Chương 3
Lương Ái Hạ quay trở về quỹ đạo như bình thường. Đang trong kì nghỉ hè nên không phải đến trường, cô dành thời gian ban ngày tới quảng trường S vẽ tranh thuê. Quảng trường S ở trung tâm thành phố nên người qua lại tương đối nhiều. Giữa quảng trường là tượng Hạc nổi tiếng tượng trưng cho thành phố S. Cảnh xung quanh đều rất đẹp cho nên thu hút rất nhiều khách du lịch và các bạn trẻ tới chụp ảnh.
Lương Ái Hạ chọn tới một bên góc trái đối diện với tượng Hạc bắt trọn khung cảnh. Nhưng việc vẽ tranh trực tiếp giờ đây khá là khó khăn vì mọi người thường sẽ dùng điện thoại để chụp hơn là ngồi mất thời gian đợi người vẽ tranh. Lương Ái Hạ chỉ có thể bán những bức tranh đã vẽ trước treo lên giá bán. Mỗi bức tranh của cô đều khác nhau nhưng giá bán không hề chênh lệch đều bằng nhau. Mỗi bức vẽ đều mang vẻ riêng, thể hiện tâm trạng của nó. Gam màu nóng lạnh đều hòa hợp đến kì lạ.
Tranh bán ra cũng rất đắt hàng. Trình độ vẽ của Lương Ái Hạ được giáo sư trong trường đánh giá cao. Cho nên cô mới tận dụng tới quảng trường bán tranh. Du khách nhìn giá cả và tranh của cô cũng khá hài lòng mà trả đúng giá đôi khi có người trả giá cô cũng gật đầu đồng ý với họ.
Lương Ái Hạ chuyên chú vẽ thêm vài bức tranh để bán. Nhìn tới mấy cô gái trẻ đang xôn xao tụ tập lại một góc hô hoán. Bản tính tò mò chuyện bao đồng trỗi dậy. Cô đánh đánh di động rồi lịch sự tới gian vẽ tranh của người đàn ông bên cạnh.
"Bác Lư, bác để ý giúp cháu, cháu qua kia xem nhé"
Bác Lư tầm 60 tuổi khá hòa ái. Nhìn cô nhóc hòa ái trước mắt liền cười đồng ý :"Được, cháu cứ đi đi". Ông còn lạ gì tính bao đồng của cô nhóc này. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra đều có mặt cô nhóc này. Dù là xô xát hay vui vẻ cô nhóc này đều chạy tới góp mặt. Ông già rồi, cản không nổi bọn trẻ.
Lương Ái Hạ không chạy tới chui vào đám đông mà chạy tới chiếc ghế đá nghỉ chân gần đó đứng lên. Trời nóng thế này mà chen chúc vào đám đông thì chỉ có ép mỡ thôi. Cô nuôi mỡ không phải để người ta ép thành bã đâu.
Mấy cô gái đều một câu hai câu kêu "Soái ca". Lương Ái Hạ mê trai làm sao bỏ qua soái ca được. Híp đôi mắt dồn tầm ngắm về một chỗ.
Oa!
Thực sự là soái ca nha. Hình như còn đi xe sang.
Vì ở xa nên Lương Ái Hạ chỉ nhìn được khuôn mặt soái ca bị kính râm che mất một nửa, mũi cao thẳng, làn da có vẻ là màu đồng. Tóc hắn ngắn có vẻ để tóc ba phân. Người đàn ông mặc quần bộ đội, áo phông màu đen có chút bó lộ ra cơ tay và thấp thoáng vài phần cơ bụng. Khí chất tỏa ra đầy người.
Soái ca quân nhân!
Lương Ái Hạ tròn mắt nhìn soái ca vẫn bước đi bình thường. Thèm đến nhỏ dãi, máu mũi cũng chảy theo. Cơ bụng hắn chắc cũng rắn chắc như Nhạc Đường thôi đúng không?
Bấy giờ khoảng ba giờ chiều nắng mùa hè gắt gỏng vẫn là ở thời điểm này. Mặc dù Lương Ái Hạ đứng trong bóng râm nhưng vẫn thấy nóng. Khuôn mặt đỏ ửng trước cái nắng. Mồ hôi trên người chảy thêm một mảng.
