7.THÁI Y ĐẾN
Nghe tin Đoàn Tử đã về, Túc Khanh mới ngồi dậy chỉnh sửa y phục cho ngay ngắn. Y cùng với Thường Phong đến phòng khách, nghe được Thủy Điềm đang làm ầm lên bên trong với đám hạ nhân vì bắt nàng chờ đợi quá lâu. Tần thái y trước tiên khấu kiến Túc Khanh. Túc Khanh nói nhỏ với ông gì đó rồi mới mời ông theo bọn họ vào phòng. Đoàn Tử cũng đi cùng.
Thường Phong bảo đám hạ nhân lui ra. Túc Khanh ngồi xuống ghế chủ tọa, Thường Phong ngồi bên cạnh, đưa tách trà cho y uống thấm giọng nhưng y gạt đi.
"Thường lang, chàng thế này là sao? Ta tưởng chàng nghĩ thông suốt rồi nên đưa ta về phủ, ai ngờ lại bắt ta ở đây chờ như một tù nhân?"
Thường Phong im lặng. Đây là ý của Túc Khanh. Hắn chưa hiểu lý do nên cũng không tiện nhiều lời.
Túc Khanh không vòng vo, nói: "Ngươi ngồi xuống, để đại phu đến bắt mạch cho ngươi."
"Bắt mạch? Không phải đã bắt rồi sao? Ngươi còn muốn làm gì nữa?" Thủy Điềm kinh hãi, lượm lặt một tia lý trí hướng Túc Khanh hỏi.
"Chuyện ta làm không cần thiết phải giải thích với ngươi. Tự ngồi hoặc là ta gọi người vào bắt ngươi ngồi?"
Tiểu Tùng lên tiếng: "Lô đại phu là đệ nhất đại phu ở kinh thành, ông ta nói sao chính là vậy, còn phải bắt mạch gì nữa? Ngươi cố tình làm khó tiểu thư nhà ta mà."
Thủy Điềm khịt mũi khóc lóc, nhìn Tiểu Tùng một cái, Tiểu Tùng lại nói: "Ta muốn gặp Thường lão gia Thường phu nhân. Tiểu thư nhà ta đang mang giọt máu của Thường gia, tương lai là cháu của họ. Ta không tin họ vẫn dung túng cho ngươi làm càn thế. Lỡ như đứa trẻ có mệnh hệ gì thì ai gánh nổi trách nhiệm đây?"
Đúng lúc này, Thường lão gia và Thường phu nhân từ ngoài bỗng phá cửa đi vào. Do trên đường về gặp phải nạn dân mất mùa, Thường lão gia thương xót ở lại phân phát thức ăn cho họ nên mới chậm trễ đến giờ. Tuy nhiên, trên đường ông đã nghe được không ít tin đồn về đứa nghịch tử, vừa vào phủ còn thấy kỹ nữ và nha hoàn của nàng ta dám lên mặt với Túc Khanh, không thể nhẫn nhịn nghe tiếp mà phải lộ diện.
"Không cần xem gì nữa, bào thai đó cứ dứt khoát bỏ đi là xong." Thường lão gia dõng dạc nói. Cả căn phòng liền chìm vào im lặng. Thường phu nhân ở cạnh kéo tay ông:
"Lão gia, lỡ như đó thật là cháu của chúng ta thì sao?"
Thường lão gia nổi điên quát bà: "Chúng ta không có cái loại cháu được sinh ra từ một kỹ nữ." Rồi ông hướng ra ngoài gọi hạ nhân: "Người đâu, mang kỹ nữ đó ra khỏi Thường phủ. Ta không muốn Thường phủ nhơ nhuốc thêm vì cô ta nữa. Về bào thai trong bụng cô ta, gọi đại phu đến bỏ ngay. Thường gia sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."
Thủy Điềm và Tiểu Tùng không ngờ Thường lão gia lại quyết liệt như vậy, Thủy Điềm bèn ôm bào thai khóc rống lên: "Con ơi, con thật khổ mà, chưa chào đời đã bị ruồng bỏ. Hay là để mẫu thân ôm con cùng tự tử đi!"
Thủy Điềm định chạy đến tường, Thường Phong và Tiểu Tùng lập tức lao tới ngăn lại. Thủy Điềm nhân cơ hội ôm sát Thường Phong không chịu buông: "Thường lang, chàng tin ta, đây thực sự là con của chàng. Chàng không thể nào đối xử với nó tàn nhẫn đến thế."
