phải ngủ ở đâu nữa là?
"Cứ theo ý Túc Khanh đi."
"Không được!" Thủy Điềm giãy nảy kháng cự: "Chàng phải cho ta một danh phận đàng hoàng, nếu không ta thà bỏ đứa nhỏ này. Ta không thích lén lén lút lút ở quán trọ bị người ta chê cười."
Đoàn Tử ghét bỏ xen vào một câu: "Kỹ nữ mà còn đòi thanh cao sao, làm như ngươi chưa từng bị chê cười bao giờ vậy?"
Thủy Điềm chỉ tay vào Đoàn Tử căm hận nói: "Thường lang, chàng xem ngay cả một gia đinh còn dám xúc phạm ta như thế. Ta mà không có danh phận gì thì làm sao sống nổi?"
Túc Khanh đứng lên, nói với Tô quản gia: "Tạm thời cứ sắp xếp thế đi. Nàng ta muốn làm gì khác thì mặc kệ, xem như Thường gia chúng ta đã tận tình tận nghĩa rồi. Huống chi..." Túc Khanh nhìn lại Thủy Điềm, cười gằn một cái, mắt sáng như diều hâu đang chực chờ trước con mồi: "vẫn chưa có bằng chứng gì chứng minh đứa nhỏ ngươi đang mang là của tướng công ta. Ta chỉ tin bằng chứng. Đợi sinh xong, trích máu nghiệm thân sẽ biết thật giả. Nếu là thật, Thường gia tất có câu trả lời thỏa đáng về danh phận cho ngươi, nhưng nếu là giả, ta sẽ khiến ngươi hối hận cả đời."
Thủy Điềm rét run mà câm nín. Túc Khanh không nói nữa, phất tay áo ra sau bỏ đi. Thường Phong thở dài, vội vàng cùng Đoàn Tử theo ngay. Tô quản gia đưa tay ra cửa, không cho Thủy Điềm lưu lại thêm giây phút nào, lãnh đạm nói: "Mời cô nương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com