⒊ NẮNG HẠ TÀN
Tôi không nhận ra ngay từ đầu. Hoặc có lẽ, tôi đã nhận ra nhưng vẫn cố tình lờ nó đi. Tôi không muốn tin vào điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tôi đã nghĩ mình có thể đánh lừa bản thân, có thể vờ như không có gì thay đổi và vờ như Felix vẫn là cậu bạn hay cười của tôi, vẫn là ánh nắng dịu dàng trong mùa hạ của riêng tôi. Nhưng sự thật luôn rất tàn nhẫn, và nó lại giáng thêm cho tôi một cú tát nữa. Từng ngày trôi qua, Felix bắt đầu có dấu hiệu sút cân trầm trọng. Tôi có thể thấy rõ cơ thể cậu ấy gầy rộc đi dưới lớp áo phông rộng thùng thình. Trước đây, cậu ấy không phải là người có cơ thể vạm vỡ và trông khá nhỏ con, nhưng ít nhất nó trông vẫn có sức sống, vẫn còn có sự rắn rỏi của một con người năng động, thích cười nói. Nhưng lúc ấy, mỗi lần tôi nhìn vào Felix, tôi đều có cảm giác như chỉ cần có một cơn gió từ biển thổi qua thôi cũng có thể cuốn cậu ấy đi.
Xương gò má của Felix hiện lên ngày một rõ, khiến khuôn mặt cậu ấy trở nên hốc hác. Đôi mắt cậu ấy trũng xuống vì mệt mỏi. Làn da Felix từng hồng hào khỏe mạnh, nhưng giờ đây lại lại trở nên tái nhợt đến đáng sợ. Tôi đã từng rất thích cái cách ánh nắng mùa hạ phản chiếu lên làn da của cậu ấy, nhưng bây giờ ngay cả khi đứng dưới ánh mặt trời, Felix trông vẫn nhợt nhạt như chính cái bóng mờ của bản thân. Bàn tay Felix, những ngón tay nhỏ nhắn mà tôi từng thấy dễ thương giờ đây lại xanh xao, gầy guộc đến mức tôi có thể thấy rõ từng đốt xương. Mỗi khi cậu ấy cố gắng cầm nắm thứ gì đó, chúng lại run lên. Tôi đã cố tình không để ý chúng. Tôi đã cố lừa dối bản thân rằng, có lẽ chỉ là do cậu ấy thiếu ngủ hoặc do cậu ấy lười ăn uống một chút thôi. Nhưng rồi, những vết bầm tím lại bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Ban đầu, chúng chỉ là những đốm nhỏ rải rác ở cổ tay và đầu gối. Nhưng sau đó, chúng bắt đầu lan rộng ra. Chúng trở nên lớn dần, đậm màu như những vết mực loang lổ trên nền giấy trắng. Một hai tuần trước, tôi cũng đã nhìn thấy một vết bầm trên cánh tay Felix, những vết bầm đã lan rộng ra thậm chí còn lớn hơn cả vết bầm tôi thấy khi đó. Những vết bầm, chúng xuất hiện dày đặc hơn tạo thành những mảng tím nối liền nhau. Mỗi lần tôi nhìn thấy chúng, Felix chỉ biết cười gượng. Cái kiểu cười gượng gạo mà tôi căm ghét vô cùng. Felix luôn tìm cách để giấu chúng đi như cái lần đầu tiên mà tôi vô tình nhìn thấy vết bầm trên cảnh tay cậu ấy. Cậu ấy mặc áo dài tay và đôi khi dùng miếng dán che xăm để che đi những vết thâm tím trên cơ thể nhỏ bé. Nhưng làm sao mà tôi có thể không không để ý tới chúng được chứ, tôi không thể nào giả vờ như chúng không tồn tại mãi được.
"Cậu thật sự không sao chứ?"– Có lần, tôi đã hỏi cậu ấy.
"Không sao đâu, tớ ổ mà, chỉ thấy hơi mệt chút thôi."– Felix nhún vai trả lời tôi với giọng điệu dịu dàng.
