Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

00

"Thoáng gặp người – muôn đời chẳng quên."

Thời gian vốn dĩ luôn là thứ con người phải trân trọng, bởi nó trôi đi chẳng đợi chờ ai. Cơ hội cũng thế, đến trong khoảnh khắc ngắn ngủi, buộc ta phải biết nắm lấy. Nếu bỏ lỡ, thì đó sẽ trở thành một lần nuối tiếc chẳng thể quay đầu.

Đời vốn vô thường, nhưng làm sao lại khiến ta tình cờ va phải một người để rồi cả đời chẳng thể quên? Có lẽ, thời gian cũng muốn chừa lại chút thiện lành ít ỏi, để cô gái ấy có cơ hội gặp được người kia.

Đúng vậy… Nguyễn Hà Hoài Anh.

Cô thiếu nữ vừa bước vào mái trường mới được đôi ba ngày.

Nguyễn Hà Hoài Anh – nữ sinh lớp 10, tân học sinh của THPT Phú Nhuận. Trong căn phòng nhỏ, cô đang háo hức soạn sẵn đồ đạc, mong rằng ngày mai – ngày đầu tiên đi học – sẽ thật trọn vẹn.

Ngôi trường được coi là một trong những trường giỏi và rất nhiều học sinh muốn vào. Và Hoài Anh cũng chẳng ngoại lệ. Cô đã đặt mục tiêu cho mình từ rất lâu, giờ đây được khoác lên bộ đồng phục ấy, niềm hạnh phúc dâng tràn, còn gì bằng.

Ấy vậy mà, sáng hôm ấy, mọi chuyện lại chẳng suôn sẻ chút nào.

Cứ ngỡ một ngày rực nắng, hóa ra trời lại u ám, mưa phùn rơi lất phất từ tờ mờ sáng. Hoài Anh còn say ngủ đến khi chuông báo thức réo vang, ngẩng đầu lên đã 6 giờ 45. Chết thật, trễ rồi!

“Hoài Anh ơi, Hoài Anh!”

Cô vội bật dậy, vớ lấy đồng phục, lao vào thay đồ và vệ sinh cá nhân. Sợ muộn giờ, Hoài Anh bỏ luôn bữa sáng mẹ đã chuẩn bị, chỉ kịp nhảy lên xe rồi phóng thẳng đến trường.

Tới cổng, cô hớt hải chạy vào, chẳng may va phải ai đó. Chưa kịp nhìn rõ, Hoài Anh đã vội vàng lao đi. Lớp học đã đông, cô chọn một chỗ cuối lớp, thở phào nhẹ nhõm – may là vẫn kịp trước điểm danh.

Tiếng giày của thầy giáo vang lên, cũng là lúc tâm trí Hoài Anh chợt mơ mộng về những ngày tháng phía trước.
Thầy bắt đầu gọi tên:

“Trần Kiều An.”

“Huỳnh Gia Ân.”

“Trương Minh Thiên Vũ.”

“Nguyễn Ái Vy.”

Từng cái tên lần lượt vang lên, nhưng tuyệt nhiên không có “Nguyễn Hà Hoài Anh”. Cô bắt đầu thấy lạ.

“Thưa thầy, còn em ạ, Nguyễn Hà Hoài Anh.”

Thầy cũng ngạc nhiên, lục lại danh sách – quả nhiên không hề có tên cô. Chỉ còn một khả năng duy nhất: nữ sinh này… đã vào nhầm lớp.

“Em chắc em học lớp này không?”

“Dạ, đúng mà. Đây là 10A02 , phải không thầy?”

“Đây là 10A01 đó em.”

Nghe vậy, cả người Hoài Anh sững lại. Gì cơ? Ngày đầu đi học đã nhầm lớp ư? Xung quanh là ánh mắt tò mò, Hoài Anh cười gượng, gật nhẹ rồi lặng lẽ bước ra. Cô chạy một mạch sang lớp đúng của mình.

Cái cảm giác ấy, vừa ngượng vừa quê, chỉ mong có thể chôn vùi đi mãi mãi.
Cuối cùng, mọi chuyện cũng ổn định. Hoài Anh được tính là đi trễ, và được sắp chỗ ngồi cạnh một nữ sinh tên Hồ Phúc An Nhã. May thay, cả hai nhanh chóng bắt chuyện, trở thành đôi bạn mới thân. Với Hoài Anh, đó cũng coi như phần thưởng nho nhỏ cho một buổi sáng xui xẻo.

Thế nhưng, Hoài Anh chẳng thể ngờ, những ngày tháng tươi đẹp ấy… sẽ dần khép lại theo thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com