Túc Khanh thấy cảnh tượng nháo nhào vẫn bình chân như vại tiến đến chỗ Thường lão gia và Thường phu nhân: "Phụ thân bớt giận. Trẻ nhỏ vô tội. Nếu phụ thân tin tưởng ở Túc Khanh, xin cùng mẫu thân lui về nghỉ ngơi, cứ để cho Túc Khanh giúp hai người phân ưu."
Thường phu nhân cũng nói vào: "Phải phải, ông nghe lời Túc Khanh đi. Cứ để Túc Khanh giải quyết, đừng vì nóng giận nhất thời mà làm ra chuyện hồ đồ."
"Khổ cho con rồi." Thường lão gia mệt mỏi nắm tay Túc Khanh, vỗ vỗ vài cái rồi rời khỏi. Thường phu nhân cũng nhanh chóng theo sau.
Túc Khanh không màng đến vở kịch mà Thủy Điềm diễn, vẫn kiên trì nói: "Ngươi ngồi xuống cho đại phu xem mạch. Trước mặt ta đừng có làm mấy trò vô ích."
Thường Phong đỡ Thủy Điềm lại ghế, gỡ tay nàng ra nói: "Phụ mẫu đều để Túc Khanh giải quyết. Nếu nàng không nghe lời Túc Khanh, thì chỉ còn cách phá bỏ đứa nhỏ, nàng chọn đi."
"Chàng không vì con của chúng ta mà nói được câu nào sao?" Thủy Điềm long lanh hai hàng lệ nhìn hắn.
"Phụ thân trên nhất, ta không thể cãi lời ông." Thường Phong bất lực nói. Huống hồ, hắn không cảm thấy nghi ngờ của Túc Khanh là sai. Đứa trẻ này có thật là của hắn không vẫn còn là một câu hỏi lớn. Nên biết nữ nhân trong thanh lâu rất chu toàn về chuyện phòng the. Mỗi lần tiếp khách xong họ đều dùng thuốc để ngăn ngừa hậu họa. Hắn ra vào thanh lâu nhiều năm, quan hệ với nhiều người, có lúc phóng đãng quên cả ngày đêm nhưng chưa bao giờ có ai mang thai giống như Thủy Điềm. Đây cũng là điều khiến nam nhân thích thú nhất khi tìm đến thanh lâu. Họ tùy hứng thế nào cũng được mà không phải lo chịu trách nhiệm gì cả.
Khóc xong một trận, Thủy Điềm cuối cùng mới chịu để Tần thái y bắt mạch. Tần thái y bẩm báo lại Túc Khanh: "Dựa theo mạch tượng, cô nương này đã mang thai được ba tháng. Thai tượng rất yếu, có khả năng là do sinh hoạt chăn gối quá mức bình thường mà làm động đến đứa bé. Muốn dưỡng lại e là rất khó, nguy cơ sinh non khá cao."
Thủy Điềm xanh mặt, lắc lắc tay Tiểu Tùng. Tiểu Tùng lớn tiếng nói: "Ông là lang băm gì thế hả? Lô đại phu nói tiểu thư nhà ta đã mang thai bốn tháng, thai tượng rất ổn định. Có phải ông nhận tiền của ai đó rồi nói năng hàm hồ, muốn tiểu thư nhà ta bỏ đứa bé đi không?"
Nói sai lệch về thời gian mang thai để che giấu về việc sinh non, chuyện này Túc Khanh cơ bản đã hiểu ra. Khoan nói đến việc ai là thân phụ đứa bé, nếu đứa bé quá yếu chết trong bụng mẹ hoặc là căn bản Thủy Điềm không có ý định sinh nó ra, chỉ dùng nó như bàn đạp tiến vào cửa Thường gia, vậy thì vấn đề càng rắc rối hơn. Đứa bé mà có mệnh hệ gì, Thường Phong sẽ không thể chối bỏ cái danh phụ thân của nó được nữa, bởi vì không cách nào tìm ra bằng chứng phản bác.
"Tần thái y, có cách nào nghiệm thân khi đứa bé chưa chào đời không?"
Thủy Điềm và Tiểu Tùng nghe gọi thái y liền trắng bệch mặt ra. Ngay cả Thường Phong cũng có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ Túc Khanh lại lao tâm lao lực đến mức này.
"Bào thai ba tháng đã có thể dùng cổ trùng bỏ vào cơ thể để nghiệm thân."
