Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⒉ BÓNG NẮNG MÙA HẠ


Tôi không nhớ chính xác từ khi nào mà tôi lại bắt đầu có thói quen đi đến nhà Felix mỗi ngày mà chẳng cần có một lý do nghe có vẻ hợp lý nào hết. Ngày hôm đó cũng vậy tôi lại đi đến nhà Felix, mà thật ra thì tôi cũng chẳng biết tôi qua đó để làm cái gì nữa. Ngày hôm đó không có mưa, thời tiết cũng chẳng quá nóng bức, nhưng trong lòng tôi cứ có một cảm giác bất an đến kỳ lạ. Cảm giác giống như kiểu nếu tôi không đi đến nhà cậu ấy thì chắc chắn sẽ có điều gì đó tệ hại xảy ra vậy đó. Chẳng cần nghĩ nhiều, chỉ vài phút sau tôi đã đứng trước cánh cửa gỗ nhà cậu ấy, tôi đã gõ cửa tới tám lần nhưng chẳng có ai đáp lại tôi hết. 

Cảm giác bất an trong tôi mỗi lúc một lên cao. Felix, cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ ra ngoài vào cái khung giờ ấy và cậu ấy cũng không phải là kiểu người sẽ ngủ quên đến mức không nghe tiếng gõ cửa như vậy. Tôi thử đưa tay lên vặn thử tay nắm thì thấy cửa đã được khóa. Dù đã cố chấn an bản thân rằng chắc Felix chỉ đi đâu đó thôi nên có lẽ là mọi chuyện đều ổn, thế nhưng đôi chân tôi lại lùi xuống một bước, nhìn quanh khu đất nhà cậu ấy rồi nghiêng người cố gắng nhìn qua khe cửa sổ tại phòng ngủ của Felix. Và rồi ngay cái khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy Felix, cậu ấy nằm trên giường, thân hình nhỏ con của cậu ấy run lên từng cơn. 

Khuôn mặt Felix khi đó đã nhợt nhạt, đôi môi thì trở nên khô khốc và hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Thấy như vậy thì thôi cũng không nghĩ được gì nhiều nữa, tại tôi hoẳng quá mà. Tôi lùi lại tầm vài mét để lấy đà rồi lao mạnh vào cửa nhà cậu ấy, lúc đó tôi hoẳng đến mức thậm chí còn chẳng có tâm trạng để cảm thấy đau nữa mà. Có lẽ là sau chục cú đập, cánh cửa đã bật mở, rồi tôi lao thẳng vào phòng cậu ấy mà chẳng thèm suy nghĩ nữa. Thú thật thì lúc thấy Felix nằm bẹp trên giường thì đầu óc tôi đã trở nên trống rỗng rồi.

"Felix!"– Tôi gọi lớn tên của cậu ấy, nhưng cậu ấy lại chỉ chỉ có thể phát ra mấy rên tiếng yếu ớt.

Tôi thử đưa tay đặt lên trán Felix, nó nóng như có thể thiêu cháy cả lòng bàn tay tôi ấy. Đầu óc rối tung lên mà không biết nên làm gì, tôi chạy vào phòng tắm tìm đại một chiếc khăn sạch, vắt nước lạnh rồi nhanh chóng trở lại phòng cậu ấy rồi đặt nó lên trán Felix với hy vọng rằng cậu ấy sẽ ổn hơn. Cậu ấy nhíu đôi lông mày lại, nhưng mắt thì vẫn không mở ra.

"Cậu rốt cuộc đã làm quái gì mà để bị sốt đến mức này vậy hả?"– Tôi lẩm bẩm, giọng có chút bực dọc vì quá lo lắng.

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng nhỏ bé ấy có lẽ khi đó chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Felix và nhịp tim đập loạn xạ của tôi thôi. Tôi đứng dậy lặng lẽ đi lấy thêm nước làm ướp thêm vài chiếc khăn nữa, rồi lau người cho cậu ấy. Tôi cũng chẳng thèm để ý tới thời gian trôi qua như thế nào đâu. Cậu ấy đang phải chịu đựng cơn sốt này thì làm sao tôi dám rời đi chứ. Lần đó tôi đã thức trắng đêm bên cạnh Felix. Cả đêm đó, tôi không rời mắt khỏi cậu ấy dù chỉ một phút. Tôi nắm chặt lấy đôi bàn tay của cậu ấy, tôi không biết điều đó có ích gì hay không. Nhưng mà tôi cũng không thể làm điều gì khác ngoài việc ngồi ở đây, ngay lúc này và bên cạnh cậu ấy.

