Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12_End_


Hầu Minh Hạo hồi hộp ở nhà đợi anh. Cậu ngồi trên giường tâm trạng rối bời lo lắng

"Minh Hạo!"

"Anh về rồi đây"

Cậu chạy ra ôm chằm lấy anh hạnh phúc không thể nói được gì. Anh ôm cậu vuốt ve mái tóc hương thoảng mùi hoa đào nhè nhẹ

"Anh không bị thương chứ?"

Cậu lo lắng xoay người anh mấy vòng kiểm tra từ đầu đến chân không thiếu cái gì mới thở phào. Anh ôm lấy eo cậu kéo lại

"Lo lắng cho anh vậy sao?"

"Sao anh nhớ có một bạn nhỏ nào đó nói không bao giờ nối lại tình xưa với anh vậy ta?"

Cậu ngại ngùng lấy tay vỗ vào vai anh

"Sao anh thù dai thế!! Em nói dối mà anh cũng tin à"

Anh cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, lưỡi anh luồng vào trong mút lấy đầu lưỡi non nớt của cậu mà càn quét mật ngọt, cậu khó thở đập vào vai anh liên tục nhưng anh vẫn tiếp tục hôn đến khi cả cơ thể cậu mềm nhũn mới luyến tiếc rời đi

Một sợi chỉ bạc được kéo ra thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm. Anh đã đi tận hai đêm một ngày nhớ cậu chết được

Anh bế cậu lên giường, vuốt ve khuôn mặt thanh tú mềm mịn, vòng eo cậu khá nhỏ nên anh dễ dàng luồn tay qua rất vừa ôm

"Hạo à anh cũng không ngờ bản thân sẽ có ngày được em tha thứ"

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Anh cúi xuống ngậm lấy chiếc xương quai xanh của cậu cắn nhẹ tạo ra vết đỏ thầm đánh dấu chủ quyền

Anh xoa nấn nhũ hoa trước mặt vẻ mặt kích thích cậu. Cậu đã ngượng đỏ cả mặt nhưng theo bản năng lại rên, âm thanh vụn vỡ khẽ vang lên đầy sự kích thích người phía trên mạnh bạo hơn

Một ngón tay được đưa vào cơ thể cơ thể cậu khẽ run lên

"Ức...đau...đừng mà Hà Dữ...ức"

"Bảo bối thả lỏng, nếu không nới lỏng khi vào sẽ đau hơn gấp mấy lần"

Anh vừa đâm thọt vừa vuốt ve cậu bé khiến cậu chẳng cầm cự nổi bắn ra chất bạch dịch màu trắng đục

"Chắc được rồi ha"

Cậu vừa thở được một chút vì ngón tay anh lấy ra nhưng giây sau lại la hét

"Hà Dữ không được a..."

*phịch*

Hậu huyệt ăn trọn cậu bé to dài gân guốc đó của anh thì giãn ra như bị ai xé làm hai mảnh

Nước mắt sinh lý cậu ứa ra, hơi thở gấp gáp

"Hà Dữ...đồ khốn nạn nhà anh...hức"

"Em nên để dành sức rên đi, mắng anh không có ích gì đâu"

Anh thúc mạnh lần nữa cậu và anh đồng thời bắn ra tưởng chừng anh sẽ tha cho cậu nào ngờ anh lại lật cậu lại tiếp tục một đêm xuân dài

"Minh Hạo...đêm nay sẽ còn rất dài ~"

Nửa tháng sau

Hà Dữ ở nhà kiểm kê sính lễ nhức hết cả đầu rồi mới chợt nhớ ra tiểu tâm cam nhà anh đang đi mua sắm thì bất giác mỉm cười

Hoài Nhan Lạc Nhung cũng đầu bù tóc rối lập danh sách của hồi môn

"Ấy ấy Liên Hinh em nói xem của hồi môn nhà chúng ta cũng không thể thua sính lễ bên đó được"

"Em nói xem còn thiếu cái gì không?"

"Anh à với số lượng này thì hơn người khác nhiều đó nhưng thua sính lễ của Hà Dữ rồi"

"Anh nhìn nè"

Hồ Liên Hinh cầm cuộn giấy đỏ ghi sính lễ kéo dài tận 4m từ ghế sofa ra đến cửa nhà

"..."

"Nhiều vậy sao?"

"Um"

"Cái này...cái này là định bán Tiểu Hầu đi luôn à?"

