2.
Mộ Tình trở về cung điện của mình với tư thế ngẩng cao đầu và gọi cánh tay phải ngay lập tức. Y không ngạc nhiên khi Phù Trang (một người họ hàng xa với phân thân thay thế của Mộ Tình, bởi vì Mộ Tình không thể chịu đựng được ý tưởng không có một câu chuyện che đậy cho danh tính giả của mình) đã đến cả hai căn phòng của y để chuẩn bị, văn phòng và hội trường, cung điện của y hiện đang náo động. Tin đồn truyền đi nhanh chóng, đặc biệt là trong cõi Thiên Đường.
"Lấy cho ta một danh sách về tất cả những gì cần thiết cho một đám cưới," Mộ Tình nhanh chóng nói ngay lập tức. "Và tìm cho ta một thợ may. Con người, một vị thần từ Trung Thiên Đình, hay quỷ - ta không quan tâm miễn là họ nhanh nhẹn và làm tốt công việc của mình. "
"Chúng ta nên tìm kiếm công khai hay đây là một vấn đề riêng tư?" Phù Trang hỏi, không bỏ sót một nhịp nào. Mộ Tình luôn có lý do để thích cậu.
"Không giấu giếm, nhưng hãy cố gắng giữ lấy thể diện của chúng ta. Ta không muốn cung điện của mình trông kém cỏi. "
"Và loại trang phục chúng ta cần là gì?" Phù Trang tiếp tục, trông giống như hoàn toàn không biết gì. Mộ Tình cau có.
"Tự tìm ra nó."
Y nhận được một biểu tình chính xác và khó tin nhất để đáp lại.
"Ngay bây giờ, thưa tướng quân. Xin chúc mừng trước một dịp vui như vậy. " Phù Trang cúi đầu nói, nhưng không đủ nhanh để Mộ Tình không nhận ra nụ cười thích thú trên khuôn mặt cậu ta trước khi cậu quay người rời đi.
Ngay cả người của Mộ Tình cũng đâm những nhát dao vào người y.
Y không có nhiều thời gian để suy nghĩ về nó, bởi vì cánh cửa đóng sập ngay sau đó và Phong Tín bước vào. Các hầu cận biết rằng việc thăm hỏi lẫn nhau là điều mà hai người họ đôi khi miễn cưỡng làm (Phong Tín có lẽ đã luôn cố gắng thăm hỏi theo đúng nghĩa ngay từ đầu).
"Ngươi có phải là một tên ngu ngốc, chết tiệt?" Phong Tín đưa câu hỏi với mức độ lịch sự bình thường của mình. Mộ Tình ngả lưng về chỗ ngồi.
"Sao, thật ra ngươi đang bí mật theo đuổi Hắc Thủy hùng mạnh hay gì?" y hỏi một cách miễn cưỡng. Y lẽ ra phải đoán trước được điều này sẽ xảy ra. Phong Tín luôn chọn những thời điểm kỳ quái nhất để cố gắng hành động như một con gà mái mẹ, điều này đặc biệt đáng buồn cười đối với Mộ Tình, người đã biết đến cái mông đần độn của hắn trong gần một thiên niên kỷ. Vẫn luôn là Mộ Tình chăm sóc cho hai tên ngốc kia, không phải ngược lại.
Phong Tín dường như cũng đoán trước được phản ứng, phớt lờ điều đó, cau có một cách sâu sắc.
"Chúng ta đang nói về việc kết hôn ở đây. Ngươi có nghĩ đây là một trò đùa? "
Như thể Mộ Tình không biết. Y có lẽ đã dành nhiều thời gian hơn để xem xét Hạ Huyền và những đòi hỏi khi bị ràng buộc với hắn ta hơn bất cứ ai khác quanh đây; Bằng cách nào đó, y nghi ngờ rằng còn không có vị thần nào khác tự mình đích thân đến Bác Cổ trấn.
Mộ Tình có thể đưa ra hầu hết các quyết định của mình dựa trên sự bất chấp, nhưng y còn có xu hướng suy nghĩ thấu đáo. Đặc biệt là về những cái rủi ro. Và hôn nhân là - một lời hứa. Mộ Tình luôn cố gắng giữ lời của mình khi y nói cho đến tận bây giờ. Y cũng không có mong muốn lặp lại những sai lầm của tuổi trẻ của mình.
"Không. Ta không, "y trả lời lặng lẽ. Vì lý do nào đó, không thể nhìn thẳng vào mắt Phong Tín.
Nó đủ để khiến cho Phong Tín thở dài, theo một kiểu đang phải chịu một cơn mệt mỏi. Trông hắn có vẻ khác thường.
"Ngươi không thể chỉ cưới Hạ Huyền," hắn nói, giọng ở âm lượng trong nhà, điều này thật là quá bất thường. Mộ Tình cũng thở dài.
"Vì không ai ủng hộ ý kiến của ngươi, nên ai đó phải làm vậy." Ngay cả khi có lẽ không một ai cho rằng Mộ Tình chính là người đó.
Chắc chắn không phải Phong Tín, dường như.
"Không phải ngươi."
Và Mộ Tình hiểu, tại một góc nào đó trong suy nghĩ của mình, điều này không phải dùng để chế nhạo. Rốt cuộc, có rất ít người mong muốn dính dáng đến một quỷ vương; không một người lành mạnh nào sẽ tranh giành loại quyền lợi này. Nhưng-
Ai lại muốn có một người phu quân như vậy? y nhớ lại nỗi cay đắng của mình đọng lại trong đầu.
"Và tại sao không thể là ta?" Mộ Tình cáu kỉnh, thách thức Phong Tín theo cách quá dễ dàng. Nhưng y quên rằng Phong Tín cũng biết rõ về y và việc chọc giận hắn không phải là chuyện đơn giản trong những ngày này. Thay vì la hét, Phong Tín chỉ tỏ vẻ bực tức.
"Đây không phải vấn đề về sự tổn thương của ngươi, thằng khốn."
Và nếu Mộ Tình là một người tốt hơn, y sẽ coi đó là lo lắng, nhưng thay vào đó y lại đẩy sai hướng, giống như cách y nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu chỉ đơn giản là hạ gục Phong Tín thay vì thuyết phục hắn ta cho phép điều này được xảy ra.