Tôi chẳng nhớ nổi thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng khi những tia nắng nhè nhẹ của buổi sáng đầu tiên lọt qua khe cửa sổ, tôi mới nhận ra rằng mình đã thức trắng đêm. Rồi cuối cùng Felix cũng cựa quậy người một chút, hàng mi dài run nhẹ rồi từ từ mở ra. Đôi mắt màu xanh ngọc của cậu ấy lấp lánh trong ánh sáng mơ hồ của buổi sớm, cậu ấy nhìn tôi một lúc lâu rồi lại bắt đầu mỉm cười.

"Tớ còn nghĩ cậu sẽ không thèm để tâm đến cơ."

Felix lúc nào cũng như vậy, luôn mang theo cái dáng vẻ hời hợt bất cần, luôn nghĩ rằng bản thân chẳng đáng để người khác để tâm đến. Cậu ấy luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng cái cách mà cậu ấy thốt ra những lời đó, cái cách mà cậu ấy luôn cười khi nói vậy, lại khiến cho tôi cảm thấy như thể có một nhát dao vừa cứa thẳng vào tim mình vậy. Bàn tay tôi vô thức siết chặt lại, tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại có những suy nghĩ như vậy, cũng không hiểu tại sao cậu ấy luôn tự cho rằng bản thân không xứng đáng với sự quan tâm của bất kỳ ai. Nhưng Felix làm sao có thể biết được chứ, chính cái cách cậu ấy ôm hết tất cả mọi mệt mỏi và chịu đựng tất cả chúng, chính cái dáng vẻ cố tỏ ra không sao hết ấy lại càng khiến tôi không thể nào ngừng quan tâm cậu ấy.

Lúc ấy tôi thực sự rất muốn nói điều gì đó, tôi muốn bác bỏ những lời nói đó của cậu ấy, tôi muốn hét lên rằng tôi quan tâm đến cậu ấy hơn bất kỳ ai. Rằng tôi sẽ mãi quan tâm đến cậu ấy, cho dù có chuyện gì sảy ra đi chăng nữa. Nhưng tôi lại chẳng nói được lời nào cả, bởi vì tôi biết, tôi biết chỉ nói ra bằng lời thôi là chưa đủ. Felix, cậu ấy vẫn hơi sốt, trán cậu ấy vẫn còn nóng ran khi tôi cúi xuống kiểm tra. Felix có vẻ định cựa quậy ngồi dậy nhưng tôi đã kịp giữ cậu ấy lại.

"Đừng gắng sức quá, tớ đi mua thuốc cho cậu. Cứ nằm yên đó đi."

Felix lẳng lặng nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy ánh lên chút gì đó mà tôi chẳng thể nào gọi tên, nó tạo cho tôi một cảm giác  khó tả. Cái lúc mà cậu ấy mỉm cười rồi gật đầu, tôi cảm thấy đã cảm thấy rất nhẹ nhõm trong lòng. Tôi vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi nhà chạy đến hiệu thuốc gần đó. Hiệu thuốc không xa nhà cậu ấy lắm, chỉ mất khoảng mười phút đi bộ. Lúc đó, tôi đã tự nhủ với bản thân rằng chỉ cần Felix uống thuốc đúng giờ và ăn uống đầy đủ thì cậu ấy chắc chắn sẽ khỏe lại nhanh thôi. Thế nhưng, tôi lại không hề biết rằng, cơn sốt của Felix không phải là tình trạng của bệnh thông thường, mà lại là một thứ gì đó còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng rất nhiều.

Khi tôi quay lại nhà Felix, tay cầm theo thuốc hạ sốt và bát cháo nóng, tôi đã khá bất ngờ khi thấy cậu ấy đã ngồi tựa lưng vào đầu giường từ lúc nào. Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi đầy mơ màng, nhưng có vẻ cậu ấy đã ổn hơn so với hồi trước. Felix nhận lấy bát cháo từ tay tôi, ăn từng muỗng nhỏ một cách chậm rãi, vẻ mặt cậu ấy có vẻ đỡ hơn rất nhiều so với trước khi tôi rời đi mua đồ. Thấy vậy thì tôi liền vội vàng đứng dậy, đi xuống bếp để lấy nước cho cậu ấy uống thuốc. Tôi mở tủ bếp, tìm một cái cốc sạch. Rồi ngay khi tôi kéo ngăn thứ nhất của tủ bếp ra, tôi nhìn thấy một chiếc hộp thuốc bằng thiếc nho nhỏ đặt gọn gàng ở Felix.

