Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.ĐIỀU TRA

Túc Khanh bảo Đoàn Tử mang đến một cỗ chăn gối bỏ lên nhuyễn tháp, sau đó dặn dò vài câu bí mật rồi cho lui ra. Thường Phong thấy đã không còn ai, muốn tiến tới làm hòa với Túc Khanh nhưng bị Túc Khanh ném cho ánh nhìn khinh bỉ, thẹn quá đứng yên tại chỗ.

"Quỳ xuống!" Túc Khanh lạnh lùng ra lệnh.

Thường Phong tự biết đã phạm đại tội, giờ chỉ có thể trông chờ vào sự khoan dung của Túc Khanh. Hắn hạ đầu gối xuống. Nam nhân co được, duỗi được mới là bậc đại trượng phu, hơn nữa cũng là quỳ trước thê tử hắn, lại không có ai khác nhìn thấy, không đến nỗi mất mặt cho lắm. Túc Khanh ngồi trên giường tra hỏi: "Nói thật cho ta biết, chàng ở cùng nàng ta bao lâu rồi?"

"Giống như nàng ta nói, chắc là hơn nửa năm."

"Ân ái không ít nhỉ?"

Thường Phong lắc đầu, lập tức đính chính: "Ta cũng không phải là nhất mực si tâm gì với nàng ta đâu. Trước nàng ta, ta cũng từng theo đuổi vài người khác ở những kỹ viện khác, qua lại không ngắn hơn nàng ta là bao."

Thường Phong nghĩ nghe xong lời này Túc Khanh sẽ bớt giận hơn, nhưng nào ngờ vẫn là một dạng đằng đằng sát khí, giọng đay nghiến: "Tướng công đúng là giỏi thương hoa tiếc ngọc." Y chỉ tay về phía nhuyễn tháp gần cửa sổ: "Từ đây cho đến khi giải quyết xong chuyện này, chàng ngủ tại đó, không được phép đến gần giường của ta."

Thường Phong gào lên: "Túc Khanh, như vậy ta thảm lắm."

Túc Khanh nhìn hắn gay gắt: "Thảm sao? Tướng công, chàng có biết ta đang giận đến mức muốn cắt bỏ bên dưới của chàng luôn không? Quỳ ở đó ba canh giờ cho ta. Ngày mai vẫn phải theo Tô quản gia học sổ sách. Chàng dám lười biếng thì ta liền chồng nợ xử luôn một thể."

Túc Khanh buông màn xuống ngủ. Thường Phong ủ dột nét mặt. Chết hắn rồi. Lần này Túc Khanh giận không phải nhẹ. Chẳng lẽ từ đây cho đến lúc Thủy Điềm sinh con, hắn cứ phải chăn đơn gối chiếc thế này? Nếu lỡ xác định đứa con kia là của hắn, vậy Túc Khanh có khi nào cấm dục hắn cả đời? Thường Phong càng nghĩ càng lo âu. Thà là hắn bị lừa tốn chút tiền cũng không sao, ngàn vạn lần cầu mong đứa con kia đừng bao giờ là của hắn.

Trôi qua vài ngày, Thường Phong cố gắng học tập chăm chỉ để lấy lòng Túc Khanh. Túc Khanh không biểu hiện gì nghiêm trọng, chỉ là về đêm vẫn không cho hắn vào giường. Đang lúc hai người vừa dùng xong bữa trưa, Đoàn Tử trở về. Túc Khanh cho người hầu lui ra ngoài hết rồi mới để y bẩm báo.

"Ta đã điều tra rõ ràng, Thủy Điềm là người Hà Giang, ba năm trước đến kinh thành, nhờ có chút nhan sắc nên được tú bà của Trường Lạc Phường thu nhận. Lúc đó đầu bài Trường Lạc Phường Hạ Cơ bị bệnh nặng nên mới đến lượt nàng ta lên thay. Nàng ta được Phó nhị công tử bao nuôi một năm, ai cũng nghĩ Phó nhị công tử này sẽ lập nàng ta làm thiếp. Thế nhưng phu nhân hắn đùng một cái có thai. Hắn cùng cả nhà dọn khỏi kinh thành. Thủy Điềm bị bỏ rơi, sau đó qua lại với khá nhiều người khác nhau, đến nửa năm trước thì...thì ở cùng cô gia."

Thường Phong ngồi nghe mà căng thẳng. Dây thần kinh giựt giựt mấy phát. Hắn tìm chuyện khác đánh trống lảng: "Túc Khanh, gia đinh này là...?"