"Ừ? Vậy nó nói về cái gì? Niềm tự hào của ngươi? Điều gì cho phép ngươi có quyền nói bất cứ điều gì ở đây? Nhìn vợ con ngươi rốt cuộc như thế nào! "
Y biết mình đã đi quá xa trước khi nói xong. Phong Tín siết chặt tay và bất cứ nỗ lực giao tiếp nào giữa họ đều tan vỡ như phải chịu đựng dưới sức căng các khớp ngón tay của hắn.
"Ngươi biết không, Mộ Tình? Mẹ kiếp. Ta hy vọng Hạ Huyền sẽ giết ngươi vào chính đêm tân hôn của ngươi.''
Sau đó, hắn ta rời đi nhanh như cách mà hắn ta đến và Mộ Tình lại chỉ còn một mình, được phủ thêm một lớp hoàn toàn mới của sự nuối tiếc.
<º))))> <
Một thời gian sau, Linh Văn thông linh riêng với Mộ Tình. Y hiện vẫn đang ủ rũ tại chỗ, không muốn đối mặt với bất kỳ ai.
"Tướng quân?"
"Ta đang nghe."
"Trước khi thông báo với Hắc Thủy, ta cần biết ngài có chắc chắn về điều này không. Sẽ rất rắc rối nếu sau này ngài đổi ý ".
"Ta chắc chắn. Trái với ý kiến của mọi người, ta đã suy nghĩ lại một chút ".
"Dĩ nhiên rồi." Có lẽ cô ấy cũng đang cười nhạo y, theo cách vô hình của cô ấy. "Ngài có muốn ta quản lý chi tiết hay ngài muốn tự mình giám sát chúng?"
"Làm việc tồi tệ nhất của ngài." Mộ Tình định cắt đứt liên lạc thì một ý nghĩ tồi tệ chợt lóe lên trong đầu y. "Ta cho rằng phải có cách nào để đảm bảo rằng Điện hạ và Hoa Thành không phát hiện ra chuyện này, phải không?" y thận trọng hỏi.
Linh Văn thực sự phải mất một thời gian để xem xét nó.
"Ta e rằng điều tốt nhất mà ta có thể xoay sở là tạm thời chặn Điện hạ khỏi mảng liên lạc chung. Ta không thể làm gì khác nếu ai đó liên hệ trực tiếp với ngài ấy ".
Không có nhiều người sẽ làm điều đó, và Phong Tín hiện tại đang quá tức giận. Điều này sẽ ổn.
"Đa tạ. Và Linh Văn?"
"Đây?"
"Bữa tiệc tốt nhất là phải trù phú. Chúng ta phải khiến cho tất cả mọi người đều có mặt."
Lần này, tiếng cười có thể nghe thấy trong giọng nói của cô ấy.
"Ồ, đừng lo lắng tướng quân. Ta sẽ."
<º))))> <
Mộ Tình dành cả buổi sáng của ngày cưới để quanh quẩn trong một nửa cung điện của chính mình. Linh Văn là người xử lý mọi liên lạc với Hạ Huyền và giải quyết mọi thủ tục; Không có gia đình nào để rót trà và vì lý do đó, không có một số truyền thống quen thuộc, buổi lễ sẽ khác với những gì mọi người thường tham gia. Mộ Tình, đóng vai trò như tân nương mà y đã từ chối trước đó, sẽ ở lại cung điện của mình cho đến khi Hạ Huyền đến, điều này lại rất phù hợp với y.
"Hãy cẩn thận với cái đó," y quát người hầu cận đang giúp mình mặc quần áo. Không có khăn che mặt — Mộ Tình không phải là phụ nữ — nhưng các lớp vải rất nặng và Mộ Tình yêu cầu người hầu dừng lại một lúc để thở và nhìn vào bức tranh thêu chi tiết trang trí trên tay áo của y. Ít nhất thì điều đó cũng tốt, một điều mà y có thể tự hào vào ngày hôm nay.
Y không thích màu đỏ chu sa.
Thời gian trôi qua nhanh chóng giống như chỉ vừa trải qua một nén nhang, bây giờ y đã sẵn sàng và chờ đợi vào chỗ ngồi của mình. Chẳng ai dám dấu giày của Mộ Tình, hay nói cách khác là trì hoãn Hắc Thủy Trầm Chu đến rước y. Nhưng Hạ Huyền phải đến rước chứ không phải là cứ hành quân theo võ đường đến phòng tiệc như một kẻ đi chinh phục qua khu vực mới của mình và làm cho Mộ Tình đi chung với hắn. Linh Văn khá cứng rắn với điều đó.
Mỗi bên có ba vị thần có năng lực nhất của Mộ Tình, mặc những bộ lễ phục đẹp nhất của họ. Họ sẽ đi theo y và Hạ Huyền đến hội trường nơi mà buổi lễ sẽ diễn ra, với tư cách là những người bảo vệ cho danh dự và thể hiện địa vị của y, ít nhất là trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ và bữa tiệc.
Bởi vì khi bữa tiệc kết thúc, Hạ Huyền sẽ đưa Mộ Tình, và chỉ Mộ Tình, đi đến U Minh Thủy Phủ của hắn và mọi sự đảm bảo của y sẽ biến mất ngay sau đó.
Ít nhất thì Mộ Tình cũng có thể mang theo Trảm Mã Đao, trong số những thứ khác.
Cánh cổng nặng nề của điện Huyền Chân mở ra quá sớm, ma vương Hắc Thủy bước vào. Mộ Tình nhìn hắn ta bước vào sảnh chính, chỉ có một người hầu cận của y đi cùng. Hắn trông không giống một con quỷ nước; nếu qua bất cứ điều gì, hắn giống 'Minh Nghi' hơn Mộ Tình mong đợi. Hắn trông gầy gò, xanh xao hơn một chút, nhưng điểm khác biệt chính duy nhất là màu sắc và kiểu cách trang phục của hắn - đỏ sẫm thay vì đen, sang trọng thay vì đơn giản.
Hắn ta cũng không đeo mạng che mặt, và hắn sẽ là phu quân của Mộ Tình.