Cảm giác tò mò trong tôi khi đó đã trỗi dậy mạnh mẽ, tôi đưa tay vào góc tủ cầm hộp thuốc lên. Mở nắp hộp thuốc ra, rồi bất ngờ một tờ giấy ghi chú nhỏ rơi ra từ bên trong nó, tờ giấy đã rơi xuống mặt bàn.Tôi đưa tay nhặt tờ giấy lên, để rồi nhận ra đó là một đơn thuốc được viết rất cẩn thận và có vẻ khá chi tiết về liều lượng thuốc cần uống trong ngày. Nhưng những dòng chữ trên đơn thuốc mới là thứ khiến tôi phải bận tâm đến mức cảm thấy lo lắng. Đơn thuốc này trông không đơn giản như đơn thuốc được kê cho mấy căn bệnh thông thường, có vẻ như Felix đang phải điều trị một bệnh gì đó nghiêm trọng hơn những gì tôi đã thấy. Điều này khiến tôi càng thêm bất an và lo lắng. 

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh bàn, trầm ngâm nhìn vào tờ đơn thuốc trong tay. Trên đó ngoài liều lượng các loại thuốc ra thì còn có một lưu ý nhỏ được bác sĩ viết thêm vào, dù chỉ vỏn vẹn một câu nhưng đã làm cho thôi thêm bất an trong lòng. – "Thuốc chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị, không thể chữa khỏi hoàn toàn."

Tim tôi bỗng nhiên nhói lên một cách đau đớn, như thể có ai đó vừa bóp chặt lấy trái tim tôi khiến tôi chẳng thể nào thở nổi. Tôi đã nhìn vào tờ giấy ghi chú nhỏ trong tay mình và rồi một làn sóng hoang mang ập đến nhấn chìm tôi trong một mớ những dòng suy nghĩ hỗn độn, vào cái khoảng khắc ấy tôi thật sự chẳng muốn tin  vào những gì mà mình đang nhìn thấy trước mắt đâu. Nhưng mọi thứ xung quanh tôi bỗng chốc như trở nên mờ nhạt dần, như thể thế giới này đang vỡ ra thành hàng triệu mảnh nhỏ trước mắt tôi vậy. Bàn tay tôi vào lúc đó đã run rẩy đến mức không thể nào kiểm soát được nữa, từng dòng chữ trên tờ giấy như đang nhảy múa vậy, nó trở nên mờ đi ngay trước mắt tôi. 

Cảm giác ấy không thể nào mà diễn tả được bằng lời, chỉ có thể nói đó là một sự hoang mang tột độ của chính tôi khi vừa nhận ra một điều mà bản thân sẽ chẳng bao giờ muốn đối diện.Đôi bàn tay tôi nắm chặt lại, rồi từ từ buông lỏng ra. Tôi quay người vội vã bước ra khỏi phòng bếp, mỗi bước đi của tôi đều nặng nề như thể đôi chân tôi đang chìm trong lớp cát lún dày đặc mà không thể rút ra nổi vậy. Càng bước nhanh hơn, tôi lại càng cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh bất thường. 

Tôi cứ thế mà lê từng bước chân nặng nề về phía phòng ngủ, rồi tôi cũng đã có thể nhìn thấy Felix. Cậu ấy vẫn ngồi ở đó, dường như mọi thứ xung quanh cậu ấy vẫn diễn ra rất bình thường. Nhưng riêng bản thân tôi thì lại cảm thấy khác, khi đó tôi cảm thấy giữa hai chúng tôi dường như đã có một bức tường vô hình được dựng lên, có thể nó chỉ là một bức tường thôi nhưng chính nó lại là rào cản lớn nhất. Tôi cảm thấy đau đớn dù chẳng biết tại sao, nhưng cảm giác nó như thể có ai đó đẫ bóp nghẹt trái tim tôi vậy. Cổ họng tôi nghẹn lại, mỗi câu chữ định thốt ra thành lời đều như bị kẹt hết trong cổ họng. Tôi phải hít một hơi thật sâu mới có thể lấy lại được bình tĩnh.

"Cậu bị cái này từ bao giờ thế?"

Tôi dơ tờ đơn thuốc lên. Từ khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy vết bầm trên cánh tay cậu ấy thì tôi đã lờ mờ cảm thấy trong chuyện này có gì đó thật sự không ổn chút nào rồi, nhưng lúc đó tôi cũng đâu có nghĩ linh cảm của mình lại đúng đâu, nó không chỉ đúng mà nó còn tàn nhẫn hơn những gì tôi có thể tưởng tượng rất nhiều. Felix, cậu ấy khi đó còn chẳng buồn tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy tôi cầm đơn thuốc nữa. Cậu ấy chỉ nhún vai hờ hững một cái như thể chuyện tôi vừa mới hỏi chẳng có một chút gì là nghiêm trọng hết.

