Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lương Ái Hạ chạy trối chết không dám quay đầu lại, cũng không nghe Tường Liên chạy phía sau hô gọi. Tay không ngừng dùng lực lau đi đôi môi, chà sát nó đến đỏ au. Cô không muốn tiếp nhận hắn không muốn tới gần hắn một lần nữa. Nhạc Đường và Cố Đình Ngạn biết thì phải làm sao?

--------

"Hạ Hạ ăn cơm thôi" Nhạc Đường nhìn tiểu ngốc manh đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Bình thường sẽ tới ăn vụng trên bàn ăn hôm nay lại ngồi im ngây ngốc như vậy? Môi cũng khác lạ.

Lương Ái Hạ vẫn ngồi im không nhúc nhích, trong đầu toàn là những hình ảnh Nhạc Đường và Cố Đình Ngạn biết chuyện. Bọn hắn biết thì cô chắc chắn bị đá ra khỏi nhà, rồi chỗ đâu mà đi? Nhưng không nói cũng không được cô không giấu được. Thà nói ra còn hơn, thành thật sẽ được khoan hồng.

Ngồi trong bàn ăn không khí giữa ba người đều là im lặng.

Lương Ái Hạ ngẩng lên ngẩng xuống muốn nói lại không dám nói. Ây da, chuyện này phải nói làm sao đây...

"Thành thật sẽ được khoan hồng" vẫn là Cố Đình Ngạn thản nhiên ăn cơm lên tiếng. Biểu cảm này chắc chắn là tiểu ngốc manh này làm chuyện sai mà không dám nói rồi.

Lương Ái Hạ bị nói trúng tim đen lại càng luống cuống hơn, cơm trong miệng cũng không dám nhai nuốt. Hắn lẽ nào lại biết? Làm sao lại biết? Tiêu rồi, mạng này toi thật rồi!

Giấy bút còn được Nhạc Đường chuẩn bị trước mặt rồi.

Lương Ái Hạ mắt chớp chớp tay run run chột dạ viết lên mặt giấy:" Hôm nay bị người khác hôn"

Hai nam nhân to lớn nhìn dòng chữ gương mặt không biểu lộ gì chỉ thấy ngũ quan nề nếp mà lạnh dần. bầu không khí ngày càng trở nên u ám, rét lạnh. Hai đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm dòng chữ trên mặt giấy.

Lương Ái Hạ sợ tới mức hai vai run rẩy, cúi thật thấp nhìn tới ngón chân không dám ngẩng lên nhìn hai gương mặt đúng chuẩn Diêm Vương kia. Cô cũng là bị hại. Ô ô... Trong lòng ngày càng khóc lớn dữ dội.

"Ai?"

"Tên gì?"

"Có đẹp không?"

...

Đồng loạt nhiều câu hỏi ngày càng dồn dập bên tai Lương Ái Hạ. Nhìn Nhạc Đường và Cố Đình Ngạn bùng lửa ngày càng đáng sợ. Bọn hắn lúc này hận không thể băm vằm cái tên dám cưỡng hôn tiểu ngốc manh đáng yêu nhiều bọn hắn.

Nhạc Đường đổi chỗ bế bổng Lương Ái Hạ để cô ngồi lên đùi hắn. Ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa bờ môi mềm mại bị chà sát đến bật máu. Thật muốn hôn nó để xóa dấu vết của tên khốn kia nhưng hắn nhìn được tâm trạng cô lúc này cũng hoảng loạn hắn không muốn cô tổn thương.

"Hạ Hạ, là tên đeo kính đó?" Giọng Nhạc Đường âm trầm bên tai cô khẽ hỏi. Hắn có cảm giác chính là cái tên ở quán lẩu lần đó.

Lương Ái Hạ gục đầu trong vai Nhạc Đường nghe được hắn hỏi có chút bất ngờ. Nhạc Đường làm sao biết được? Nhưng hắn không tức giận không la mắng không đánh đập giống như cha đã từng đánh đập mắng mỏ mẹ trong những ngày đó. Lúc này bàn tay hắn khẽ vỗ đầu cô để cô dựa vào vai hắn. Cảm giác này thật ấm áp.

Nhạc Đường nhìn Cố Đình Ngạn. Qủa nhiên là cái tên chính trị gia đó. Trái Đất thật tròn.

"Được rồi. Vì em thành thật lần này có thể bỏ qua, nhưng Hạ Hạ nếu thấy hắn thì đừng lại gần hắn" Cố Đình Ngạn trong lòng cũng nhớ ra tên đeo kính đó là Khương Dật là bí thư mới của nhà nước. Rất khó giải quyết, bọn hắn còn phải hợp tác với tên đó trong khoảng thời gian tới.

Lương Ái Hạ lập tức gật đầu nhận lệnh. Cô trốn còn không kịp còn thấy tên đó làm gì. Cái tên đeo kính đó nhìn là biết mưu mô rồi. Hừ!