Hạ Huyền bước đi với vẻ bình tĩnh tự tin, nhưng Mộ Tình chắc chắn rằng vị hôn phu của y đang để mắt đến những người có mặt, hầu hết là tập trung lên Mộ Tình.
"Đại tướng," Hạ Huyền nói cụt lủn khi đến đủ gần.
"Hắc Thủy," Mộ Tình đáp lại. Y ngồi thẳng tắp tại vị trí của mình, không để ý đến sự căng thẳng của bản thân.
Khi không có gì xảy ra trong một vài khắc tiếp theo, y nâng tay lên với vẻ mong đợi.
"Ngươi sẽ không dẫn ta đến phòng hành lễ?"
Ánh mắt của Hạ Huyền đang tìm kiếm; Vẻ mặt của hắn đanh đá, nhưng nếu Mộ Tình tin tưởng hơn vào khả năng đọc người của y, y sẽ nghĩ rằng vị hôn phu sắp cưới của mình gần như giật mình. Đối với tất cả những gì mà hắn đã ép buộc phải diễn ra đám cưới này, hắn ta dường như không thực sự sẵn sàng để trải qua nó.
Chà, không phải ai trong số hai người họ đã từng trải qua việc này.
Hạ Huyền cuối cùng cũng nắm lấy tay Mộ Tình để dẫn y ra khỏi cung điện và đây ít nhất là điều mà Mộ Tình sẽ không phản đối — cánh tay cầm kiếm của y vẫn được tự do và cho dù nó không có nhiều lợi thế, nó vẫn khiến y ít nhiều dịu lại.
Khi hầu cận của Mộ Tình theo sau, ngón tay của Hạ Huyền chỉ siết chặt vào tay y hơn một chút và Mộ Tình có thể thấy hắn hơi quay đầu, bước chậm lại. Nhưng khoảnh khắc đó trôi qua nhanh và sau đó bọn họ đã ở ngoài trời, đi đến hội trường, nơi hầu hết các vị thần Thượng Thiên đang chờ đợi họ. (Hạ Huyền buông tay Mộ Tình ra để họ có thể đi lại bình thường. Việc nắm tay ngay từ đầu thật ra không hề cần thiết, nhưng dù sao thì Mộ Tình cũng nghĩ hành động này có cơ sở hợp lý.)
"Linh Văn có thông báo cho ngươi về những thay đổi trong buổi lễ không?" Mộ Tình hỏi, chỉ để chắc chắn. Vì không một vị thần nào muốn đứng chung với Hạ Huyền tại đây nên tất cả các truyền thống đều được nhồi nhét từ trước bữa tiệc. Mộ Tình phải hứa với Linh Văn và Bùi Minh rằng y đã nhớ tất cả những nghi thức mà họ đã căn dặn y. Đó là khoảng thời gian mà y phải dành cho tàn tích của Tam Độc Lựu lâu hơn những gì mà y muốn.
(Linh Văn đề nghị giảm số lạy xuống còn hai - lập luận của cô là không có lý do gì để lạy Thiên Địa như người phàm khi Mộ Tình và Hạ Huyền chính là Thiên và Địa. Mộ Tình từ chối.
"Nó cũng sẽ có ích nếu ngài muốn đặt câu hỏi về tính hợp pháp cho cuộc hôn nhân của mình," Linh Văn nói.
"Ta không có ý định lừa dối bản thân để thoát khỏi chuyện này," Mộ Tình phản bác lại.)
Và bây giờ Mộ Tình đang ở đây, đang diễu hành trên đường phố và lo lắng rằng vị hôn phu của mình còn nhớ hay không việc họ vẫn sẽ cắt tóc nhưng cả hai sẽ không lấy bất kỳ dải băng nào của người kia.
Một phần trong số đó có ảnh hưởng, bởi vì Hạ Huyền bắn cho y một cái nhìn có vẻ ít băng giá hơn cái nhìn chằm chằm mà hắn ta dành cho Mộ Tình khi hắn đến tìm y.
"Hiểu."
"Có phàn nàn gì không?"
"Không."
"Ngươi sẽ không trở mặt với việc này, phải không?" Mộ Tình không mong đợi một cuộc thảo luận sâu sắc, nhưng y nghĩ rằng y đáng giá hơn những câu trả lời chỉ một từ, tất cả mọi thứ đều được cân nhắc.
Hạ Huyền bật cười.
"Không bao giờ."
Hắn đã không. Không phải khi họ bước vào hội trường và mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía của họ, Phong Tín rõ ràng đang cố gắng hết sức để hút thuốc một cách lặng lẽ. Không phải khi nghi thức được công bố. Không phải khi họ đi qua từng bước của buổi lễ, những người hầu cận từ cung điện của Bùi Tướng Quân vây quanh họ để giúp đỡ. Ngay cả khi một trong những cấp dưới của Bùi Minh cắt một lọn tóc của Hạ Huyền, mặc dù Mộ Tình đã bán tín bán nghi rằng liệu mái tóc đó có thật và sẽ có thật hay không, bởi vì nó đến từ một con quỷ đầy quyền năng.
Rồi những ngón tay lạnh ngắt của Hạ Huyền lại nắm chặt lấy tay Mộ Tình. Bùi Minh nhìn Mộ Tình bằng ánh mắt khó đọc và có vẻ ít chế giễu hơn tưởng tượng, điều đó khiến Mộ Tình hiểu rằng y đã kết hôn. Với một trong Tứ Đại Họa.
Ý nghĩ thoáng qua về việc mẫu thân sẽ phải nói gì về điều này đột nhiên khiến y muốn khóc.
Hạ Huyền đưa ánh mắt từ bàn tay nắm chung của họ sang Mộ Tình. Có một tia sáng đau buồn giống nhau lóe lên trong chớp mắt; sau đó các bức tường trở lại và Mộ Tình gồng mình lên để kéo dài qua bữa tiệc.
<º))))> <
Bữa tiệc hoa lệ chẳng kém gì cách họ đến, bằng chứng là Linh Văn đã giữ lời và bắt tất cả mọi người chen chân vào. Được bắt đầu bằng chén rượu chúc mừng - tất nhiên là của Bùi Minh.