"Từ trong bụng mẹ, nói đúng hơn thì nó là bệnh di truyền!" 

"Tớ đã đi điều trị nhiều lần, nhưng gần đây bệnh lại tái phát rồi." 

Tôi đứng đờ ra như bị hóa đá khi nghe được những gì mà cậu ấy đã nói. Hàng ngàn suy nghĩ xoay vòng vòng trong đầu tôi, nhưng chẳng có bất kì câu từ nào đủ rõ ràng để tôi có thốt ra hết. Chính vì thế mà tôi chỉ có thể đứng đực đó, cầm trong tay tờ đơn thuốc nhỏ một cách vô hồn.

"Sao cậu lại giấu tớ chiện này?"– Tôi nhìn thẳng vào mắt Felix hỏi.

"Nếu tớ không tìm thấy đơn thuốc của cậu thì cậu định giấu tớ, rồi cứ thế mà một mình chịu đựng mãi sao Felix?"

Tôi thậm chí đã lớn tiếng với cậu ấy. Nhưng Felix, cậu ấy vẫn ngồi đó nhìn tôi và mỉm cười. Trên gương mặt mệt mỏi của cậu ấy hiện rõ nụ cười như dịu dàng thường thấy, nhưng lần này nó trông chẳng còn vô tư như trước nữa.

"Thì tớ nghĩ không nói cũng đâu có sao đâu!" 

"Dù sao thì cũng chẳng có ai muốn nghe mấy câu chuyện buồn bã nhàm chán của một người sắp chết hết!"– Felix đáp lại tôi như thể đó là điều hiển nhiên .

"Còn tớ thì sao chứ?!"– Tôi lại lớn tiếng với cậu ấy thêm lần nữa.

"Cậu có nghĩ đến tớ không? Có nghĩ đến việc tớ sẽ cảm thấy như thế nào không Felix?!"

Sự tức giận, lo lắng của tôi đã hoàn toàn lấn áp mọi suy nghĩ tỉnh táo.Felix chỉ ngồi im đó nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy như biển trời sâu thẳm của ngày hạ không nắng. Nó xanh, xanh đến nao lòng.

"Tớ sợ... nếu nói ra cậu sẽ nhìn tớ bằng ánh mắt thương hại, tớ không mạnh mẽ như cậu tưởng đâu, Hyunjin."

"Với lại đằng nào thì tớ cũng không còn nhiều thời gian nữa!"– Không còn nhiều thời gian nữa là bao lâu. Một năm, một tháng, hay chỉ còn đếm được theo từng ngày.

"Không, khoan đã! Cậu đùa tớ thôi đúng không..."– Tôi liên tục lắc đầu, tôi không tin và cũng không muốn tin vào những gì mình đã nghe.

"Chắc chắn còn có cách khác mà, phải không!" 

"Cậu đã điều trị nhiều lần rồi mà, chúng ta có thể thử thêm mà. Có thể tìm bệnh viện khác mà, có thể..."

Felix đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi, một cái chạm dịu dàng đến tuyệt vọng, như để bảo tôi dừng lại.

"Hyunjin!"– Cậu ấy gọi tên tôi, khẽ như tiếng gió lướt qua mặt biển tĩnh lặng. 

"Tớ chỉ muốn tận hưởng nốt mùa hạ cuối cùng này thôi."– Mùa hạ cuối cùng? 

Từng câu từng chữ vang vọng trong đầu tôi. Tôi nhìn Felix, nhìn cậu ấy thật lâu vì có thể đó sẽ là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ấy. Từ cái giây phút đó, Felix đã không còn là cậu bạn hay cười vô tư, vô lo của tôi nữa rồi. Ẩn sâu trong đôi mắt biết cười ấy là sự cam chịu trước số phận, là một nỗi u sầu tuyệt vọng mà tôi chưa bao giờ nhận ra. Rồi tôi cũng ra một sự thật phũ phàng, tôi cũng chẳng thể làm gì cả. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể thay đổi điều gì đó, có thể sẽ cứu được cậu ấy. Nhưng thực tế lại dáng cho tôi một cú tát đau điếng, tôi dần nhận ra rằng có những thứ dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thay đổi được gì cả. 

Tôi đã sợ rằng, mùa hạ này sẽ là mùa hạ mà tôi mãi mãi chẳng thể nào quên được nữa mất!



☆*: .。. o( To Be Continued )o .。.:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com