Nóng đến điên người rồi. Không chịu được nữa. Soái ca cũng nhìn thấy rồi cô cũng nên trở về thôi.
Nhảy xuống ghế đá Lương Ái Hạ chạy về chỗ bán tranh. Cô lấy quạt điện nhỏ mang theo ra quạt, nhận được cốc nước của bác Lư cho. Một tay cầm quạt một tay cầm cốc nước một hơi uống sạch nước trong cốc. Cuối cùng cũng bớt nóng.
Nhìn đồng hồ trên tay Lương Ái Hạ lại nhớ tới tin nhắn của chị quán lí lúc sáng. Cô ấy muốn nhờ cô có thể đến nhận xét vài món mới của đầu bếp Từ nên hôm nay có vẻ phải thu hàng sớm rồi. Thực ra cô rất thích ăn thử món mới của đầu bếp Từ. Tay nghề anh ấy không tồi cô còn có thể ăn miễn phí mang về.
Thu tranh cuộn tỉ mỉ cất vào balo, Lương Ái Hạ gập khung vẽ tranh xách lên vẫy tay chào tạm biệt bác Lư rồi ra về. Cô nhân lúc trời râm chạy nhanh tới trạm xe buýt trước quảng trường.
"Huỵch"
Bả vai bị va chạm vào một cái gì đó rắn chắc, bước chân đang chạy bị mất cân bằng. Lập tức cả người Lương Ái Hạ ngã sấp xuống đất. Hai tay trượt xuống mắt đất nóng rực mạnh mẽ mang tới một trân đau rát. Hai chân không thoát cũng đập xuống mặt đất không lưu tình.
Đau chết cô rồi.
"Bạn nhỏ. Không sao chứ?" Người đàn ông đang cầm di động bên tai nghe cuộc gọi nhận thấy bản thân có gì đó vừa va chạm lập tức khẽ kéo xa điện thoại. Nhìn xuống cô bé tóc ngắn mặc áo phông trắng cùng yếm bò rộng đang nằm dưới đất. Tắt cuộc gọi, mở miệng hỏi.
Lương Ái Hạ động người gắng sức đứng dậy. Nhận thấy có âm thanh trầm thấp hỏi. Gật gật, lắc lắc. Cô nâng mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Là soái ca lúc nãy a! Nhưng bạn nhỏ nào ở đây?
Người đàn ông có chút bối rối nhìn hoàn cảnh của cô. Hai tay trắng nõn xuất hiện một mảng xước rỉ máu. Khuôn mặt cô đỏ ửng, hai mắt to tròn xuất hiện một mảng nước ở khóe mắt. Khóc sao? Ngã mạnh vậy sao?
Hắn có chút rối bời. Vuốt vuốt đầu mũi. Hắn nhìn xung quanh nơi này cũng không có hiệu thuốc.
"Tôi đưa cô tới bệnh viện" Người đàn ông trước mặt lại cất giọng nói
Lương Ái Hạ chịu đau chỉnh lại mũ phớt đội trên đầu, vén hai bên tóc rối ra sau tai.
Cô lắc đầu nhìn hắn.
Cúi xuống nhặt khung tranh vừa bị cô ngã lên khiến nó gãy làm đôi. Lương Ái Hạ trong lòng đau đến xé lòng. Khung của cô. Đây là chiếc khung cô dành rất nhiều tiền để mua nó. Gãy rồi!
Người đàn ông nhìn cô gái trước mắt. Rõ ràng rất đau nhưng không nói gì. Hỏi cũng không nói. Hắn là quân nhân rất thẳng thắn nói: "Cô nói đi. Có cần giúp không?"
Cô gái này lại lắc đầu.
Lương Ái Hạ lấy di động trong balo gõ gõ :"Thật xin lỗi. Tôi không nói được. Là tôi va vào anh. Tôi không sao, không cần tới bệnh viện"
Cô không nói được?
Cô nhìn hắn đọc dòng chữ. Nhận thấy hắn có vẻ đọc xong lại gập người xin lỗi hắn một lần nữa rồi khập khễnh đi tới trạm dừng xe buýt. Nếu không nhanh sẽ lỡ xe mất.
