Chương 2. Chạm vào nắng ấm
Lúc chúng tôi rời khỏi Cục Cảnh sát đã là chiều muộn, khi bầu trời đã ngả bóng. Trời không nắng lắm, nhưng vẫn có chút vàng hanh của cuối chiều len lỏi vào mắt tôi. Tôi bước sau lưng Quang Vinh, người mang sắc áo cảnh sát, cũng là người vừa hoàn tất giấy tờ nhận tôi về giữ tạm thời.
Không ai nói gì trong suốt quãng đường. Tôi không hỏi, anh cũng chẳng tìm cách bắt chuyện. Mỗi người giữ một khoảng lặng riêng, bước bên nhau mà như ở giữa còn một quãng cách chưa gọi thành tên.
Chúng tôi băng qua vài dãy phố, bước qua những con đường loang lổ vệt nắng cuối ngày. Âm thanh của mùa hạ cứ trôi bồng bềnh đâu đó bên tai tôi. Tiếng xe máy hòa lẫn cùng tiếng ve sầu, xen vào đó là tiếng gió khẽ lùa qua những tán phượng già ven đường, tất cả như cùng ngân nga trong cái oi ả của buổi chiều. Nắng muộn rắc xuống mặt đường từng vệt vàng mỏng, gió mang theo hơi nóng ẩm phả vào da thịt những đợt hơi hầm hập. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe rõ nhịp bước của mình như chậm lại, cảm giác như cả thành phố đang thở ra một hơi sau một ngày dài. Mọi thứ đều đang chìm trong sự bình yên vốn có của nó.
Tôi từng nghĩ mình thích sự bình yên. Nhưng lúc này, khi nó thật sự hiện diện, tôi lại không biết phải làm gì với nó. Như thể, cái gọi là yên ả kia không dành cho tôi, hoặc ít nhất là chưa.
Tên tôi là "Minh An", nhưng bây giờ tôi không chắc mình hiểu rõ nghĩa của cái tên ấy nữa.
__________
Sau nửa tiếng ngồi xe điện và mười năm phút đi bộ, chúng tôi dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm cuối ngõ.
Mái hiên của căn nhà đã cũ, màu bạc hẳn đi vì nắng mưa. Những thân cây cao lớn xung quanh phủ một lớp bóng râm mỏng xuống thềm đất trước ngôi nhà, thi thoảng vài cành lại rung lên phát ra mấy tiếng "xào xạc". Ngay dưới khung cửa sổ của căn nhà là một khóm hoa bé xíu, mọc chen vào mép tường như thể tự nhiên sinh ra ở đó. Cánh hoa trắng, nhụy vàng, khe khẽ đung đưa trong gió chiều như vừa thức dậy sau một giấc mơ dài. Khóm hoa ấy nở rộ, trắng muốt mà rắn rỏi, như một điều gì đó đã trải qua rất nhiều năm tháng nhưng vẫn kiên trì đứng vững giữa kẽ nứt của thời gian.
_Hoa cúc dại. - Tôi buột miệng, không hiểu vì sao chỉ định nghĩ thầm mà lại phát ra tiếng.
_Ừ. - Anh Vinh chỉ khẽ một câu, tay vẫn đang tìm chìa khóa mở cửa. - Không đẹp nhưng sống dai lắm. Mấy năm rồi vẫn cứ nở đều, chẳng chịu lụi.
Tôi nhìn khóm hoa đó rất lâu. Không phải vì nó đẹp, mà là vì nó giống tôi. Một kẻ chẳng ai mong, cũng chẳng ai buồn quan tâm, nhưng vẫn lặng lẽ tồn tại.
Có lẽ, khóm hoa cúc dại đó là thứ đầu tiên chào đón tôi ở nơi này.