Tôi đã rất muốn tin vào lời của cậu ấy. Tôi đã rất muốn tin rằng tất cả chỉ là tạm thời, rằng cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ cần một chút thời gian thôi, Felix sẽ khỏe lại như trước. Nhưng sâu tận đáy lòng, tôi biết rằng mình chỉ đang cố tự lừa dối bản thân. Felix đang yếu dần đi, cậu ấy đang suy kiệt quệu từng ngày trước mắt tôi. Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn luôn là tôi không thể làm gì để ngăn cản điều đó. Cảm giác bất lực ấy bủa vây lấy tôi, bóp nghẹt trái tim tôi. Từng ngày dài trôi qua, tôi lại càng không biết được khi nào tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ. Tôi cảm thấy sợ khi nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó, tôi sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười của Felix nữa.
Nhưng tôi cũng biết, người sợ nhất không phải là tôi. Felix mới là người biết rõ về tình trạng của bản thân nhất. Cậu ấy biết mình không còn nhiều thời gian và điều khiến tôi đau lòng nhất là cậu ấy đã chấp nhận điều đó từ lâu rồi. Cậu ấy cũng dễ bị chảy máu cam. Lúc đầu cũng chỉ bị đôi ba lần, nhưng rồi nó bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn. Tôi từng tỉnh dậy vào một buổi sáng khi ngủ lại ở nhà cậu ấy và thấy Felix đang ngồi trong nhà tắm, đầu cúi xuống với từng giọt máu đỏ sẫm đang nhỏ xuống chiếc khăn giấy trắng tinh trong tay cậu ấy. Đôi mắt của cậu ấy khi đó đỏ hoe, không biết là vì quá mệt mỏi hay vì cậu ấy đã khóc.
"Tớ chỉ hơi thiếu ngủ thôi!"– Felix nói rồi lại cười như chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra.
Có lần hai chúng tôi đi dạo ở bờ biển, nhưng mới chỉ đi vài bước thôi là Felix đã phải dừng lại thở rồi. Một tay bám lấy vai tôi, một tay chống vào đầu gối để lấy lại sức.
"Chờ một chút đã Hyunjin!"
Rõ ràng là chuyện này không ổn chút nào. Buổi chiều hôm đó, tôi loay hoay cắt cà chua thành từng miếng nhỏ. Còn Felix thì đứng kế bên, tay cầm chảo vừa đảo trứng vừa líu lo mấy câu chuyện không đầu không đuôi.
"Hyunjin, cậu nên thử món mì tớ sắp làm đấy. Nó chắc chắn sẽ ngon hơn lần trước cho mà coi!"
Tôi bật cười. –"Lần trước cậu bỏ nhầm đường vào thay vì muối đó Felix!"
"Đó là công thực đặc biệt mà..."
Tôi còn chưa kịp đáp lại thì đã nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống sàn. Âm thanh kim loại chạm vào nền nhà vang lên, một cách chói tai. Tôi vội quay đầu lại nhìn, khi thấy những gì xảy ra trước mắt tim tôi như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Felix, cậu ấy ngã gục xuống sàn. Cả cơ thể cậu ấy đổ sập xuống. Mắt từ từ nhắm lại, hơi thở dần trở nên yếu ớt. Mọi thứ trong tôi như bị đông cứng, rồi ngay lập tức nổ tung thành cơn hoảng loạn điên cuồng. Tôi vội vàng chạy tới, gọi tên cậu ấy không ngừng, bàn tay run rẩy kiểm tra mạch đập trên cổ tay xanh xao. Mạch vẫn còn đập nhưng rất yếu, tôi chẳng thèm suy nghĩ gì nữa, liền bế cậu ấy lên và lao thẳng ra khỏi nhà đến bệnh viện luôn. Felix được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi ngồi bên ngoài, hai tay ôm lấy mặt, cảm giác bất lực quất lấy tôi như một xiềng xích vô hình. Một lúc sau, có một bác sĩ bước ra, đó là một người đàn ông trung niên với ánh mắt trầm tĩnh.