Ba người luẩn quẩn một hồi liền kết thúc phiên xét xử. Con heo ngốc manh được khoan hồng vui vẻ ăn đến căng bụng lại nghĩ tới cái nhiệm vụ ngoan ngoãn để Cố Đình Ngạn bồi ăn hoa quả ngoài phòng chính. Bụng no thế này rồi làm sao mà ăn thêm được.

Mang ý định trốn về phòng tiểu ngốc manh vẫn bị Cố Đình Ngạn bắt lại để hắn bồi hoa quả. Hắn thản nhiên cầm đĩa dâu tây lại nhìn tới Lương Ái Hạ vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh cạnh mình ý gọi cô tới.

Lương Ái Hạ muốn trốn cũng không trốn được, muốn thỏa thuận với hắn lại bị chặn miệng bằng một miếng dâu tây. Cứ thế, lúc nào há miệng muốn nói lại bị chặn miệng. Bụng không chứa được nữa rồi.

Cố Đình Ngạn đút hoa quả mấy lần bị tiểu ngốc manh phản bác né tránh đành phải bỏ xuống. Cứ nghĩ đến cô bị tên khốn kia hôn hắn liền cảm thấy khó chịu. Vốn dĩ cô chỉ có thể thuộc về hắn mà thôi, xuất hiện Nhạc Đường đủ rồi.

"Hạ Hạ, hôn một cái" Cố Đình Ngạn biến hóa làm nũng với Lương Ái Hạ. Cái đầu ba phân cọ cọ hõm cổ cô có chút nhột nhột.

Lương Ái Hạ bị đầu ba phân của hắn cọ có chút ngứa ngứa lại nhột nhột. Lại nhìn tới bình thường hắn một mặt nghiêm nghị lúc này lại bày mặt làm nũng không ra làm nũng. Thật ngốc nghếch! Trông buồn cười ha ha.

"Hạ Hạ, hôn đi" Cố Đình Ngạn không biết ngại tiếp tục nhắc lại động tác ngày càng gần cô. Hắn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt trên cơ thể cô. Thật muốn đè ra đùa giỡn một phen.

Lương Ái Hạ cười vui vẻ cuối cùng đành hôn lên má hắn một cái.

"Hôn thêm cái nữa" người nào đó còn chưa thấy đủ liền dí sát mặt vào cô lại chỉ chỉ mắt môi...

----

Cũng chẳng biết vì sao Lương Ái Hạ một lần bị lừa đảo nằm trên giường Cố Đình Ngạn đến tận sáng. Nhớ lại hôm qua Nhạc Đường có cuộc họp khẩn cấp phải rời đi trong đêm Cố Đình Ngạn liền dở thói lưu manh lừa đảo mang cô về phòng hắn lật cô lên xuống mấy lần mới dừng lại.

Nằm trong chăn ngẫm nghĩ, Lương Ái Hạ phát hiện cô thật sự ngu ngốc rất dễ bị hai tên Nhạc Đường và Cố Đình Ngạn lừa lọc. Nhưng bọn hắn đôi khi rất đáng yêu, mỗi lần cãi nhau cũng rất vui. Thật tốt nếu có thể nói chuyện.

"Nghĩ gì vậy?" Cố Đình Ngạn chỗng cằm nhìn bộ dạng ngốc nghếch suy nghĩ của Lương Ái Hạ. Đầu tóc bù xù, ngũ quan chỉ ở mức bình thường vậy mà hắn cũng lao vào yêu cô được.

Lương Ái Hạ giật nảy mình. Mẹ ơi hắn là ma à. Đi vào mà không có tiếng động gì vậy?

"Hửm?" Người nào đó vui vẻ cố tình dịch sát tới, mũi chạm mũi.

Gần quá! Lương Ái Hạ trợn tròn mắt, mặt đỏ hồng. Tay muốn đẩy mặt Cố Đình Ngạn ra lại bị hắn chặn lại.

"Ngốc, cái gì của em cũng nhìn thấy hết rồi" Cố Đình Ngạn vui vẻ trêu đùa. Ngốc manh này thực sự đáng yêu. Thật muốn bẹo một cái.

"Chụt"

"Ăn sáng thôi"

Lương Ái Hạ cứng đờ đỏ mặt nhìn Cố Đình Ngạn đi ra ngoài. Hắn vừa rồi hôn xong còn nói...

Oa oa ,quân nhân vẻ ngoài chính trực thế thôi. Thực ra rất lưu manh!
————
Ăn sáng xong Lương Ái Hạ chuẩn bị tập vẽ theo Cố Đình Ngạn ra ngoài.

Ngồi trên xe Lương Ái Hạ vo vê túi xách. Trái tim không nhịn được đập thình thịch hồi hộp. Một lát nữa có thể gặp thần tượng rồi trong lòng không khỏi vui vẻ lo lắng.