Khi chìa khóa xoay nhẹ trong ổ, rồi cánh cửa bật mở, anh Vinh bước vào, rồi nghiêng người sang một bên như để nhường đường cho tôi. Tôi nhấc chân theo, nhưng vừa đến ngưỡng cửa liền khựng bước. Một thoáng ngập ngừng lướt qua, chẳng rõ vì do dự hay vì tôi chưa quen với cảm giác có người chờ sẵn để mở cửa cho mình.
Khoảnh khắc bước chân tôi chạm nhẹ vào ngưỡng cửa, lòng tôi bỗng nhoi nhói một cảm giác lạ lẫm. Tôi không biết phải đứng đâu, không biết có nên cởi giày hay giữ nguyên, không biết tay mình nên buông hay siết. Căn nhà nhỏ trước mắt trông bình yên quá đỗi, đến mức làm tôi thấy chới với, như thể chỉ cần tôi bước sai một bước, cả bầu không khí này sẽ rối tung lên.
Tôi đứng lặng ở ngưỡng cửa, chần chừ thêm một nhịp. Trước mắt là một căn nhà không quá rộng, cũng chẳng quá sáng, nhưng vẫn để khiến tôi thấy bản thân như lọt thỏm giữa một không gian mới. Mùi sơn phai của khung cửa sắt và hơi thở nhè nhẹ của buổi chiều muộn phủ lên mọi vật. Những âm thanh quen thuộc bình thường như tiếng tủ lạnh khẽ rù rì, hay tiếng sàn gỗ kẽo kẹt như trở nên xa lạ vời vợi với tôi trong khoảng khắc đó.
Tôi không rõ mình đang bước vào đâu.
Là một mái nhà, hay chỉ là một trạm chờ?
Là chốn tạm trú, hay một ngã rẽ mà tôi chẳng kịp chọn?
Tôi còn chưa kịp quen với sự thật rằng cha mình đã bị còng tay dẫn đi, cũng chưa kịp hiểu vì sao người thanh niên lạ trước mặt, với giọng nói dịu và bước chân chậm, lại là người mang chìa khóa căn nhà tôi sắp sống cùng.
Tôi cúi nhìn đôi giày của mình, lớp bùn lấm tấm từ đoạn đường đi bộ vẫn còn bám ở đế. Ở nhà cũ, tôi có thể mang giày đi cả vào phòng ngủ mà chẳng ai để tâm. Còn ở đây, mọi thứ dường như được giữ gìn cẩn thận và tỉ mỉ vô cùng, đến độ tôi thấy mình dư thừa.
Tôi dừng chân trước tấm thảm lau, lưỡng lự trong vài giây rồi mới rụt rè cúi xuống tháo giày. Khi chạm chân xuống nền gạch mát lạnh của căn nhà, tôi nghe tim mình lỡ một nhịp. Có điều gì đó len vào lòng tôi rất khẽ, nhưng vẫn khiến tim tôi hơi se lại.
Căn nhà này có mùi cơm đã nấu lâu còn vương vấn đâu đó trong không khí, quyện cùng mùi gối chăn phơi nắng và thoảng nhẹ chút xà phòng giặt. Những mùi hương ấy không rõ ràng, nhưng rất dễ chịu, khác hẳn với nhà của cha tôi. Nhà cũ không có mùi gì cả, hoặc nếu có thì chỉ là mùi tàn thuốc lẫn với hơi lạnh của thức ăn để qua đêm.
Khi tôi còn đang lúng túng chưa biết nên bước tiếp hay lùi lại thì anh Vinh đã khẽ quay người về phía tôi. Ánh mắt anh không dò xét, chỉ như muốn hỏi xem tôi có đang ổn không, dù không nói thành lời.
Tôi né đi theo bản năng, nhưng rồi bất chợt cảm nhận được một bàn tay đặt nhẹ lên lưng. Bàn tay ấy lớn, chắc, không mạnh, không ép, chỉ là để nhắc tôi rằng tôi không bước vào căn nhà này một mình.
_Minh An. - Anh gọi khẽ, giọng đều và trầm, như một câu nói thường nhật, chẳng có ý dỗ dành. - Đừng nghĩ nhiều, em cứ coi như đang về nhà một người quen thôi.
