01
"Một ngày như mọi ngày, nhưng lại đặc biệt hơn đôi chút."
Buổi sáng mùa thu, nắng nhạt rơi êm ả hòa trong cái se lạnh dịu dàng. Trên con đường phủ đầy bóng lá vàng, dáng hình nhỏ bé của một thiếu nữ chậm rãi bước đi.
Bước chân ấy nhẹ tênh, song trên vai lại mang vẻ mệt mỏi khó giấu. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Hoài Anh chính thức trở thành học sinh của ngôi trường mơ ước. Niềm vui có đó, nhưng mệt nhọc cũng chẳng ít. Nhịp sống cấp ba hối hả, gấp gáp hơn nhiều so với những tháng ngày cấp hai. Bài vở chồng chất, Hoài Anh vẫn đang loay hoay để bắt kịp.
Hôm nay là cuối tuần, cô lại “vác” cái thân mỏi rã rời của mình đến thư viện học nhóm. Cách đó chỉ một chuyến xe buýt thôi, nhưng niềm vui được cùng bạn bè giải bài tập khiến cô chẳng thấy phiền hà.
Người bạn ấy chính là An Nhã – cô bạn cùng bàn mới quen. Tốt bụng, học giỏi, lại dễ gần. Hoài Anh mừng khôn xiết, cứ như tìm được tri kỷ nơi đất lạ.
Nhưng có lẽ, khi mọi chuyện trôi quá êm đềm thì ông Trời lại thích bày ra thử thách. Trời đang trong xanh bỗng đổ xuống cơn mưa phùn bất chợt.
Hoài Anh vội tấp vào mái hiên chờ xe trú tạm. Cô phủi vội mấy giọt mưa bám áo, thở dài. Đúng là xui xẻo! Ướt một chút cũng không sao, chỉ sợ An Nhã phải đợi quá lâu.
Mải lo lắng, cô chẳng để ý bên cạnh vừa có một thiếu niên chạy vội vào tránh mưa.
Chuyến xe buýt dừng lại, cả hai vô tình cùng bước lên. Hoài Anh lên trước. Đến khi bác tài chìa tay thu tiền, cô lúng túng lục túi, bàn tay trống trơn. Một hồi nhớ lại, Hoài Anh mới sực tỉnh: sáng nay để tiền trên kệ tủ, rồi bị mẹ nhờ việc vặt, thế là quên bẵng.
Chết rồi! Không tiền thì lấy đâu ra vé? Cô mặt mày tái mét, tim đập loạn.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau:
"Em trả tiền cho hai vé, cho em và cậu ấy."
Hoài Anh giật mình quay lại. Một thiếu niên cao ráo, gương mặt sáng, thoạt nhìn cũng là học sinh, đang ngồi sau cô.
Bác tài cười cợt:
"Hai đứa quen nhau à?"
Cậu ta đáp nhẹ:
"Không ạ, chỉ tiện tay giúp thôi."
Hoài Anh nghe vậy thì chớp mắt liên hồi. Người xa lạ, chưa từng gặp, lại trả tiền giúp… chẳng lẽ… biến thái?
Như đoán được suy nghĩ của cô, cậu khẽ nhếch môi:
"Tôi không phải biến thái đâu. Thấy cậu loay hoay lâu quá nên mới giúp thôi."
"À… ha ha… đâu có, đâu có… cảm ơn cậu."
Hoài Anh lí nhí gật đầu, rồi quay đi, trong lòng ngổn ngang khó tả. Một người lạ, đột ngột giúp đỡ… thật vừa bất ngờ, vừa có chút… thần bí.
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, xe đã dừng. Nhớ tới An Nhã đang chờ, Hoài Anh vội vã phóng xuống. Trong lúc hấp tấp, cô nào biết mình đánh rơi chiếc phù hiệu cài áo.
Trên xe, thiếu niên ấy khẽ nghiêng người, nhặt lấy. Ngón tay lướt qua dòng chữ in ngay ngắn: tên, lớp, trường. Cậu mỉm cười, nụ cười hiếm hoi thoáng hiện nơi khóe môi, ánh mắt mang đầy nỗi niềm
"Hoài Anh… cậu trưởng thành đến thế này rồi, giỏi giang đến thế này rồi… vậy mà vẫn hay quên như trước."
Cậu siết nhẹ chiếc phù hiệu trong lòng bàn tay. Tiếng chuông tin nhắn vang lên.
“Thiên Vũ, mai lớp có học sinh mới từ nước ngoài về. Cô bận, nên nhờ em giới thiệu với các bạn nhé.”
“Vâng ạ.”
Thiên Vũ cất điện thoại, đưa mắt nhìn ra khung trời mưa rả rích ngoài cửa kính. Sáng nay, bầu trời còn trong xanh, vậy mà giờ đã ảm đạm. Nhưng chẳng sao cả. Dù mưa rơi hay nắng tắt, hôm nay, cậu dường như đã tìm lại được người quan trọng nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com