"Nhờ sự phù hộ của vị thần trên trời, cầu chúc cho cuộc hôn nhân của hai người bền chặt và sống động, đặc biệt là vào ban đêm," hắn ta nói. Mộ Tình chỉ đảo mắt và cảm thấy được công nhận bởi tiếng khịt mũi yên lặng của Hạ Huyền bên cạnh mình. Thật giật mình khi nhớ rằng Hạ Huyền biết tất cả mọi người có mặt ở đây, có lẽ là kỹ càng hơn những gì họ mong muốn.
"Có tại nó," Mộ Tình nói trong hơi thở của mình khi y nhận thấy người bạn đời mới đang nhìn vào những chiếc đĩa đồ ăn đầy đủ. "Chỉ cần nói cho ta biết khi ngươi muốn rời đi."
Cái nhìn mà hắn ta đáp lại là sự đánh giá cao nhất mà y nhận được trong cả ngày.
Hầu hết mọi người đều đoán được bữa tiệc này sẽ diễn ra khó xử. Hạ Huyền không để ý đến ai, tập trung toàn bộ sức lực vào việc ăn mọi thứ trong tầm mắt. Mộ Tình ăn ít và uống ít hơn, đáp lại tất cả những lời chúc mừng gượng gạo bằng một nụ cười ngọt ngào nhất mà y đã tập hợp được. Hầu hết các vị thần đều bối rối với kẻ đã giết Sư Vô Độ đang đứng chung với họ, còn có những người mang vẻ mặt như thà cắn lưỡi còn hơn là chúc mừng Mộ Tình và biết rằng họ mắc nợ y.
Mộ Tình thích thú vô cùng.
(Nếu Phong Tín nhìn chằm chằm vào y trong suốt thời gian và không đưa ra bất kỳ lời chúc tốt đẹp nào, điều đó ổn. Mộ Tình có thể đối phó.)
Dấu hiệu đầu tiên cho thấy cuộc trò chuyện kín tiếng và trò giải trí bắt buộc sắp bị gián đoạn là khi Hạ Huyền bỏ bốn khẩu phần vịt của mình để trừng mắt nhìn lối vào hội trường. Không lâu sau, hai nhân vật vội vã bước vào: một vị thần và một vị ma vương.
"Linh Văn," Mộ Tình cáu kỉnh trong mảng riêng tư.
"Ta vẫn đang chặn Điện Hạ của ngài," cô trả lời. Y có thể thấy cô ấy trông có vẻ bực tức khi ngồi trên ghế của mình. "Ai đó chắc chắn đã liên hệ trực tiếp với ngài ấy."
Mộ Tình chuyển cái nhìn buộc tội của mình sang Phong Tín, hắn ta kiên quyết nhìn lại, khoanh hai tay trước ngực. Tất nhiên.
Thái Tử Điện Hạ đi thẳng về phía y, Hoa Thành theo sau với tốc độ điềm đạm hơn.
"Mộ Tình! Đệ đã không nói với ta rằng đệ sẽ kết hôn. Ta đã phải nghe nó từ Phong Tín. "
Tạ Liên luôn mang thái độ dễ chịu nhưng Mộ Tình có thể thấy sự chuyển biến trong tâm trí của ngài khi ngài ấy đưa mắt nhìn từ Mộ Tình qua Hạ Huyền, rồi lại quay lại nhìn Mộ Tình. Phía sau Điện Hạ, Hoa Thành dường như đang tổ chức cuộc cạnh tranh nhìn chằm chằm với đồng nghiệp Tối cao của mình.
Tâm trạng vốn đã dịu xuống trong hội trường lại trở nên lạnh cóng. Thật tồi tệ khi phải tổ chức một bữa tiệc cho một trong Tứ Đại Họa, nhưng xảy ra thêm một vụ tai nạn khác thì quả là quá nhiều. Các vị thần võ thuật đã nắm lấy vũ khí của họ với các mức độ tinh vi khác nhau; còn các vị văn thần thì trông giống như họ muốn ở bất kỳ nơi nào khác bây giờ theo đúng nghĩa đen.
Tạ Liên, tất nhiên, bỏ qua bất kỳ sự khó xử nào. Ngài ấy đã có tám thế kỷ thực hành trong lĩnh vực đó.
"Ngài vừa mới kết hôn," Mộ Tình nói. "Chúng ta không muốn làm phiền ngài trong tuần trăng mật.''
Y để cho Tạ Liên việc quyết định xem 'chúng ta' có nghĩa là 'tất cả những người đã dành tuần trước để tổ chức đám cưới' hay 'Mộ Tình và Hạ Huyền', nhưng qua nụ cười nhếch mép ngày càng tăng của Hoa Thành, y cho rằng Hạ Huyền không bận tâm đến việc chia sẻ kế hoạch của bản thân với bất kỳ ai khác.
"Ta sẽ không bao giờ bỏ lỡ đám cưới của đệ," Tạ Liên trả lời, dường như vẫn đang kết nối các dấu chấm hỏi trong chuyện này, nhưng ít nhất có vẻ như ngài ấy không có ý định can thiệp vào. Mộ Tình đang bận quyết định làm thế nào để ngăn chặn mọi rắc rối kể từ khi hai người này bước vào hội trường.
"Ít nhất ngài cũng có thể chúc mừng chúng tôi," Hạ Huyền nói, lạnh như nước đóng băng. "Vì ngài đã không có mặt trước đó để nâng ly."
Vẻ mặt dịu dàng của Tạ Liên vẫn được giữ vững, nhưng Mộ Tình có thể nhìn thấy sự phản đối ẩn nấp bên dưới. Y biết Tạ Liên vẫn coi Phong Sư trước đây là bằng hữu, bây giờ mối quan hệ có khi còn tốt hơn trước. Y cũng biết rằng không có người ngoài nào biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền hơn Điện Hạ.
Hoa Thành tiến lại gần một bước, đặt tay độc quyền lên lưng Tạ Liên.
"Ít nhất thì chúng ta đã xuất hiện trong bữa tiệc của ngươi. Theo tiêu chuẩn của ngươi, thế là quá đủ lịch sự rồi. " Mặc dù bị cắn, Hoa Thành tỏ vẻ như hắn vừa nghe thấy một trò đùa đặc biệt hay. Hạ Huyền không thèm cho hắn ta thêm câu trả lời nào.
