Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sáng hôm sau.

Giáng Du dậy từ rất sớm. Thân thể đau nhức, mỗi bước đi đều kéo theo dư vị tối qua—đủ khiến y không dám nhớ lại. Y chỉ có thể cắn răng chịu đựng, thầm nghĩ một đêm đã qua, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Dù gì, hôm nay y cũng không còn là mĩ nhân kia nữa, hắn chắc chẳng thèm để tâm. Y lặng lẽ quét dọn tiền viện, rồi xách nước vào bếp, nhóm bếp lửa, nấu cháo, làm thêm vài món nhạt. Tự nhủ chỉ cần làm tốt bổn phận, đừng để hắn thấy chướng mắt là được.

Bên ngoài, trời dần sáng lên. Giáng Du ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ, mơ hồ thấy hình bóng hắn vẫn đang nằm trên giường. Y nhẹ thở ra, lau vội mồ hôi rồi bưng đồ ăn lên bàn.

Nhưng y chưa kịp xoay người lùi ra thì... Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên sau lưng. "Giáng Du."

Cả người y khựng lại. Y cắn răng, miễn cưỡng quay người, chắp tay cúi thấp đầu. “Có… có thuộc hạ.” Giọng y nghèn nghẹn, y không muốn để hắn thấy vẻ bối rối. Không muốn để hắn cười vào mặt mình.

Nhưng hắn chỉ lười biếng ngồi dậy, khoác tạm áo ngoài, từng bước từng bước đi tới, hơi thở còn lẫn mùi giường chiếu đêm qua. Ánh mắt hắn dừng lại nơi khuôn mặt quen thuộc nhưng đã trở lại xấu xí kia. Hắn khẽ cười, không rõ là thích thú hay giễu cợt: “Ngươi trốn gì vậy? Ta lại ăn ngươi thêm lần nữa chắc?”

Giáng Du siết chặt tay áo, không dám đáp.
Hắn lại tiến thêm một bước, nghiêng đầu nhìn y.
Rồi thản nhiên nói: “Hôm qua ngươi đẹp thật đấy.”

Một câu thẳng thắn, đâm thẳng vào lòng y. Giáng Du không rõ là xấu hổ, hay nhục nhã, vành tai đỏ bừng, đầu càng cúi thấp hơn. Hạ Hầu Đạm như chẳng để tâm, hắn quay người ngồi xuống bàn ăn. Mắt vẫn chăm chú nhìn y, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, hắn thản nhiên gắp một miếng rau vào bát cơm, rồi… đưa thẳng cho y.

“Ăn đi.” Giọng nói không nhanh không chậm, chẳng mang theo uy hiếp như mọi khi, mà lại giống như đang… chăm sóc.

Giáng Du ngỡ ngàng, y nhìn bát cơm trước mắt, lại nhìn vào mắt hắn. Một thoáng phân vân, y khẽ lắc đầu, định từ chối. Nhưng Hạ Hầu Đạm đã nhếch môi, cười nửa miệng, nửa như lười biếng, nửa như ra lệnh: “Đừng để ta phải bón như tối qua.”

Giáng Du nghẹn họng, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn buộc phải đưa tay nhận lấy bát cơm. Hắn lặng lẽ nhìn y ăn từng miếng một, đôi mắt sâu như giếng cổ, không nhìn rõ là suy nghĩ gì. Chỉ khi y nuốt xong, hắn mới cúi đầu, cười khẽ: “Ừ. Ngoan hơn tối qua rồi.”

Giáng Du ngồi đó, hai tay vẫn run khẽ. Y không rõ hắn có thật sự chỉ trêu chọc, hay đã lên sẵn kế hoạch nào khác trong lòng. Nhưng y biết, kể từ đêm đó… Hắn đã không còn buông tha cho y nữa.