Nếu chỉ là một gia đinh tầm thường trong phủ hắn thì không thể nào lại dùng kiếm thành thạo đến mức nhắm ngay cổ họng người khác vừa nhanh vừa chuẩn.

Đã đến nước này, Túc Khanh không định giấu giếm nữa: "Đoàn Tử là thị vệ thân tín của ta. Hắn sợ ta ở Thường gia bị ức hiếp nên giả làm gia đinh đi theo."

Thường Phong dở khóc dở cười: "Sao lại có ai ức hiếp ngươi được?" Túc Khanh là tâm can bảo bối của hắn. Hắn yêu chiều y còn không hết nữa là.

Túc Khanh mắt có điện quang lóe lên: "Thế sao? Ta vừa gả vào đây mới được vài ngày mà đã có nữ nhân ôm cái thai đến nói là của phu quân ta? Đây không phải là ức hiếp ta sao?"

Thường Phong xấu hổ đến nín bặt. Đoàn Tử cười thầm, hoa hoa công tử này cũng có mặt đáng thương đi.

"Còn về Lô đại phu..."

"Sao đến Lô đại phu cũng phải điều tra?" Thường Phong ngạc nhiên hỏi.

Túc Khanh nghiêm túc nói: "Chàng không thấy lạ sao? Lô đại phu rất nổi tiếng ở kinh thành, chuyện này ai cũng biết. Hầu hết các nhà quý tộc nếu có chẩn bệnh đều sẽ đến mời ông ta. Thế nhưng nha hoàn của Thủy Điềm còn cố tình nhắc đến tên ông cho bằng được, cứ như giữa bọn họ có thông đồng từ trước."

Đoàn Tử nói: "Chủ tử đoán không sai, đã tra ra ba ngày trước Thủy Điềm đến gặp riêng Lô đại phu. Có cần bắt giữ ông ta dùng nghiêm hình lấy cung không?"

Túc Khanh cân nhắc nói: "Không, thế thì quá phô trương rồi. Tướng công, chàng cùng Tô quản gia đến quán trọ đón Thủy Điềm sang phủ một chuyến."

Thường Phong ngơ ngẩn: "Ngươi muốn hỏi gì thì để Tô quản gia gọi nàng ta đến là được, sao ta cũng phải đi?"

Túc Khanh cười nửa miệng: "Nữ nhân của chàng phiền phức như vậy, sẽ dễ dàng đi theo Tô quản gia sao? Chàng vẫn nên đi một chuyến mới thỉnh được nàng ta. Sao hả? Lẽ nào còn muốn đích thân ta đi?"

Thường Phong biết thân biết phận: "Được rồi, ta đi liền mà."

Sau khi Thường Phong đi, Túc Khanh lấy trong người ra một lệnh bài cho phép tiến nhập cung cấm đưa cho Đoàn Tử: "Ngươi vào cung đến Thái Y Viện bí mật mời Tần thái y đến đây. Nếu như Tần thái y đang bận thì chờ ông ta xong việc cũng được, nhớ đừng để cho nhiều người dòm ngó."

"Chủ tử, thánh thượng yêu thương người như vậy, người xin một thái y đến phủ khám bệnh là chuyện rất đơn giản, sao phải lén lút thế chứ?"

"Chuyện này nếu áp đặt lên người khác thì rất đơn giản, cùng lắm là phu thê tự giải quyết với nhau, nhưng áp đặt lên người ta thì lại là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Ngày ấy khi ta gả vào Thường gia, mặc dù nói không có thánh chỉ ban hôn, nhưng chính là do ta khẩn cầu hoàng thượng thành toàn. Thường gia tuy là đại hộ giàu có bậc nhất kinh thành, lại không có gốc gác hoàng thân quý tộc như ta, hoàng thượng luôn chê bai rằng không tương xứng. Ta cũng sợ Thường gia chịu nhiều lời dèm pha, đã tự nguyện bỏ đi tước vị vương gia để môn đăng hộ đối với họ. Nếu giờ để hoàng thượng biết được ta gả đi chưa lâu mà đã có kỹ nữ tìm đến cửa muốn tranh giành phu quân, đối với hoàng gia chính là một sỉ nhục to lớn. Nhẹ nhất thì Thường gia chỉ mang tiếng bội ước, còn như nặng hơn, long nhan nổi giận, có khi sẽ ghép vào đại tội khi quân phạm thượng."

