CHƯƠNG HAI: MỌI CHUYỆN BẮT ĐẦU
Ngày 31/8
SÁNG SỚM
Bà Rose: JASMINE dậy đi cháu hôm nay cháu có phải đi mua đồ ở hogwart đúng chứ
Jasmine: dạ....đúng ạ
Bà Rose: vậy thì tốt dậy Vscn rồi xuống ăn nhé Jasmine
Cô bước xuống giường Vscn liền bước xuống nhà
Bà Rose: chào buổi sáng Jas, hôm nay ông con bị sốt nên bà không đi theo cháu được cháu.....đi một mình nha
Jasmine: dạ vâng, cháu đi một mình được mà bà lo cho ông đi ạ
Bà Rose: bà....bà vẫn lo cho cháu hay là cháu đeo cái này đi nó giúp cháu chống lại cái loại bùa chú đấy
Bà Rose: nó được làm từ bạc của vỏ trứng một con rồng, hoa hồng tiên......v..v
Jasmine: nhưng bà ơi, nó đang phát sáng lỡ có người phát hiện ra thì sao ạ
Bà Rose: không sao, nó không phải lúc nào cũng sáng đây là nó đang nhận chủ nhân mới của nó
Bà Rose: cháu ăn xong rồi thì mặc thêm áo này vào đi
Jasmine: bà à~ở đó nhiều người mà với lại cháu sẽ cẩn thận vậy nha, tạm biệt bà
Bà Rose:* mong con bé không sao*
TẠI HẺM XÉO
Jasmine: ở đây quá trời cửa hàng thú vị luôn
Jasmine: hmm..mình mua gì ta
Cô đút vào túi áo lấy ra một list những thứ cần mua
Jasmine:* đũa, áo, sách.....*
Jasmine: mình sẽ mua đồ trước vậy
*Leng keng*
Bà chủ tiệm: chào quý khách
Jasmine: may cho cháu một bộ đồ được không ạ
Bà chủ tiệm: ô~cô bé cháu đi một mình sao, cháu ngoan quá
Jasmine:...cháu.... cháu cảm ơn
Bà chủ tiệm: may đồ vào Hogwart đúng chứ, được rồi đợi bà chút
Bà chủ tiệm: cháu bé vào đây để bà đo
Bà vẩy đôi đũa phép các sợi dây liền làm việc, nó đo người cô nhìn trông rất thần kì
Bà chủ tiệm: xong rồi, cháu ra ngoài ngồi nhé
Jasmine: vâng
Azure: chào cậu
Jasmine: chào...
Azure: cậu dễ thương quá đi, tớ làm quen được chứ
Jasmine: ừm
Azure: tớ là Azure Rose còn cậu là
Jasmine: Jasmine Iris
Azure: chào cậu Jasmine
Bà chủ tiệm: Iris đây, đồ cháu xong rồi đó
Jasmine: cháu cảm ơn
Cô bước ra cửa tiệm
Jasmine:* bây giờ mình mua gì nữa nhỉ?*
Trong lúc cô còn mãi suy nghĩ thì từ xa có một cái bóng chạy nhanh tới khiến cô và người đó đụng trúng
Edric: MÀY KHÔNG CÓ MẮT À
Edric: con nhỏ nào đây vừa bẩn bẩn vừa thối nữa chứ
Jasmine: là do cậu không có mắt trước đó, với lại tôi chưa có xúc phạm gì cậu hết
Edric: mày không biết tao đúng không, một con nhìn bần bần mà dám thất lễ với tao
Jasmine: cậu là ai
Edric: ha~tao là phù thủy có quyền lực nhất thời bấy giờ, tao không ưa ai thì tao thiêu người đó và tao là Edric Malfoy
Edric:mày nên biết nghe lời tao nếu không thì mày không sống nổi đâu
Jasmine: xin lỗi~cậu hơi ảo tưởng rồi đó
Edric: Mày nói ai ảo tưởng hả con kia, người đâu đập nó vì dám thất lễ với ta
Edric: để xem mày còn lên giọng được nữa không
Đám người của Edric không thể chạm vào cô dù chỉ là một sợi tóc và mỗi lần họ chạm vào liền bị văng ra
Jasmine:* không ngờ nha~dây chuyền này ổn áp phết*
Jasmine: sao, sao không lên nữa đi
Edric:* con này sao nó mạnh vậy, tốt nhất không nên chạm vào nó*
Edric: mày coi trừng tao đó
Snape: * phù phù* cậu không sao chứ jasmine
Jasmine: snape cậu làm gì mà chạy nhanh vậy từ từ thôi
Snape: sao tớ bình tĩnh được chứ, cậu biết gì không jasmine cậu vừa đánh một tên quý tử nhà Malfoy đấy cậu....cậu muốn chết hả
Jasmine: úi sờ thì sao tớ không sợ, vì sao ư vì tớ có cái này nè
Snape: dây chuyền sao.....