Hoài Nhan Lạc Nhung trợn tròn mắt đưa cặp mắt sáng trưng quét hết một lượt danh sách sinh lễ

"Quả thật là...nhiều quá rồi"

Trong thư phòng dinh thự nhà Hà Dữ

"Trợ lý Hứa anh nói xem có thiếu gì nữa không?"

"Ông chủ à anh tính mua hết cái Bắc Kinh này hả, này là nhiều quá rồi"

"Không thiếu không thiếu nữa đâu"

"Um"

Hà Dữ đã không làm ông trùm nữa như lời hứa với cậu mà chuyển sang làm một chủ tịch nhàn rỗi ở công ty về ngành bất động sản. Dự định mấy năm nữa sẽ đi nghỉ dưỡng cùng cậu bình yên cả phần đời còn lại

"Tôi phải đi rước vợ đây, còn lại giao cho anh đó"

Hà Dữ vỗ vai trợ lý Hứa rồi láy xe đến khu mua sắm lớn nhất thành phố, anh nhìn tới nhìn lui cuối cùng cũng thấy cậu

"Minh Hạo!"

"Hà Dữ?"

"Chẳng phải anh bận lắm sao?"

"Lại có thời gian rảnh rỗi đến đây"

"Anh đến đưa em đi xem nhà chúng ta"

"Lại đổi nữa hả?"

"Căn kia cũ rồi chúng ta đổi căn mới"

Anh nắm tay em đến một căn nhà ở ngoại ô thành phố, rất yên bình còn có thể nhìn thấy núi

"Em thấy nơi này thế nào?"

"Cũng được nhưng em không thích bình yên quá, em thích náo nhiệt hơn"

"Vậy chúng ta đổi căn khác"

"Anh đó, một năm đổi nhà mấy chục lần"

"Hì"

__________

Hôn lễ diễn ra với sự có mặt của đầy đủ bạn bè thân thiết của cậu. Cậu còn nhớ ngày hôm đó Hà Dữ vậy mà lại xúc động đến rơi lệ khiến cậu cười như được mùa ghẹo anh miết

Tết Nguyên đán, cậu vốn đang đi hưởng tuần trăng mật với anh ở Pari lại nghe tin Hồ Liên Hinh sinh rồi nên vội vã trở về bế cháu

Ở bệnh viện, cậu hai mắt phát sáng có chút bối rối khi bế cháu, khóe môi cứ cong lên cười miết ánh mắt tràn ngập hạnh phúc

Hà Dữ thấy thế liền trêu em

"Anh với em cùng sinh một đứa thế nào?"

"Anh bị hâm à?"

"Anh trêu em thôi, chúng ta có thể nhận con nuôi"

"Thôi, có em bé thì sẽ không được đi chơi nữa nên tạm thời em chưa muốn đâu"

"Bế cháu đủ rồi hì"

"Anh cũng chưa muốn, mắc công nó lại giành vợ với anh"

"À hèm hai người nói đủ chưa?"

Hoài Nhan Lạc Nhung nãy giờ nôn bế con muốn chết mà bị Hà Dữ nhanh tay giành cho Tiểu Hầu bế

"À em quên, nè anh hai"

"Wao con anh đẹp trai thật!"

"Cái môi rất giống em nè Hạo"

Hoài Nhan Lạc Nhung chỉ tay vào chiếc môi mỏng xinh xinh của em bé rồi đem so với cậu khiến cả nhà được phen cười híp cả mắt

Ở trên con phố nhỏ của thành phố nơi mà anh gặp cậu lần đầu tiên, chỉ là ánh mắt thoáng qua khiến trái tim khẽ rung động mà đã thay đổi cả cuộc đời anh. Lúc trước anh sống một khoảng đời đấu tranh tàn khốc, nơi mà những lời nói hay hành đồng đều chứa đựng cái chết bất cứ lúc nào. Cũng chính cậu đã thay đổi cuộc đời anh, cậu đã kéo anh ra khỏi cuộc sống tâm tối, lạnh lẽo đó

"Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu không?"

"Em nhớ chứ! Là nơi này"

"Lúc đó còn nhớ anh rất rất cáo già"

"Còn giả bộ thư sinh lừa em"

"Nhờ vậy mới lừa được em về nhà đó"

Bước chân anh dừng lại, nắm lấy cổ tay em nhẹ nhàng kéo vào lòng rồi ôm chặt, giọng nói trầm ấm phà vào cổ em. Không gian xung quanh như ngưng động

"Cảm ơn em"

"Tiểu tâm can của anh"

"Hà Dữ, cảm ơn anh đã cho em biết yêu một người là như thế nào"

______End_____









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com