"Đừng lo lắng, ông nội là người ôn hoà rất dễ tiếp xúc" Cố Đình Ngạn nhìn được cảm xúc của cô lúc này. Thật giống hắn khi còn nhỏ lúc được gặp vị đại tướng hắn hâm mộ.

Con heo ngốc lúc thu dọn nhìn được hình ảnh ông nội hắn liền gấp rút hỏi hắn. Khi biết được lại vui vẻ cười không ngớt còn muốn xin tấm hình còn nói hắn đi xin chữ kí của ông nội cho nữa.

Không lo lắng gì chứ. Lần đầu tiên được gặp thần tượng đó.

Xe chạy tới một khu biệt viện cách thành phố khá xa. Đây là nhà chính của Cố gia. Phong cách thiết kế đều mang nét cổ đại của thời nhà Đường.

Lương Ái Hạ nhìn khu biệt viện đến hoa cả mắt. Đẹp quá!

"Đẹp không?" Cố Đình Ngạn rẽ xe chạy tới thẳng đến cửa chính.

Đầu nhỏ  nhìn cảnh bên ngoài qua cửa xe liên tục gật. Đẹp đến kì lạ a.

Cố Đình Ngạn không dẫn cô vào cửa chính mà dẫn cô đi vòng ra phía sau biệt viện. Cố lão già lớn tuổi không muốn tham gia vào chuyện con cháu, con cháu đều lớn rồi ắt sẽ có phúc của nó nên chuyển ra nhà cổ phía sau biệt viện.

Cố lão gia đang dùng trà dưới khuôn viên nhỏ thưởng thức khung cảnh bên hồ nước. Dáng vẻ ông lớn tuổi nhưng khí chất trên người vẫn không giảm. Nhưng bóng dáng ấy lại có chút cô đơn lạ thường.

Quản gia dẫn hai người tới chỗ Cố lão gia, nói một tiếng xin phép liền trở về biệt viện điều hành người làm.

"Ông nội" Cố Đình Ngạn dẫn Lương Ái Hạ tới Cố lão gia lễ phép hành lễ chào hỏi, giới thiệu. "Ông nội, đây là Lương Ái Hạ gọi Hạ Hạ" hắn một tay nắm một vỗ đầu Lương Ái Hạ giống như ba ba dẫn con gái đi chào hỏi.

Lương Ái Hạ ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi lễ phép. Trước mặt cô là thần tượng a. Phải giữ thể diện không thể bùng nổ xin chữ ký. Đây là người lớn. Nhẫn nại, nhẫn nại.

Cố lão gia vừa nhìn liền biết tiểu cô nương hào hứng tới cỡ nào. Còn nhớ lúc trước phong độ cũng có nhiều cô gái chạy theo xin chữ ký làm quen với ông. Lúc đó còn có cả bà lão đáng yêu của ông luôn túc trực quanh quẩn bên ông. Thật nhớ bà ấy. Bộ dáng của cô bế này lại làm ông nhớ lại kỉ niệm đẹp ấy.

"Ha ha tiểu cô nương này bị thằng cháu của ta lừa tới chỗ này sao?" Cố lão gia tính tình ôn hoà rất ưng đứa cháu dâu này. Ngày hôm qua thằng cháu này còn trực tiếp gọi cho ông nói năng tỉ mỉ muốn dẫn bạn gái tới chỗ ông học hỏi về tranh còn nhắc nhở cô bé không nói được không thể coi thường cô. Cũng không thể biết ai lớn hơn ai nữa.

Lương Ái Hạ lập tức lắc đầu lục trong túi tờ giấy đã viết trước đưa cho Cố lão gia đọc. Gương mặt cô lúc này giống hệt những bạn fan mong chờ Idol có thể hiểu được tấm lòng hâm mộ của mình.

Cố Đình Ngạn về vấn đề này rất an tâm. Tiểu ngốc manh này tuy mê trai nhưng còn biết hâm mộ đúng người không đi hâm mộ mấy tên trẻ ranh đang hot ngoài kia. Cũng may là còn hâm mộ hoạ sĩ như ông nội hắn nếu không không biết đôi mắt long lanh vui mừng kia nhìn mấy tên thần tượng trẻ tuổi hắn làm sao nhịn nổi.

Đọc tỉ mỉ tờ giấy Lương Ái Hạ giới thiệu Cố lão gia lập tức vui vẻ cười khà khà. Đuổi Cố Đình Ngạn về công ty ông lập tức dẫn cháu dâu bé nhỏ tới phòng tranh của mình.

"Cháu dâu tới đây ông nội dẫn cháu đi xem tiểu sử của thằng nhóc đầu đinh kia"

—————————————————————
Lâu quá không gặp!!

Thành thật xin lỗi các bạn vì ra chương muộn thế này. Dạo này tớ bị thu điện thoại còn bị bí ý tưởng. Mong các bạn tha thứ cho mình🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Mong các bạn vẫn ủng hộ và góp ý tưởng cho mình❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #np#sung