Mộ Tình thực sự cảm thấy không muốn đối phó với hai người này trên tất cả mọi thứ khác.
"Nghe thật dễ thương, nhưng chúng ta chuẩn bị rời đi," y nói. Đứng dậy khỏi bàn, y đưa tay về phía Hạ Huyền lần thứ hai trong ngày. "Ngươi đã hoàn thành xong chưa?"
Với cái nhìn đăm chiêu về đĩa bánh của mình, Hạ Huyền gật đầu. Có vẻ như hắn rất vui khi thấy Hoa Thành, giống như cách của những người khác có mặt.
Mộ Tình kéo hắn ta lên và sau đó quay đầu vào đại sảnh, mặc dù những lời nói của y bây giờ chủ yếu là dành cho Tạ Liên.
"Xin hãy ở lại và thưởng thức bữa tiệc. Hai chúng ta còn có phần còn lại của lễ cưới để hoàn thành. "
Mộ Tình kéo tay họ ra khỏi hội trường. Y gật đầu với Linh Văn khi họ đi ngang qua cô - một câu nói không thành tiếng "Ta biết ngài đã cố gắng hết sức" - và điều đó khiến Hạ Huyền lại chùn bước trong giây lát cho đến khi Mộ Tình kéo hắn ta về phía trước, các quan chức cấp dưới của y theo sau ngay ngắn.
Họ quay trở lại cung điện của Mộ Tình, cấp dưới của y giải tán ngay khi họ bước vào giống như Mộ Tình đã dặn với họ trước đó. Hạ Huyền quan sát tất cả với một cái cau mày không thèm che giấu.
"Tại sao chúng ta lại ở đây?" hắn hỏi. Rốt cuộc họ phải đến U Minh Thủy Phủ của hắn ta — vì sau tất cả Mộ Tình có thể không phải là một tân nương, mà là là một con tin.
Dù sao thì không có điều gì có thể ngăn cản được Mộ Tình trợn mắt.
"Ta xin lỗi, ngươi định ngồi xổm xuống giữa phố để vẽ một mảng rút đất ngàn dặm sao? Khi chúng ta ăn mặc như thế này? Mọi người sẽ nói gì? "
Bên cạnh đó, Mộ Tình từ chối rời đi chỉ với một bộ y phục trên người. Y không biết điều gì đang chờ đợi mình ở U Minh Thủy Phủ, nhưng y chắc chắn đã chuẩn bị cho ít nhất một số tình huống.
Hạ Huyền hướng mắt về phía chiếc rương mà những người hầu của Mộ Tình đang mang đến, nhưng hắn không phản đối và thay vào đó bắt tay vào công việc. Phù Trang lùi ra xa họ vài bước, điều mà cậu ấy đã không ngừng làm kể từ khi niềm vui thích ngắn ngủi của cậu về bất cứ điều gì mà Mộ Tình cố gắng để có được cho bản thân mình trong thời gian này đã tắt. Cung điện sẽ được quản lý tốt trong tay cậu ta.
Mộ Tình có một vài phút để suy ngẫm về vị phu quân mới của mình và cả ngày hôm nay nói chung đã ngọt ngào và lãng mạn như thế nào cho bây giờ, sau đó tất cả mọi chuyện đã kết thúc và y sẵn sàng bước qua nơi rất có thể trở thành ngục giam mới của mình.
<º))))> <
Họ xuất hiện trong một đại sảnh vào trống rỗng và được trang trí thưa thớt. Mộ Tình biết nơi này đã trở thành cái thùng rác khi các vị thần trên trời đến tìm kiếm Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền, nhưng có vẻ như không có nhiều thay đổi kể từ đó, mặc dù các khu vực dường như đã trở lại đầy đủ sức mạnh tâm linh. Y cau mày trước sự tĩnh lặng.
"Ngươi không có người hầu?"
Hạ Huyền liếc nhìn y một cái, không có ấn tượng gì.
"Họ sẽ sớm xuất hiện thôi."
Đúng như lời hắn ta nói, một số nhân vật đã xuất hiện không lâu sau đó. Tất cả chúng đều là những bộ xương hoặc những con quỷ nước và trầm lặng như chủ nhân của chúng. Một vài con quỷ trong số họ lướt qua chiếc rương mà Mộ Tình mang theo.
"Mang cái này về phòng cho ta," Hạ Huyền ra lệnh rồi quay sang người ghê rợn nhất trong đám, một con ma tái nhợt đến nỗi trông Hạ Huyền còn có sức sống hơn.
"Chúa của chúng ta sẽ không ăn gì?" nó hỏi với một cái nhìn về Mộ Tình mà y hầu như không đánh giá cao. Con quỷ này trông giống như một cậu bé suy dinh dưỡng, dù nó ăn mặc đẹp và xung quanh nó có một lượng không khí mang năng lực tâm linh khá cao; có lẽ đây là người canh giữ nơi này bất cứ khi nào Hắc Thủy rời đi để âm mưu trả thù.
"Lát nữa," Hạ Huyền gạt nó ra.
Một khi chỉ còn hai người họ, Mộ Tình bắt đầu công việc của mình.
"Ngươi có định cho ta biết chuyện gì đang xảy ra bây giờ không?" Y muốn có một điểm khởi đầu cho bất cứ điều gì về người mà mình vừa liên minh được. Một ngày đã dài đến nỗi ngay cả tính do dự mạo hiểm thường ngày của Mộ Tình cũng mệt mỏi.
Có vẻ như Hạ Huyền đã bằng lòng để nói chuyện ngay tại nơi họ đang đứng thay vì đi đến một nơi nào đó có nhiều đồ đạc hơn, bởi vì tất cả những gì hắn ta làm là quay về phía Mộ Tình mà không cần bước thêm một bước. Nếu y phục của hắn quá tệ đối với Thiên Đình, thì chúng cũng không phù hợp với cung điện của hắn; Mộ Tình là người có vẻ lạc lõng ở đây.
"Ý ngươi là gì?" Nó không có sự thân thiện, nhưng cũng không có sự thù địch. Hạ Huyền chắc chắn là người ít nghi ngờ Mộ Tình nhất trong cả ngày hôm nay, nhưng trả lời một câu bằng câu hỏi thì vẫn là thô lỗ.