Đoàn Tử cả kinh. Y không suy nghĩ được chu toàn đến thế, vội nói: "Chủ tử, ta chỉ sợ kỹ nữ kia không an phận. Bên ngoài đã có vài lời xì xầm to nhỏ. Ta đoán là do nàng ta muốn được rước vào phủ nên tự tung tin ra."

"Đúng là nữ nhân vô tri. Ngươi trước khi vào cung, cho người đi dẹp tan tin đồn. Ta sẽ nghĩ cách bịt miệng nàng ta lại."

Đoàn Tử gật đầu đi làm ngay. Thường Phong mang Thủy Điềm về thì đi báo với Túc Khanh. Túc Khanh nằm trên giường không thèm động, nói: "Ta ngủ một giấc, khi nào Đoàn Tử về tới thì gọi ta dậy. Chàng cùng Tô quản gia đi xem sổ sách tiếp đi."

"Nhưng còn Thủy Điềm ở phòng khách thì sao?" Thường Phong hỏi.

"Để cho nàng ta đợi."

Thường Phong hơi thương xót nói: "Dù sao nàng ta cũng đang mang thai, như thế không hay lắm."

Túc Khanh trừng hắn: "Nếu cảm thấy không hay, chàng có thể vừa quỳ vừa đợi chung với nàng ta."

Thường Phong xua tay: "Xem như ta chưa nói gì. Ta đi gặp Tô quản gia đây."

Túc Khanh giận đến ứ gan. Không phải y giận vì Thường Phong chơi bời ở bên ngoài, dù sao trước lúc gả đến đây thì y đã biết rồi. Y giận là vì Thường Phong thật ngốc nghếch, bị một nữ nhân thanh lâu tính kế vậy mà còn đam mê nàng ta hơn nửa năm không chịu rời. Nếu như Túc Khanh không đến, phải chăng bây giờ Thường Phong vẫn còn đang đốt tiền tại Trường Lạc Phường, rồi có ngày sẽ nhận con người khác làm con mình nuôi dưỡng? Càng nghĩ, Túc Khanh càng tức hơn. Mắt phượng khép lại, tạm định thần giây lát.

Thường Phong ngồi học cùng Tô quản gia nhưng học mãi không vào. Hắn cắn bút suy nghĩ rồi buông bút hỏi ông: "Tô quản gia, ông nói xem, Túc Khanh còn giận ta đến bao giờ?"

Tô quản gia cười khổ: "Thiếu gia, cái này thì ông lão như ta làm sao biết? Có điều, lần này ta không bênh vực thiếu gia nổi. Thiếu gia thật sự đáng giận."

"Ông nói vậy là sao?"

"Thiếu gia, ta già nhưng tâm không già. Kỹ nữ kia muốn gì ta vẫn nhìn ra được. Cái nàng ta muốn là thiếu gia hưu thê rồi sau đó mang nàng ta về làm đích thê. Nếu thiếu gia là thiếu phu nhân, rõ biết nữ nhân khác muốn cướp phu quân và cả vị trí của mình, người nghĩ người có giận hay không? Ta thấy thiếu phu nhân xử sự như hiện tại đã là khoan hồng đại độ lắm rồi. Nếu là thiếu phu nhân những nhà khác, chưa chừng nắm tóc quăng kỹ nữ kia ra khỏi phủ từ lâu."

Thường Phong gật gù cho là phải. Đừng nói đến chuyện tranh phu quân, mấy nữ nhân trong kỹ viện tranh khách thôi cũng đã nắm tóc xé áo và chửi bởi nhau điên cuồng rồi. Túc Khanh nhà hắn quả thật tri thư đạt lễ, không hề làm ra chuyện gì thất thố. Hắn quả nhiên đã lấy được một mỹ nhân báu vật. Kể ra hắn còn phải cảm tạ phụ mẫu sáng suốt, nhất quyết cưới Túc Khanh về mặc kệ hắn từng sống chết phản đối thế nào.

"Để ta đi nói thẳng với Thủy Điềm. Ta tuyệt đối không từ bỏ Túc Khanh, bảo nàng ta đừng hy vọng gì nữa."

"Thiếu gia, nếu nữ nhân đó chịu nghe lời người nói thì đâu xảy ra sự tình lộn xộn như giờ? Người vẫn nên án binh bất động, để thiếu phu nhân xử trí thì hơn. Thôi không nói nữa, người mau đọc hết sổ sách. Thiếu phu nhân mà hỏi đến thì ta cũng khó xử lắm."

Thường Phong tiu nghỉu cắn bút lại. Tạm thời cũng chỉ biết làm vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com