"Cậu ấy hiện tại rất yếu. Chúng tôi đã cố gắng giữ trạng thái ổn định tạm thời cho cậu ấy, nhưng tình hình vẫn không khả quan."
"Bệnh tình của bệnh nhân tiến triển quá nhanh và cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa đâu!"
Tôi gật đầu, tôi đã biết trước điều đó rồi, Felix đã nói với tôi vào hôm cậu ấy bị sốt. Nhưng một phần nào đó trong tôi vẫn luôn hy vọng rằng sẽ có phép màu nào đó xảy ra và rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Vài phút sau tôi bước vào phòng bệnh. Felix đang nằm ở đó, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố nở nụ cười khi nhìn thấy tôi đi tới.
"Xin lỗi... vì đã làm cậu hoảng!"
Tôi ngồi xuống bên giường bệnh Felix, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ấy. –"Cậu có cảm thấy hối tiếc không?"
Felix không trả lời tôi ngay. Cậu ấy đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, nơi ánh chiều tà đã nhuộm đỏ cả một bầu trời.
"Chắc là không đâu!"– Cậu ấy cười dịu dàng với tôi.
"Tớ chưa bao giờ cảm thấy mình thật sự sống... cho đến mùa hạ năm nay!"– Tôi quay mặt đi, đưa tay lên lau khóe mắt. Tôi không muốn Felix nhìn thấy tôi khóc. Nhưng mà nước mắt thì vẫn cứ rơi mãi, nó không không chịu nghe theo ý tôi. Tôi không biết mình phải nói gì vào cái khoảnh khắc ấy nữa.
Thế rồi chỉ vài ngày sau khi Felix được xuất viện thì tình trạng của cậu ấy bắt đầu chuyển biến xấu đi một cách rõ rệt. Cậu ấy gần như không thể tự đứng dậy nếu như không có người dìu, cơ thể vốn dĩ đã gầy gò ấy nay lại càng trở nên mỏng manh tiều tụy hơn. Cậu ấy thậm chí còn không thể ăn được nhiều nữa, chỉ mới ăn có vài thìa cháo thôi là cậu ấy đã cảm thấy buồn nôn rồi. Những cơn đau âm ỉ kéo dài cũng đã khiến cho Felix thường xuyên phải quằn quại trong đau đớn. Tôi biết, Felix không muốn tôi phải lo lắng cho một người như cậu ấy, nhưng tôi làm sao mà không lo được chứ. Tôi bắt đầu ngủ lại ở nhà cậu ấy thường xuyên hơn vì sợ rằng chỉ cần rời mắt khỏi cậu ấy một lúc thôi, Felix sẽ biến mất khỏi thế giới này mà tôi sẽ không kịp nói lời tạm biệt. Rồi đến một buổi tối đẹp trời , khi tôi đang thay nước truyền dịch cho cậu ấy, Felix nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.
"Ngày mai cậu có thể đưa tớ ra biển được không Hyunjin?"– Giọng cậu ấy đã trở nên khàn đặc vì bị nhưng cơn đau dày vò trong một khoảng thời gian dài. Tôi khựng lại trong vài giây rồi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt xanh biếc của cậu ấy. Tôi biết, cậu ấy cũng đang sợ đó sẽ là lần cuối cùng cậu ấy được ngắm nhìn nó.
Felix mỉm cười, đó vẫn là nụ cười đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy, dù đôi môi đã trở nên trắng bệch không còn chút sức sống. –"Cậu biết mà Hyunjin, tớ thích biển lắm. Biển cả bao dung và rất rộng lớn."