Ngồi trên xe buýt Lương Ái Hạ lấy khăn ướt trong balo lau qua vết thương sau đó dùng băng gạc dán lại. Mấy trường hợp này cô quen rồi cho nên lúc nài bên người cũng có băng gạc hết.
Tới quán Lương Ái Hạ cũng chỉ giải thích qua loa với mọi người sau đó nhanh chóng nếm thử món ăn mới của đầu bếp Từ. Đưa thêm vài ý kiến khai triển hương vị với đầu bếp Từ cô lại xin thêm bỏ vào hộp mang về. Đồ ăn miễn phí không nên lãng phí.
Hôm nay không phải cuối tuần nên quán ăn không đông khách quá. Đại khái cũng chỉ có một vài nhóm học sinh tụ tập cùng mấy bàn khác. Công việc hôm nay khá thoải mái.
Cửa quán được đẩy vào. Một nhóm người đàn ông bước vào. Mỗi người đều mặc trang phục quân nhân cười đùa đi vào quán.
"Kính chào quý khách"
Mấy người quân nhân ăn to nói lớn vừa bước vào quán liền tạo nên sôi nổi. Nhóm người gọi món thôi cũng rất hăng say. Tôi món này tôi món kia cuối cùng gọi tới gần hết thực đơn.
Lương Ái Hạ nhìn tới mấy người quân nhân lại nhớ tới người đàn ông cô thấy ở quảng trường. So sánh một chút với mấy người này đều không giống. Cô cảm thấy trên người hắn có một khí chất khác, giọng nói nghe êm tai hơn.
Lương Ái Hạ quay trở lại bên trong bếp giúp mọi người bưng bê.
Một lúc sau cửa quán lại mở. Một người đàn ông tóc ngắn ba phân. Khuôn mặt đeo kính râm. Hắn mặc áo phông đen cùng quần quân nhân. Đôi chân đi một đôi giày cao cổ màu đen thắt dây gọn gàng. Hắn bước vào quán, tay đưa lên tháo chiếc kính râm xuống lộ ra đôi mắt hẹp dài màu nâu sáng.
"Đội trưởng, bên này"
Đám quân nhân thấy hắn liền rầm rộ gọi hắn. Hắn đưa tay làm hiệu với đám quân nhân. Lướt mắt nhìn quán, hắn lại thấy một bóng dáng nhỏ giống với cô nhóc lúc nãy. Hắn làm sao lại nhớ tới một người khác vậy?
Người đàn ông bước tới ngồi xuống chỗ đã để sẵn.
"Tiểu Hạ, bàn 16"
Lương Ái Hạ nhận tới khay thịt lớn đưa tới bàn của nhóm quân nhân. Soái ca quân nhân lúc trước kìa. Số cô mấy hôm nay hay được nhìn soái ca a. Cẩn thận đặt khay thịt xuống bàn, cô mỉm cười hòa ái sau đó lịch sự cúi đầu chạy tới gian nhận đồ tiếp tục công việc phục vụ.
Đám quân nhân nhìn cô bé tóc ngắn nhịn không được cười một trận.
"CMN xinh quá"
"Là học sinh cấp 3 sao?"
"Cậu là muốn trâu già gặm cỏ non à ha ha..."
"Mau xin Webchat đi"
Người được gọi là " Đội trưởng" cũng nhìn theo. Vừa rồi nhìn tới thẻ nhân viên cô đeo trên ngực. Hắn khẽ cong khóe miệng.
Thì ra tên Lương Ái Hạ.
"Ái" trong ân ái sao? Gọi Tiểu Hạ thích ân ái?
"Khục"
Đám quân nhân bất chợt im lặng.
Ôi CMN đội trưởng cười.
Thiên a! Đội trưởng cười!!!
--------------------------------------------
Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ và nêu ý kiến nhé😉
Lịch ra chap thì mình không dự định được vì còn do ý tưởng nữa. Nhưng mình sẽ cố gắng viết nhanh để các bạn có thể đón đọc❤❤
Các bạn nhớ bình chọn, nhận xét cmt ý kiến cho mình biết nhé🙆♀️🙆♀️
Love you❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com