Giáng Du cúi đầu, vết đỏ nhàn nhạt còn vương nơi cổ áo. Hắn ngồi trước mặt y, ngón tay thong thả gõ từng nhịp lên mặt bàn, ánh mắt tối lại, lặng lẽ quan sát mỗi biểu cảm rất nhỏ trên mặt y.

Đến khi cạn kiên nhẫn, hắn khàn giọng hỏi: “Làm sao để hóa giải lời nguyền?”

Giáng Du khựng lại, bàn tay đang nắm vạt áo siết chặt hơn. Y không muốn nói. Không muốn để hắn biết làm gì… Để rồi chính y lại là kẻ ảo vọng những điều không nên có.

Nhưng hắn đâu dễ buông tha.Hắn nghiêng người, ngón tay thô ráp bóp lấy cằm y, ép y ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Giọng nói không cao, nhưng ngữ điệu như lưỡi dao, từng nhát, từng nhát cứa vào tâm trí y: “Giáng Du, ta không kiên nhẫn đâu. Nói.”

Y cắn môi, nước mắt muốn rơi nhưng cố nhịn. Đôi mắt giấu sau lớp nhan sắc xấu xí ấy vẫn trong vắt và bướng bỉnh. Một lúc lâu sau, y mới cắn răng, khàn khàn đáp: “Phải có người yêu ta thật lòng… mới giải được.”

Một câu rất nhẹ, nhưng âm cuối như vỡ tan. Không khí trong phòng chợt lặng hẳn. Hạ Hầu Đạm ngồi đó, đôi mắt sâu thẳm hơi co lại, như một cơn gió lạnh quét qua tâm trí hắn. Yêu… thật lòng? Hắn lặp lại câu đó trong đầu, như một khái niệm xa lạ và khó chịu. Lại nhìn khuôn mặt đầy vết sẹo kia, hắn mím chặt môi. Xấu xí thế này… ai lại yêu được? Câu hỏi ấy như một cái gai nhọn cứa vào lòng hắn, bất giác khiến hắn cau mày. Còn y, lại cúi thấp đầu, tự giễu mình: “Không có ai yêu một kẻ như ta đâu.”

Tim hắn nhói lên. Một thoáng… rồi tan biến như chưa từng có gì xảy ra.

Hắn thả lỏng ngón tay, đứng dậy, khoác tay áo dài lướt qua người y, ra hiệu: “Ngươi lui xuống đi.”

Giáng Du cứng người, chậm chạp đứng dậy hành lễ, rồi lặng lẽ lùi ra khỏi phòng. Đôi mắt ảm đạm kia khẽ lay động, nhưng vẫn ngoan ngoãn như bao lần khác.

Trong phòng chỉ còn lại mình hắn. Ngọn nến cháy lặng lẽ, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên nửa gương mặt hắn, mờ tối lẫn lộn. Hạ Hầu Đạm ngồi xuống, tay chống cằm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mặt bàn trống trơn. Nhưng đầu óc lại không thể bình tĩnh nổi.

Thật lòng… yêu một người? Hắn nhếch môi cười nhạt. Thế gian này còn có ai biết yêu ai thật lòng sao? Huống chi, là một kẻ như Giáng Du.

Nhưng hình ảnh đêm qua vẫn như một vệt sáng cứ ám lấy hắn mãi. Cái dáng vẻ kiều diễm trong làn nước, nụ cười khẽ buông nơi khoé môi kia, ánh mắt trầm lặng chứa cả biển trời kia… Còn cả giọng nói nhẹ nhàng, như thì thầm trong mộng… Mọi thứ như một sợi dây vô hình, càng muốn cắt đứt lại càng quấn chặt lấy tâm trí hắn. Hạ Hầu Đạm khẽ khàng nhắm mắt. Nhưng lần đầu tiên, hắn thấy lòng mình nặng trĩu.

Một câu hỏi len lỏi vào tim hắn mà chính hắn cũng không dám trả lời: “Thật lòng yêu một người… là như thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com