Tôi không hỏi gì mà gật đầu đông ý luôn, vì tôi biết đó là điều mà cậu ấy muốn làm lần cuối. Sáng hôm sau, khi bầu trời vừa hửng nắng tôi đã cõng Felix đi ra biển ngay. Quãng đường queb thuộc ấy vốn dĩ cũng chỉ mất có vài phút đi bộ thôi nhưng khi đó nó lại trở thành một chặng đường dài đến lạ lẫm. Cậu ấy dựa đầu vào lưng tôi, thở ra từng nhịp một cách khó khăn. Bờ vai tôi cảm nhận được rất rõ từng cái run rẩy của cậu ấy, từng lần trái tim tôi thắt lại từng lần hơi thở yếu ớt ấy khó khăn kéo lấy sự sống mỏng manh kia. Khi chúng tôi tới nơi, tôi đỡ Felix ngồi xuống bãi cát, vòng tay ôm lấy cậu ấy từ phía sau giữ chặt không chịu buông. Biển cả trước mắt chúng tôi lặng sóng, mặt nước tĩnh lặng như mặt gương, phản chiếu lấy bầu trời xanh nhạt và những áng mây trôi chậm rãi như thời gian sắp cạn kiệt.
"Felix này! nếu cậu có một điều ước, cậu sẽ ước gì?"– Tôi hỏi cậu ấy mắt không rời đường chân trời phía xa. Felix ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn, hàng mi dần rũ xuống.
"Hừm! Nếu tớ có thể ước thì tớ sẽ ước rằng mình có thể yêu một ai đó ngay bây giờ và lâu hơn một chút nữa."– Ngay bây giờ và lâu hơn một chút là bao nhiêu lâu trong cái khoảng đời ngắn ngủi còn sót lại của cậu ấy chứ. Tôi đứng phắt dậy, quỳ xuống một bên rồi nắm lấy bàn tay phải gầy gò xanh xao của Felix.
"Cậu có thể cho tớ một cơ hội để có thể giúp cậu thực hiện điều ước đó được không, Felix?"
Felix, khi đó cậu ấy không hề trả lời tôi. Cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, có lẽ là cũng được một khoảng thời gian khá lâu, tôi đoán là cậu ấy đang cân nhắc về lời đề nghị bất ngờ của tôi. Rồi cậu ấy bỗng nắm lấy tay tôi, siết chặt lại một cách khó khăn. Tôi hiểu chứ, không cần có một cái gật đầu hay một lời đồng ý nào hết. Chỉ cần có cái siết tay ấy thôi, tôi cũng sẽ vì cậu mà yêu, vì cậu mà chờ, cho dù cậu ấy chỉ còn có một chút thời gian ngắn ngủi đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ đi cùng cậu đến tận con sóng cuối cùng của biển cả bao la. Tôi đã từng nắm tay Felix trong vô số những lần khác, cái lúc mà cậu ấy kéo tôi chạy dưới cơn mưa mùa hạ, cái lúc mà cậu ấy cười toe nắm lấy tay rôi rồi chạy nhảy lung tung chỉ vì thắng một ván game, rồi cả cái lúc mà cậu ấy đẩy tôi ngã xuống bãi cỏ chỉ để trêu chọc tôi nữa. Nhưng mà chưa có lần nào và cũng chưa bao giờ nó lại lạnh lẽo đến như thế này.
"Biển đúng là đẹp thật đấy!"– Cậu ấy thì thầm với giọng khàn đặc. Tôi gật đầu, nhưng cũng không nói gì.
"Hyunjin à..."– Felix quay mặt lại nhìn tôi.
"Nếu tớ biến mất mãi mãi, cậu có còn nhớ tới tớ không?"– tôi lắc đầu.
"Tớ không muốn nhớ cậu đâu Felix... Tớ muốn giữ cậu lại mãi mãi cơ!"
Felix bật cười một tiếng nhỏ. –"Đồ ngốc nhà cậu, tớ không sống mãi được với cậu đâu Hyunjin!"
Những lời nói đó của cậu ấy chẳng khác nào một lưỡi dao cắm thẳng vào sâu trong tim tôi hết. Tôi không muốn nghe một chút nào, nhưng tôi biết rằng cậu ấy nói đúng. Chúng tôi ngồi đó rất lâu. Tôi không biết đã qua bao nhiêu thời gian nhưng mặt trời cũng đã lên cao, ánh sáng cũng đã trở nên gay gắt hơn và các con sóng cũng bắt đầu đánh mạnh vào bờ.
★
☆*: .。. o( To Be Continued )o .。.:*☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com