Jasmine: dây chuyền này vừa giúp tớ đó~
Snape:* đây là dây chuyền trong truyền thuyết mà sao nó ở trên người của jasmine được chứ
Snape: cậu không sao là ổn rồi
Snape ôm cô vào lòng
Jasmine:* gì đây, muốn an ủi mình sao, mà sao....tim mình đập nhanh thế này*
Jasmine:* đây chỉ là ôm bạn bè, đây chỉ là ôm bạn bè thôi mày bình tĩnh đi tim ới
Snape: jasmine mặt cậu sao đỏ thế
Jasmine: không có gì đâu,tớ....tớ đi trước đây
Cô đẩy snape qua một bên với khuôn mặt đỏ ửng mà đi về còn snape cậu ấy vẫn chưa hiểu gì
*Cạnh*
Bà Rose: jasmine, cháu về rồi sao hôm nay cháu đi có vui không
Jasmine: dạ vui thì có vui ạ nhưng....
Bà Rose: có chuyện gì sao
Jasmine: lúc đi trên đường cháu có đụng trúng một tên tự xưng là quý tử nhà Malfoy ạ
Bà Rose: CÁI GÌ cháu.....cháu gặp trúng nhà Malfoy sao....
Bà Rose: cháu có nói giỡn không vậy, lúc gặp hắn cháu có làm gì không Jasmine
Jasmine: dạ có, hắn đụng trúng cháu rồi bắt con xin lỗi nhưng do dây chuyền này nên hắn không làm gì cháu hết
Bà Rose: hắn còn nói.....gì nữa không
Jasmine: dạ có hình như là coi trừng tao
Bà Rose:* mình không để con bé biết được chuyện này*
Bà Rose: *mình phải hy sinh vì con bé*
Jasmine: sao bà có vẻ lo quá vậy bà Rose
Bà Rose: không có gì đâu jasmine cháu muốn ăn kẹo
Jasmine: dạ có
Bà Rose: nhưng phải chơi một trò chơi với bà
Jasmine: cháu không chịu đâu, cháu muốn bà đưa kẹo cơ, kẹo kẹo nhon nhon ( kẹo kẹo ngon ngon)
Những lúc cô làm nũng như vậy khiến bà của cô mềm lòng nhưng lần....này bà cô lại khóc, khóc vì không biết bao giờ mới gặp lại cái vẻ ngây thơ hồn nhiên vô lo vô nghĩ như bây giờ
Jasmine: bà bà ơi, bà khóc ạ cháu xin lỗi vì làm bà buồn bà đừng buồn nữa nha
Bà Rose: um....jasmine của bà ngoan quá vậy chơi với bà đi
Jasmine: vậy chơi trốn tìm nha, cháu đi trốn còn bà phải tìm đấy nhé
Bà Rose: cháu nên tìm chỗ trốn kĩ đi vì bà sẽ đi tìm trong chốc lát thôi
Trong lúc jasmine vẫn đang cười tủm tỉm trong tủ quần áo mà vẫn chưa biết đây là lần cuối cô gặp bà cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com