Anh không hề tỏ ra an ủi, chỉ buông ra một câu giản đơn, bình thản đến lạ. Nhưng chính sự thản nhiên ấy lại khiến tim tôi bất giác chùng xuống, như thể những xao động rối loạn vừa rồi được đặt vào một khoảng yên ổn rất tự nhiên.
Tôi gật đầu nhẹ, rồi bước vào nhà.
Anh Vinh đi trước tôi vài bước, khẽ đặt chùm chìa khóa xuống kệ tủ nhỏ cạnh cửa, tiếng leng keng vang nhẹ trong khoảng yên tĩnh. Đoạn, anh quay người lại, với tay lấy lại chiếc áo khoác vẫn đang phủ trên vai tôi, khẽ lẩm bẩm hai tiếng "Để anh.". Tôi thoáng giật mình, sững lại một nhịp, mới chợt nhớ ra mình đang mặc áo của anh. Có chút lúng túng, tôi vội rụt tay né sang bên tim khẽ loạn nhịp trong thoáng chốc. Treo gọn áo lên mắc xong, anh nghiêng người lấy tập hồ sơ, tiện nói:
_Em cứ tự nhiên, anh còn phải sắp xếp ít hồ sơ.
Nói rồi, anh rẽ vào căn phòng ngay sau phòng khách, dáng vẻ chẳng hề nhận ra sự bối rối vừa rồi của tôi. Trong nhà chỉ còn lại tiếng quạt trần quay khẽ, gió lùa nhẹ qua khe cửa sổ. Tôi chậm rãi hít một hơi, cố trấn tĩnh nhịp tim, rồi để ánh mắt tản mạn khắp căn nhà.
Không gian bên trong nhà khá nhỏ, đơn giản nhưng lại sạch sẽ, ngăn nắp, và có cảm xúc, không giống như căn nhà của cha tôi. Sàn gỗ có chút trầy xước, tường dán họa tiết cũ kỹ, nhưng không bừa bộn như tôi vẫn thường hình dung về nhà của một người sống một mình.
Giá sách kê sát tường, khuất sau bức tường phòng khách, vài cuốn sách bị xếp nghiêng như đọc vội. Bàn làm việc có máy tính, hồ sơ xếp thành những chồng cao.
Phòng khách nối liền phòng bếp bởi dãy hành lang, nơi có mùi cà phê đã nguội và chút mùi quế thoang thoảng trong không khí, lạ mà ấm, như vòng tay chậm rãi khép lại sau lưng tôi. Trên bàn ăn là một lọ thủy tinh cũ, cắm vài cành bạch đàn khô, bếp nấu sạch sẽ với chiếc ấm đun nước đặt ngay ngắn trên bếp gas.
Bên hông phòng bếp có một cánh cửa gỗ nhỏ, mở ra một khoảng sân nhỏ, nơi ánh sáng chảy như một dòng thác uyển chuyển.
Hiên nhà.
Ánh nắng chiều dội vào nhà từ đó, vàng như mật, làm bầu không khí của căn nhà trở nên dịu dàng. Những tia nắng xuyên qua tầng lá, rơi xuống nền gạch, tạo nên những vệt loang nhuốm nắng mang sắc vàng rực rỡ.
Tôi đứng nơi ngưỡng cửa, lặng trong không khí mà ngắm nhìn khoảng hiên trước mặt, mặc cho nắng phủ lên mu bàn tay mình.
Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy bản thân không phải người dư thừa, không bị đưa đẩy hay gạt bỏ. Khoảng hiên ấy, với mùi cây cỏ và nắng ấm, khiến lồng ngực tôi thắt lại.
