Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hạ đường ác phi

Chương 1 : Bàn cờ hôn ước 

Lưu Kim quốc , ngự hoa viên , trăm hoa khoe sắc , hương thơm ngào ngạt . Sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi một mảnh ngự hoa viên với những giả ngọc thạch đa dạng ,lạ mắt.

Cung nữ ,thái giám  im lặng đứng ở hai bên , mùa xuân khí hậu ấm áp dễ gây buồn ngủ nhưng  không ai dám động đậy vì hôm nay bọn họ hầu hạ là tam vương gia , một người khuynh quyền hướng dã , ngoạn chuyển phong vân , ngay cả hoàng thượng cũng phải nể mặt .

Một bàn cờ đá , hai bên là hai người nam tử đang ngồi đánh cờ . Hai người đều  có  khí độ bất phàm .

Đông Phương Tiên Ngư một thân áo bào nạm vàng ,cử chỉ  bất phàm ,đồng mâu trong suốt mang theo ý cười nhìn về phía nam tử đối diện .

Nam tử đối diện , một thân hắc y , áo bào theo gió bay lên , lượn lờ trước mắt mọi người , mang theo cảm giác mông lung , tay phải cầm hắc tử ( quân cờ đen ) ở không trung tạm dừng một lát .Đồng mâu ( đôi mắt ) đen như mực mang theo ngàn vạn tinh quang ,thủ  ( tay) chậm rãi hạ xuống ….Hắn thua ! Hắn chưa nghĩ tới hôm nay sẽ thất bại , kì như nhân , có tiên cảnh , ngưng thần liền có thể hướng bất lợi , kiêng kị nhất tâm .Tinh thần hắn hôm nay không tập trung .Hôm nay xem tiểu tử này chắc là xuất hết tinh lực .

Đông Phương Nhàn Vân khóe miệng gợi lên độ cong , một khuôn mặt nho nhã tuấn tú trong sáng lúc này cười phảng phất như địa ngục tu la , đủ để mê hoặc mọi người .

Đông Phương Tiên Ngư  mặt mang theo ý cười trong suốt , âm thanh sang sảng ấm áp :

“ Tam ca hôm nay cuối cùng cũng thua , khả phục phủ ? “

Đông Phương Nhàn Vân khoanh hai tay nhìn chằm chằm bàn cờ mâu quang chợt lóe , vỗ tay hai tiếng không khí thanh tĩnh bỗng tăng them một cỗ khí thế nhưng lại làm cho xung quanh cung nữ thái giám lạnh run.

“Ngũ đệ gần đây kì nghệ tiến bộ vượt bậc ,thật là lợi hại “Đông Phương Nhàn Vân cười nói .

Đông Phương Tiên Ngư nhìn tam ca của mình với ánh mắt chân thành tha thiết , chột dạ đứng lên , tam ca rất thông ming làm sao không thấy được kỹ xảo nho nhỏ của hắn đâu .Từ khi hắn biết đánh cờ mà nói hắn đối với tam ca cực kì kiêng kị .Hắn chưa bao giờ thắng quá tam ca, hôm nay thắng lợi nhưng tâm lại ẩn đau , chỉ vì năm đó chuyện của tam ca…. Đông Phương Tiên Ngư mâu trung lóe ra quang mang.

Đông Phương Nhàn Vân làm sao không biêt suy nghĩ của đệ đệ mình hết lòng yêu thương này , trải qua nhiều năm được mình huấn luyện nhưng đệ đệ tâm tồn thiện ý , không thể tàn nhẫn tuyệt tình .Làm vua của một nước không thể tồn tại sự mềm lòng .

Đông Phương Tiên Ngư cảm giác được tam ca nhìn mình , mâu quang như mang theo hàn liệt kiếm khí , lập tức thu lại thần sắc nghiêm chỉnh nói :

“ Tam ca tuổi cũng không nhỏ , hôn nhân đại sự chính là việc cấp bách a ! “ Hôm nay liền cấp cho tam ca một nữ tử có phong phạm khí chất để làm tam tẩu.

Đông Phương Nhàn Vân tựa tiếu phi tiếu , giống như giận mà không giận nhìn đệ đệ của mình . Đông Phương Tiên  Ngư một trận rùng mình chỉ thấy phía sau lưng lạnh lạnh.

“ Của ta ý tứ là tam ca tuổi cũng không nhỏ , nên thú cái vương phi …….” Đông Phương Tiên Ngư ngượng ngùng nói trên mặt cũng không còn thần sắc trấn định như vừa rồi .

“Cưới vợ ?” Đông Phương Nhàn Vân nghi hoặc hỏi .

“Đúng , cưới vợ “ Đông Phương Tiên Ngư trả lời . Sau đó là tiếng cười sang sảng , chim chóc cả kinh bay toán loạn , tiếng lá cây xào xạc vang lên .

Đông Phương Tiên Ngư nhìn mình tam ca , một cỗ dũng khí dâng lên :

“Hôn sự sẽ chiếu cáo thiên hạ “ Khôi phục lại nghiêm túc lúc đầu  nói .Lúc này cung nữ , thái giám sớm đã sợ hết hồn miệng câm như hến .

Đông Phương Nhàn Vân nhìn chính mình  đệ đệ khó lắm mới có được dũng khí kiên quyết ,miệng tà tà giương lên , tay cầm một quân hắc tử đặt xuống bàn cờ .

“ Ngươi đã nghĩ như thế , kia liền thú đi !” Đông Phương Nhàn Vân phất áo bào đứng lên nhìn xuống Đông Phương Tiên Ngư.

Đông Phương Tiên Ngư cũng không cảm thấy bị xúc phạm đến long uy , giật mình không nghĩ  tới tam ca nhanh như vậy đã đáp ứng rồi , nguyên tưởng rằng  chọc giận hắn đâu , xem ra việc này mình làm đúng rồi . Đông Phương Tiên Ngư đắm chìm trong vui sướng không hay biết  Đông Phương Nhàn Vân đã sớm rời đi tự bao giờ . Đông Phương Tiên Ngư hoàn hồn cũng là lúc chỉ còn mình hắn với cung nữ thái giám . Đông Phương Tiên Ngư đối với lão thái giám bên cạnh tinh tế giơ lên ngón tay. Lão thái giám nịnh nọt tiến lên . Người này gọi là Đức Xương , là công công đã từng phụng dưỡng tiên đế , cũng là người duy nhất gặp tình huông vừa rồi không có quỳ xuống . Đức Xương sinh hoạt trong cung lâu năm sẽ không dễ dàng bị dọa tới .

“ Hoàng Thượng có gì phân phó ?” Đức Xương cung kính cúi đầu nói , kính cẩn gập người về phía trước .

Đông Phương Tiên Ngư thật không đành lòng .Người già như vậy sao vẫn phải ở trong cung hầu hạ, mình làm cho lão nhân gia an nhàn hưởng tuổi già đi .Đức Xương hiểu ý hoàng thượng  cung kính trả lời :

“ Nô tài từ nhỏ liền ở trong cung hoàng thượng muốn đuổi nô tài đi khác  nào giết nô tài “

“Đức Xương , ngươi nói cho trẫm biết trong nước có nhà nào danh môn khuê tú ” Đông Phương Tiên Ngư đồng mâu tinh quang chợt lóe .

“ Là “.

Đức Xương liền theo sau Đông Phương Tiên Ngư vừa đi vừa bẩm báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hongthanh9x