"Không được!" Thủy Điềm thét lớn. "Cổ trùng vừa nghe nói tới đã thấy đáng sợ rồi. Ta không muốn nó tổn hại con ta!"
"Vậy làm đi." Túc Khanh thản nhiên nói. Y không có dư tâm tình quan tâm đến ý kiến của nàng. Tần thái y nói:
"Tạm thời thì chưa được. Thần không mang theo cổ trùng, với lại cần thêm vài vị thuốc khác nữa. Xin cho thần năm ngày để chuẩn bị."
"Được! Thủy Điềm cô nương phiền lưu lại quán trọ năm ngày, năm ngày sau tự có đáp án."
Túc Khanh bảo Đoàn Tử đưa Tần thái y hồi cung. Tô quản gia thì mời Thủy Điềm đi theo ông. Thủy Điềm không hó hé được gì nữa, sắc mặt bồn chồn không yên mà rời khỏi Thường phủ.
Buổi chiều, Túc Khanh ngồi cho cá ăn bên hồ, Đoàn Tử hấp tấp chạy tới nói: "Chủ tử, Diệm tướng quân khải hoàn hồi kinh rồi."
"Ngươi nghĩ hiện tại ta còn tâm trí đi lo chuyện người khác sao?"
"Ta cứ tưởng chuyện của kỹ nữ đó xong rồi chứ? Không phải năm ngày nữa đợi Tần thái y nghiệm thân là sẽ biết kết quả sao?"
"Không có cổ trùng nào như thế cả. Là ta dặn Tần thái y nói vậy để thử phản ứng của nàng ta."
Đoàn Tư ngơ ngác: "Chủ tử nhìn ra gì rồi sao?"
"Bào thai đó chắc chắn không phải của tướng công ta. Có gì đó rất lạ. Một kỹ nữ thường sẽ không ngu ngốc để cho bản thân mang thai, tự chặt đứt cây tiền, huống hồ Thủy Điềm còn là hoa khôi của Trường Lạc Phường, số tiền mà mỗi ngày nàng ta kiếm được không ít."
"Có thể là nàng ta tham lam tiền tài của Thường gia? Chủ tử nghĩ xem, Thường gia là đệ nhất phú hào kinh thành, được làm thiếu phu nhân ở đây vẫn hơn là lưu lại trong thanh lâu cho người ta sỉ nhục."
"Lý do này không tồi, nhưng phụ thân nếu muốn cho nàng ta vào phủ thì đã cho từ lâu, không đợi đến tận giờ. Giữa việc mang một cái bụng to tướng mà chưa chắc được vào phủ và ở lại Trường Lạc Phường làm hoa khôi, ta tin nàng ta vẫn sẽ chọn làm hoa khôi để được danh giá hơn. Ngươi xem những ngày qua nàng ta khóc lóc nài nỉ, hẳn là cũng bẽ mặt không ít. Nàng ta cũng không giống như dạng si tình tuyệt đối với tướng công ta, đến mức muốn giúp chàng kế thừa hương hỏa. Lý do duy nhất mà ta nghĩ được chính là việc mang thai này nằm ngoài mong muốn của nàng ta. Nha hoàn bên cạnh nàng ta có lẽ biết không ít." Túc Khanh vung một nắm thức ăn xuống hồ rồi nói tiếp: "Ngươi âm thầm bắt giữ nha hoàn đó lại, không cần biết là dùng cách gì, miễn là nàng ta chịu khai, sau đó cho người đi thăm dò những lời khai kia có xác thực không rồi báo lại ta."
Đoàn Tử bỏ đi. Túc Khanh tiếp tục cho cá ăn, đột nhiên nhớ tới đêm qua Thường Phong ngủ say bị rớt từ trên nhuyễn tháp chật hẹp xuống đất mà cười một cái. Thường Phong tuy đáng trách, nhưng ít nhất cũng biết nhận sai, y nói sao thì làm vậy, nửa lời cũng không dám cãi lại. Nếu so về mặt này, Túc Khanh đánh giá hắn vẫn cao hơn những nam nhân khác, tạm nguôi ngoai không giận nữa. Bất quá, trong lòng là thế, ngoài mặt không thể tỏ ra tha thứ rồi, tránh cho Thường Phong nghĩ y dễ dãi, mai sau lại tái phạm nữa. Y phải cho hắn tủi thân thêm một thời gian, có vậy mới ghi nhớ thật kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com