Mộ Tình đảo mắt. Họ sẽ chơi trò chơi đánh đố này ngay cả khi ở đây?
"Ngươi đã đe dọa Thiên Đình để cưới một vị thần. Tại sao?" Đặc biệt là không nói rõ nó phải là người nào. Bất cứ ai cũng sẽ đi vào vấn đề này với cách của riêng họ; Không cố gắng phòng thủ trước câu hỏi đó nghe có vẻ không phải là điều mà Hắc Thủy Trầm Chu sẽ làm. Nếu tất cả các vị thần đều biết được điều gì đó rõ ràng về hắn, thì đó là hắn ta đang chiến đấu với Hoa Thành hào nhoáng trong một số trận chiến tinh vi của bọn họ. Và Mộ Tình có lẽ đã kết thúc với một người tồi tệ hơn (mặt khác, điều này sẽ đúng với bất kỳ người phối ngẫu nào miễn là Phong Tín tiếp tục lãng phí không khí với sự tồn tại vô dụng của mình).
Hạ Huyền cau mày. Mộ Tình chưa cố gắng đọc hắn, nhưng y có thể nhận ra sự do dự khi nhìn thấy nó.
"Ta không nghĩ rằng Thượng Thiên sẽ đồng ý," là những gì Hạ Huyền cuối cùng nói, cẩn thận và rõ ràng, và tất cả những suy đoán cùng tưởng tượng do dự trước đó của Mộ Tình vỡ vụn như một cung điện làm bằng vàng lá.
"Gì?" y quay người, tỏa ra sự lạnh lùng. Toàn bộ Thượng Thiên náo động trong một tháng, và - "Ngươi không muốn kết hôn?"
"Ta không ngờ," Hạ Huyền nói vô cùng rõ ràng, sự do dự biến mất. Hắn ta đang quan sát Mộ Tình như là một mẫu vật hấp dẫn nào đó mà kết quả cuối cùng có thể bị mổ xẻ thành nhiều phần.
Mộ Tình phải cắn vào má trong của mình để giữ bình tĩnh. Y nghĩ rằng y đã nhìn thấy một điểm tương đồng, một cơ hội để hiểu nhau, nhưng hóa ra y đã bán mình chẳng vì lý do gì cả, rằng đó không bao giờ là về những gì y có thể chia sẻ và nhận lại. Đó là những gì mà y nhận được vì không bao giờ rút ra học được bài học chết tiệt của mình; không có gì y từng cho đi được chào đón.
Y không nghĩ rằng có bất cứ điều gì còn sót lại trong y có thể bị tổn thương. Bất kỳ điểm yếu nào đáng lẽ đã bị đốt cháy khỏi y khi đang lơ lửng trên một dòng sông dung nham.
Đúng rồi. Mộ Tình không yếu. Y sẽ không cầu xin bất cứ ai một lần nữa.
"Sau đó, kế hoạch là gì?" y hỏi và đứng thẳng lưng. Cả hai có cùng chiều cao. Không có lý do gì để Mộ Tình trông nhỏ hơn. Sau tất cả, y là võ thần giữa hai người họ.
"Nó không còn quan trọng nữa." Hạ Huyền vẫn đang quan sát y với sự tập trung quá mức. Nó làm cho Mộ Tình muốn moi con mắt hắn ra và đút chúng cho mấy con cá xương xẩu mà y đã từng nghe kể. Và nếu đó không phải là một lựa chọn tốt, chế nhạo cũng sẽ có tác dụng.
"Phải thế không? Vậy thì, hãy cầu nguyện cho phu quân biết, tại sao ta lại ở đây? "
Hai chữ phu quân làm cho Hạ Huyền nao núng. Có vẻ như mọi thứ về người đàn ông này đều tinh tế, nhưng Mộ Tình đang để ý đến điều đó và thưởng cho điểm yếu mới bằng một lời giễu cợt. Bây giờ y biết mình là đối tượng không mong muốn, y sẵn sàng trả tổn thương này cho Hạ Huyền nhiều hơn gấp mười lần so với bất cứ sự cay đắng nào đang cố gắng nhấn chìm y. Mộ Tình bước ngang qua người đàn ông và đi sâu hơn vào cung điện mà không có phương hướng nhất định, chậm lại chỉ để ném một câu hỏi qua vai.
"Phòng ngủ của ngươi ở đâu?"
Qua đại sảnh, đi hai mươi bước trên hành lang. Không có chuyển động nào phía sau y. Y mở một cánh cửa ngẫu nhiên vào một căn phòng trống rỗng và hỏi lại.
"Phòng ngủ của ngươi, Hạ Huyền. Hay là ta phải tự mình đi tìm? "
Lần này, những bước chân lặng lẽ theo sau y và Hạ Huyền cho một câu trả lời.
"Nó không có ở đây."
Giọng nói của hắn sẽ nghe rất hay nếu hắn không dùng nó để gạt bỏ Mộ Tình một cách dễ dàng như vậy trước đó.
"Vậy thì tốt hơn hết là ngươi nên dẫn cho ta xem."
Mộ Tình để cho Hạ Huyền ép ngang qua mình và đi theo, chế giễu sự nghe lời. Từ cái nhìn chói mắt mà y nhận được khi họ dừng lại trước một cánh cửa gần như ở đầu kia của trang viên, nó không hề bị chú ý.
Căn phòng thưa thớt như phần còn lại của ngôi biệt thự. Khi họ đi vào, đồ đạc của Mộ Tình đã ở đó. Nó chỉ như một lời nhắc nhở rằng họ vừa đi qua hầu hết trang viên trong trang phục đám cưới vui vẻ và ăn mừng, đây có lẽ là màn nói dối tự mãn lớn nhất mà nơi này từng trải qua. Còn một điều nữa đó là Sư Vô Độ đã chết ở đây. Thật tuyệt khi nghĩ ít nhất Mộ Tình cũng có thể đánh bại tên khốn tự cao đáng chết đó trong chuyện đi vòng quanh nơi này mà không bay đầu.