Tôi lặng một thoáng, sau đó lại quay vào trong nhà. Tôi không biết phải đặt tay ở đâu. Dù rằng nhà anh khá nhỏ, từng vật dụng đều rất đời thường, từ bàn, ghế, đến kệ sách,... nhưng với tôi khi ấy, tất cả đều như một thế giới khác. Như thể nếu chạm vào, sẽ có tiếng vang vọng nào đó bật lên giữa hai người xa lạ đang cố vờ quen thuộc như tôi và anh.
Tôi hít nhẹ một hơi, sau đó quay lại bếp. Tay vô thức lướt nhẹ qua mặt gỗ nhẵn của bàn ăn. Ở đó, một chiếc ly sứ nhỏ làm bằng men trắng, được tô điểm bằng một đường viền màu nâu đất trên thân ly nằm lặng.
Chiếc ly ấy không có gì đặc biệt. Bên thành ly có một vết rạn nhỏ, không hề bị che đi, mà cứ thế hiện diện, như điều gì đó đã cũ kỹ mà vẫn được giữ lại.
Tôi đưa tay ra, chạm vào nó.
Chiếc ly lạnh và nặng tay.
Một giây thôi, tôi chợt nghĩ, có thể nào anh Vinh vẫn dùng chiếc ly này mỗi sáng. Pha cà phê, hoặc cũng có thể là trà hay nước lọc. Và cũng có thể là một món đồ đã theo anh rất lâu.
Không hiểu sao tôi lại thấy sống mũi mình cay lên.
Trong đời tôi, rất ít vật nào được giữ gìn lâu như vậy.
Tôi đặt chiếc ly lại đúng vị trí ban đầu. Mắt nhìn nó thêm vài giây, tôi muốn lưu giữ cảm giác vừa lạ vừa thân đó. Một cảm giác nhỏ, nhưng có lẽ, đó là lần đầu tiên tôi thấy mình thực sự ở đây, trong căn nhà này, mà không phải là người ngoài bị đưa tạm vào một không gian xa lạ.
Khi tôi đặt chiếc ly yên vị trên bàn, quay sang thì bắt gặp ánh mắt của anh Vinh.
Anh đứng tựa nhẹ vào đoạn tường chỗ hành lang, tay đút hờ trong túi quần, vai nghiêng vào vách gỗ cũ kỹ. Ánh mắt anh không dò xét, cũng không dao động, chỉ là ánh nhìn tĩnh, sâu, như thể vừa lỡ bắt gặp một điều gì rất nhỏ và riêng tư, và điều đó khiến anh dừng lại đôi chút.
Trong một thoáng, tôi thấy anh như muốn nói gì đó, môi anh khẽ mím, ánh mắt chùng xuống, rồi cuối cùng lại thôi. Chỉ có một cái chớp mắt rất nhanh.
Anh không lên tiếng, chỉ chậm rãi bước về phía bếp, đi ngang qua tôi, khiến mùi nắng và mùi hồ sơ khẽ sượt qua mũi tôi một thoáng. Đứng trước tủ bếp, anh giơ tay mở ngăn tủ trên cao, động tác có phần quen thuộc như người đã làm điều này cả nghìn lần, lấy ra hai gói mì, đặt xuống mặt bàn gỗ một cách nhẹ nhàng.
_Em ăn cay được không?
Giọng anh đều đều, không cố tỏ ra gần gũi, mà cũng chẳng phải lạnh lùng. Cảm giác như khoảng khắc vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng lúc anh cúi xuống bếp, tôi thấy vai anh có hơi dừng một nhịp, rất nhẹ, rất thoáng, như thể có điều gì chưa nói thành lời đang vướng ở đó.
Tôi chợt nhận ra, có lẽ anh cũng đang học cách sống với một người xa lạ.
_Em ăn được.
Giọng tôi nhỏ xíu, nhưng có lẽ vẫn đủ để anh nghe thấy từ phía bếp. Tôi không nhìn anh, nhưng nghe tiếng nước sôi và dao chạm vào thớt vang đều trong bếp, tôi thấy lòng mình dịu đi một chút.
Anh ấy đang cố, thì tôi cũng nên như vậy,... đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com