22
Ngọn lửa xanh bập bùng trong đêm, bóng đen của những kẻ áo đen đổ dài lên nền đất lạnh lẽo. Trong chính điện của mật thất, một trận pháp khổng lồ được vẽ bằng máu loang lổ. Những ký tự cổ quái uốn lượn, sáng lên ánh đỏ như những con rắn sống, bò dần về phía trung tâm nơi Giáng Du bị xích chặt vào bệ đá lạnh băng.
Máu của Hoàng tộc. Tất cả bọn chúng đều biết, chỉ máu của hậu duệ Hoàng tộc mới có thể giúp công pháp này hoàn thiện. Tên thủ lĩnh áo đen đứng giữa trận pháp, trong tay hắn là một viên ngọc đen như vực thẳm. "Khai mở thiên địa, nghịch chuyển sinh tử."
Hắn niệm chú. Từng giọt máu tươi từ thân thể Giáng Du rơi xuống, hòa vào luồng sáng quỷ dị của trận pháp. Cơ thể y giật mạnh.
Dòng máu đỏ thẫm từ cánh tay y bị hút ra, chảy dọc theo những đường nét kỳ dị của trận đồ, tụ lại ngay giữa lòng bàn tay tên thủ lĩnh. Từng giọt máu, từng giọt... Kết hợp cùng viên ngọc đen.
"Bắt đầu thử nghiệm." Tên thủ lĩnh hạ lệnh.
Một kẻ áo đen khác tiến lên, tay cầm một con dao sắc lạnh. Hắn cắt sâu vào lòng bàn tay mình, để máu nhỏ xuống viên ngọc đen đang dần chuyển sang màu đỏ rực.
Viên ngọc rung lên. Những tia sáng đỏ như những sợi tơ len lỏi trong không khí, tràn vào cơ thể Giáng Du. Toàn thân y run bần bật, hai mắt y trống rỗng như một con rối vô hồn. Nhưng trong lòng y, có một cơn đau như xé rách lục phủ ngũ tạng.
Từng đường gân trên tay y nổi lên như muốn nổ tung. Cảm giác này… Như thể có một con quái vật nào đó đang thức tỉnh trong cơ thể y. Những ký tự trên bệ đá bắt đầu sáng rực, cắm sâu vào da thịt y như những chiếc móc câu vô hình.
"Hấp thụ." Tên thủ lĩnh vươn tay.
Toàn bộ viên ngọc phát ra một luồng sáng chói lòa, bao trùm lấy cơ thể Giáng Du. Trong khoảnh khắc ấy, ý thức y trống rỗng. Không còn cảm giác đau. Không còn cảm giác sợ hãi. Không còn bất kỳ thứ gì khác… Nhưng… Một dòng sức mạnh kỳ lạ đang tràn vào người y. Mắt y dần chuyển sang màu đỏ quỷ dị. Từng sợi khí đen quấn lấy cơ thể y, như một con quái vật khát máu đang đòi quyền kiểm soát.
Tên thủ lĩnh cười lạnh. "Thành công rồi."
Hắn vươn tay, định ra lệnh… Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Giáng Du ngẩng đầu lên. Hai mắt y không còn trống rỗng nữa. Thay vào đó...Là một ánh sáng kỳ lạ. Một thứ gì đó... sắp thoát khỏi kiểm soát.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, trận pháp trên mặt đất bắt đầu rung chuyển. Giáng Du không còn là Giáng Du của trước kia nữa. Cơ thể y bao trùm bởi một luồng hắc khí mạnh mẽ, ánh mắt đỏ rực như máu. Cơn thịnh nộ bùng phát, một luồng sát khí kinh hoàng bao trùm cả căn mật thất.
Tên thủ lĩnh nheo mắt lại. "Cuối cùng cũng thức tỉnh."
Ầm!
Giáng Du vung tay, cả một luồng khí đen bắn ra, như hàng ngàn lưỡi dao vô hình lao thẳng về phía tên thủ lĩnh. Hắn xoay người né tránh, nhưng sóng xung kích mạnh đến mức đánh văng hắn về phía sau. Những kẻ áo đen đứng gần đó bị thổi bay, đụng mạnh vào vách đá, miệng phun máu.
Tên thủ lĩnh bật cười, ánh mắt đầy phấn khích. "Sức mạnh này... Thật ngoài mong đợi!"
Hắn vung tay, hàng chục sợi xích vàng từ trận pháp lao về phía Giáng Du, muốn khóa chặt y lại. Nhưng...Chỉ trong nháy mắt, y giơ tay lên, một luồng lốc xoáy màu đen bao trùm, bẻ gãy tất cả xích vàng thành tro bụi.
"Hừ, đáng tiếc..."
Tên thủ lĩnh híp mắt, tay kết ấn thật nhanh. Một vòng sáng ma thuật lóe lên, một ký hiệu màu tím đột ngột xuất hiện giữa không trung... Chính là điểm yếu của Giáng Du!
ẦM!
Một tia sáng bắn ra, trúng ngay vào huyệt tâm mạch của y. Cơ thể Giáng Du khựng lại, đôi mắt đỏ rực lập tức tối sầm. Sức mạnh vừa bùng phát, nay lại bị chặn đứng.
Y ngã khụy xuống. "Ưg..."
Tên thủ lĩnh chậm rãi bước tới, cúi xuống nhìn y. Hắn vươn tay chạm vào gương mặt đã mất đi thần sắc của Giáng Du, giọng hắn đầy mãn nguyện. "Bây giờ thì ngươi đã hoàn toàn thuộc sự kiểm soát của ta." Y bất tỉnh. Toàn bộ cơn thịnh nộ vừa nãy, giờ chỉ còn là một giấc mộng hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com