Mộ Tình nhìn chiếc giường như thể nó bị nhiễm độc, nhưng y đã đi xa đến mức này và y nhất định sẽ hoàn thành phần còn lại của việc đó. Đó là suy nghĩ duy nhất mà y cho phép khi bắt đầu cởi bỏ y phục, quay lưng lại với Hạ Huyền để người phu quân không mong muốn của mình không thấy rằng Mộ Tình đang tự cắn môi.
"Ngươi đã cưới ta," y nhắc khi Hạ Huyền ở phía sau không có tiếng động nào, lưỡi thắt chặt lời nói. "Thực hiện nghĩa vụ của ngươi."
Không khí tĩnh lặng thêm một lúc, rồi một bàn tay lạnh lẽo đặt lên gáy Mộ Tình, móng tay như móng vuốt cắm vào.
"Vậy tại sao ngươi không ở trên giường?" Hạ Huyền hỏi, giọng đều đều. Mộ Tình nhịn không được, phát run.
Thay vào đó, y di chuyển về phía trước và thoát khỏi sự nắm giữ, để lại một nửa lớp quần áo của mình rơi xuống phía sau, và bước hai bước đến giường để ngồi xuống và bắt đầu cởi giày. Hạ Huyền làm theo; khoảnh khắc Mộ Tình mang chân trần, y bị đẩy xuống, cái bàn tay lạnh lẽo đó lướt trên xương sườn của Mộ Tình và đặt lên lưng y.
Mộ Tình không quen với việc đi xuống trong trận chiến hoặc bất cứ trường hợp nào khác; nó không hề dễ dàng khi buộc mình đi xuống, đặc biệt là khi Hạ Huyền kéo rơi các lớp áo cuối cùng và bao quanh Mộ Tình như tâm của một bông hoa màu đỏ thẫm.
Y không mong đợi sự xem xét từ Hạ Huyền ở khía cạnh này; bản thân không đưa ra bất kỳ nhận xét nào. Tất cả những gì mà y có thể làm là nuốt xuống những cay đắng vào giây phút này.
Họ kết thúc trong bế tắc, chỉ đơn giản là nhìn nhau một lúc lâu: Mộ Tình thách thức và Hạ Huyền đâm vào như muốn bẻ gãy Mộ Tình mà không cần chạm vào y. Sau đó Hạ Huyền kéo quần của Mộ Tình ra bàn tay lạnh giá đó lướt xuống người y, Mộ Tình nhắm mắt lại mà không có lý do gì.
Điều đó đúng, là những ngón tay lạnh, đôi môi lạnh, miệng ấm áp, da thịt và ham muốn của Mộ Tình, bằng chứng rằng y vẫn chỉ là con người ẩn dưới lớp trầm tích dày đặc hàng thế kỷ của sự thăng thiên. Nhưng nó cũng sai , họ đang làm gì, tại sao họ lại làm như vậy, và giọng nói chế nhạo trong đầu của Mộ Tình đã ở lại với y lâu hơn những gì y có thể nhớ, không ngừng cười khúc khích và hỏi: Đây có phải là điều ngươi muốn?
Không, không phải. Tất cả những gì Mộ Tình muốn là ngày hôm nay kết thúc.
Mộ Tình đến trong miệng vị phu quân của y với một cái rùng mình, một phần vui sướng, một phần nhẹ nhõm và y buộc mình phải nhìn lên trước khi trở nên quá tổn thương, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Hạ Huyền khi hắn lặng lẽ vươn mình trở lại như một làn sóng thủy triều.
Hạ Huyền lau miệng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Mộ Tình tự hỏi liệu Hạ Huyền có biết rằng hắn ta cũng đã rút hết sức mạnh của y; Tất cả sức mạnh tích trữ lâu năm cũng bị suy yếu, cơ sở trong sự tu luyện của y cũng sụp đổ.
Mộ Tình tự hỏi liệu Hạ Huyền có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi đang chiếm lấy y, sự khó chịu khi không có quyền lực nằm trong tầm tay của mình không. Mộ Tình không còn khả năng tự vệ; phải dựa vào sự thương xót của Hạ Huyền. Y sẽ không bao giờ ở đây nếu được biết rằng cuộc hôn nhân này chỉ là tạm thời, và thậm chí biết được điều đó đã gần như vượt quá khả năng chịu đựng của y.
"Còn ngươi thì sao?" Mộ Tình hỏi. Y không có ý định tạo ra âm thanh mời gọi, nhưng cũng không có năng lượng để làm phiền. Đó không phải là vấn đề - không có gì mà y có thể chống lại ngay bây giờ theo cách này. Mọi thứ trong y không thể rên rỉ như một con chó bị đá, ở đây là sự nhái lại một cái gì đó tốt và có thật.
"Không cần," Hạ Huyền trả lời cộc lốc, nhưng hắn tiến lại gần hơn thay vì đi ra xa, vươn mình lên trên người Mộ Tình. Hắn ta đặt tay lên trái tim của Mộ Tình và thọc cả năm ngón tay vào. Móng tay dài của hắn xuyên qua da và để lại những vết cong như vầng trăng lưỡi liềm, máu chảy ra.
Hạ Huyền đang ngồi lại trên đùi của Mộ Tình, trước khi y kịp giật mình phản ứng vì cơn đau, hắn rút tay lại, liếm máu trên từng ngón tay một.
"Như vậy là đủ rồi," hắn nói, ngừng giao tiếp bằng mắt ngay khi đứng dậy.
Mộ Tình nhìn xuống những vết thương nhức nhối và ngước mắt lên đúng lúc để nhìn thấy Hạ Huyền, trên người vẫn còn nguyên bộ trang phục màu đỏ sẫm, quay người rời đi.
"Ngươi đi đâu?"
Hạ Huyền nhìn lại y, nhướng mày. Nó làm cho Mộ Tình nhận thức sâu sắc rằng y hiện là một đống hỗn độn, theo nhiều nghĩa hơn là một.
Ngay cả khi biểu cảm mặc định của Hạ Huyền không giống như 'Địa Sư' mà Mộ Tình mơ hồ nhớ, hầu hết các thay đổi về cảm xúc của hắn là quá nông để Mộ Tình giải mã. Ngay cả tiếng thở ra khó chịu của Hạ Huyền, hình như cũng lặng đi.
