Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nine

Hurrykng từng nói Dương Domic phát điên tìm tôi, nhưng nhìn thái độ của anh ta vừa rồi giống sao?

Thà bảo rằng anh ta muốn khai trừ cái tên Pháp Kiều khỏi trí nhớ của anh ta càng sớm càng tốt thì chắc tôi sẽ tin đến sái cổ mất.

(....)

Từng ấy năm gặp lại, chúng tôi vẫn là chúng tôi của 2 năm về trước

Xa cách, không một liên kết nào có thể thu hẹp khoảng cách của chúng tôi

Người trước mắt vừa là người trong lòng, vừa là cá trên trời, vừa là trăng dưới nước

Chiếc xe chầm chậm đánh lái cua vào cổng trung tâm

Ồn ào, thật ồn ào

Những tiếng hét của fan hâm mộ kéo tâm trí đang lơ đễnh của tôi trở về. Nhìn dòng người đông đúc đang hò reo tên của các anh kìa.

Quen quá, thật quen thuộc

Dường như dáng vẻ của họ là dáng vẻ của tôi trong những năm về trước.

Tôi nhớ, nhớ rất rõ, bản thân tôi từng đứng lâu như thế nào trong buổi rehearsal của nhãn hàng để chờ được nhìn thấy một người, tôi nhớ tôi từng bám trào như thế nào để được ngắm nhìn và quay hình một người, tôi nhớ tôi từng đứng chờ rất lâu để trao quà tận tay một người.

Tất cả tôi đều nhớ chỉ có điều người đó chưa từng nhớ đến sự hiện diện của một bạn fan nhỏ nhoi như tôi.

Yêu đơn phương một người là như thế nào?

Câu hỏi này tôi đã tự hỏi bản thân hàng trăm, hàng nghìn thậm chí là hàng tỉ lần rồi

Tôi nghĩ

Mới đầu khi yêu đơn phương, con người sẽ đau khổ.

Sau đó, sẽ càng đau khổ

Nhưng rồi sau khi mọi cảm giác đó qua đi, con người sẽ ổn hơn, trái tim sẽ bình thản, não bộ sẽ vơi nhớ, nhỉ?

(...)

Khi chưa gặp lại anh, tôi nghĩ tôi đã chạy thoát khỏi mớ tình cảm một phía bản thân tự tạo ra này rồi, nhưng rồi sau đó thì sao, gặp lại anh, tim tôi vẫn đập liên hồi, tên anh, giọng anh, gương mặt anh, tưởng đã quên nhưng hóa ra là tôi đang tự lừa mình, lòng tôi luôn có một khoảng trống, đôi lúc nó sẽ nhói đau, thì ra đó là vị trí được giành cho anh, một khoảng không vô định chẳng thể lấp đầy.

Cành cạnh

Tiếng mở cửa xe bên cạnh vang lên

Thứ tôi nhìn thấy sau cùng là bóng lưng của người con trai đang từ từ bước ra khỏi xe.

"Aaa anh Đăng Dương, Dương Domic ơi"

"Nhìn qua đây đi anh, bên này này"

"Trời ơi, chồng ai bên đây này, nhìn em đi"

"Aaaa đẹp trai quá Bống ơi"

"Mẹ ơi con muốn lấy anh này"

Tách tách tách

Những ánh đèn flash thi nhau cứ đến rồi đi, không biết có phải vì lâu rồi không nhìn thấy chúng hay không, mà giờ đây tôi cảm thấy thật chói mắt.

Nhìn sự chào đón nồng nhiệt này, tôi biết, khoảng cách của chúng tôi lại lớn hơn một chút...

Nhìn anh kìa, một thân vest đen, cái dáng người này, cái ngũ quan này, cái phong cách này, không từ nào có thể diễn tả nỗi vẻ đẹp của anh.

"Này, người ngồi kia là ai vậy, trông quen mắt lắm"

"Cậu trai kia là ai vậy, nhìn cũng đáng yêu ha, nhìn cứ có cảm giác gặp ở đâu rồi"

"Ừ, trông quen thật đấy, ai vậy nhỉ"

"Sao cậu ta lại được ngồi chung xe với họ vậy, người mới à"

Tôi cứ thế mà cúi thấp đầu ngồi yên lặng trong xe, bỗng nhiên muốn khóc, không biết lí do là gì mà tôi bỗng hẫng đi một nhịp thở khi nghe họ nói vậy.

Ừ tôi là ai, tôi có tư cách gì mà đi chung với celeb hạng A như họ

Tôi nên làm gì, tôi với họ còn cùng chung 1 thế giới sao

"Bác ơi, bác có t-thể...."_Tôi chưa kịp nói hết câu thì có giọng nói cắt ngang

"Pháp Kiều à, nhanh xuống xe đi"

Quay ra ngoài, Trần Đăng Dương đang chồm qua cửa sổ xe mà hướng mắt vào tôi nói.

???

Gì vậy, anh ta ban nãy chẳng phải là một lời nói cũng chẳng thèm mở miệng với tôi sao, sao giờ đứng trước hàng trăm người anh lại quan tâm tôi như thế

Tôi nghệch mặt ra, bất động nhìn anh khó hiểu

Nhìn tôi vẫn ngồi bất động ở đó, Dương Domic dần mất kiên nhẫn mà nhỏ giọng nói :"Nhanh nhanh xuống xe đi, cậu còn định ngồi trên này đến khi nào"

Tôi hiểu rồi, là anh đang giúp tôi, có vẻ những lời nói ban nãy anh cũng đã nghe, anh quay sang quan tâm tới hành động của tôi, cố tình gọi tên tôi là để khơi lại kí ức của mọi người, đồng thời giải vây cho tôi thoát khỏi tình huống khó xử vừa rồi.

Hóa ra anh không phải là người vô cảm, cái gì anh cũng biết, chỉ là anh có thật sự muốn làm nó hay không mà thôi

Cành cạch

Tôi đưa tay mở cửa xe rồi nhanh chóng bước xuống.

"Là Pháp Kiều, Pháp Kiều kìa"

"Mẹ của con ơi, aaaaaaa"

"Lâu quá rồi mới thấy Pháp Kiều xuất hiện rất truyền thông, coi mẻ dễ thương chưa kìa"

Tôi vội vàng vẫy tay chào mọi người

Cảm giác này, thích thật đấy, hai năm rồi tôi vẫn có thể nhận được sự chào đón này của mọi người.Lòng tôi lại dâng lên thèm khát được quay lại cùng mọi người rồi, không biết XaXa của tôi có còn nhớ tôi không nhỉ ?

Tôi cười mỉm chào mọi người lần cuối rồi nhanh chân di chuyển vào trong cùng anh em của mình.

(......)

Sốc🔥: Không còn troll nữa, ThuyNgan đã cập nhật chap mới✨️💘

🎧🐍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com