"Nghỉ ngơi đi," cuối cùng, chủ nhân của cung điện này giải quyết bằng câu trả lời thận trọng như lúc đầu, không giống như bất cứ điều gì mà Mộ Tình muốn nghe.
"Ta đã cho ngươi một câu hỏi," Mộ Tình cáu kỉnh, cuối cùng cũng kéo quần lên và ngồi dậy. Cách trang phục của y nằm ngổn ngang trên sàn nhà khiến y muốn đứng lên và gấp chúng lại, đây là điểm rơi cuối cùng trong tất cả những gì mà y ghét trong hoàn cảnh này.
"Chắc là đi dạo," Hạ Huyền trả lời gần như bâng quơ, rồi lại đi ra cửa.
Một chuyến đi dạo? Mộ Tình chắc đã nghe nhầm. Một cuộc dạo chơi.
Y nên cảm thấy vui mừng. Y hiện đang bất lực, tức giận với bản thân vì những quyết định rõ ràng bốc đồng của bản thân và được bỏ lại một mình có lẽ là điều tốt nhất xảy ra với y trong tình huống này. Nhưng chết tiệt, nếu y cho phép bản thân bị bỏ rơi ngay trong ngày cưới của chính mình.
"Dừng lại ngay tại đó."
Trong giây lát y nghĩ rằng Hạ Huyền sẽ không nghe theo, nhưng có điều gì đó trong giọng điệu của Mộ Tình rõ ràng là đủ để hắn dừng lại. Mộ Tình ném chiếc áo choàng bên trong nhàu nát của mình xuống sàn cùng với phần còn lại và di chuyển đến bên giường, vỗ nhẹ vào chỗ trống.
"Ngươi sẽ qua đêm ngay tại đây," y ra lệnh chắc như đinh đóng cột.
Điều đó cuối cùng nhận được phản ứng từ Hạ Huyền, nửa quay sang Mộ Tình. Hắn ta gần như có vẻ giật mình.
"Những con ma không cần ngủ."
Các vị thần cũng vậy, trừ khi họ cố tình quyết định như thế. Mà, theo ý kiến của Mộ Tình, chắc chắn không phải là vấn đề. Y không ngần ngại nói nhiều, cảm thấy bây giờ đã bình đẳng hơn, mặc dù ánh mắt của Hạ Huyền vẫn quay lại những vết thương rõ ràng trên bộ ngực của Mộ Tình.
"Ta không quan tâm. Cũng giống như ta không quan tâm nếu như đây là một trò chơi của ngươi. Cuộc hôn nhân của ta sẽ không phải là một trò hề ".
Một phần nào đó của Mộ Tình tự hỏi tại sao y lại làm điều này với chính mình. Rõ ràng tất cả chỉ là một trò hề, hoặc ít nhất là hơn Mộ Tình nghĩ. Y không muốn ở đây vì vài lời mà Hạ Huyền đã dùng để làm tan vỡ hy vọng của Mộ Tình về điều này. Và ma vương đáng sợ Hắc Thủy dường như đang muốn đi dạo để tận hưởng sự yên bình của hắn chứ không phải là ngủ chung giường với một vị võ thần.
Nhưng đó là vấn đề chết tiệt của riêng hắn. Hắn ta không nên yêu cầu cuộc hôn nhân này - cũng không nên đồng ý với Mộ Tình. Mộ Tình ở đây ngay bây giờ, và y sẽ nhận được quyền lợi của mình, quyền lợi hoặc mất đi quyền lực, phu quân quỷ hay không. Mộ Tình vẫn còn có niềm tự hào của mình, nếu không còn có gì khác.
"Ngươi sẽ đến đây và phải ở lại đây cho đến khi đêm tân hôn kết thúc bởi vì nếu ngươi dám đối xử với ta như một con điếm rẻ tiền, bất cứ điều gì đã xảy ra với ngươi ở núi Đồng Lô sẽ chẳng đáng là gì so với quãng đời còn lại của ngươi dành với ta. Hiểu?"
Hạ Huyền mắt tối sầm lại; năng lực xoáy trong không khí xung quanh hắn ta trong chốc lát, một lời nhắc nhở rằng Mộ Tình không có cách nào để thực thi yêu cầu của y. Tám thế kỷ trước, Mộ Tình sẽ uốn cong, nhưng đó là một khoảng thời gian dài trước đây. Y đã giữ vững lập trường của mình trước Đế Quân và chịu đau khổ vì điều đó. Y có thể giữ vững lập trường của mình trước một người đàn ông đã cố gắng đe dọa Thiên Đường để đổi y tại đây.
Mộ Tình tự hỏi liệu mình có thực sự sẽ chết ở đây giống như một số vị thần trên trời đã dự đoán hay không. Nó sẽ hợp lý, tất cả mọi thứ đều được xem xét.
Sau đó Hạ Huyền hạ ánh mắt của mình xuống trong tích tắc và khi hắn nhìn lại Mộ Tình, khuôn mặt của hắn trở lại như mang một chiếc mặt nạ đá, những đường nét hốc hác và ánh nhìn như nước không thể đọc được.
Hắn ta chậm rãi đến gần giường, nhưng cuối cùng hắn vẫn nằm xuống bên cạnh Mộ Tình, khoanh tay trước ngực biểu tình và trừng mắt nhìn trần nhà.
"Ta cũng cần phải ôm ngươi?" hắn hỏi một cách khó hiểu và ồ, bây giờ Mộ Tình biết mình ghét hắn ta như thế nào .
Quay người sang một bên để tránh mặt hắn, Mộ Tình chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
"Giữ bàn tay bị nguyền rủa của ngươi cho riêng mình."
Máu đang chạy trong huyết quản của y khi y nhắm mắt và thở, tự hỏi rằng y sẽ mất bao nhiêu thời gian để đi vào giấc ngủ và liệu còn có thể thức dậy một lần nữa hay không. Thực tế Hạ Huyền đang khoét một lỗ trên tường nhà của mình bằng mắt, mặc kệ tất cả những gì Mộ Tình lo lắng.
Ai lại muốn có một người phu quân như vậy?
Rõ ràng, thậm chí không phải là một con quỷ nước.
Mộ Tình luôn là một kẻ ngu ngốc.
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com