Biên trích (2): Yêu thầm
Đã rất vui vẻ vì cùng đỗ vào một trường chuyên sơ trung, nhưng cậu ấy vờ như chúng tôi không quen biết.
"Thời gian trôi qua. Ai rồi cũng thay đổi. Là tớ ngu ngơ khờ khạo. Không, là tớ hèn nhát mới không dám chấp nhận rằng cậu đã không còn như trước nữa. Sau cùng, chúng mình chỉ là bạn cùng lớp nhỉ? Không cùng lớp nên không còn là bạn nữa rồi. Cậu không làm gì sai, chỉ là tớ không muốn tin."
Một lít nước mắt. Nếu một ngày, cuộc đời không còn tôi ở đó, cậu ấy sẽ buồn chứ?
Tôi có cảm giác bản thân mình đã tự biết câu trả lời nhưng vẫn ngoan cố phủ nhận. Nếu cậu ấy nói sẽ buồn, tôi sẽ tin sao?
Tôi vẫn luôn biết cậu ấy chưa từng chân thành coi tôi là bạn. Là tự tôi muốn ảo tưởng rằng cậu ấy sẽ khác họ. Nhưng chúng tôi vĩnh viễn thuộc về hai thế giới khác nhau. Cậu ấy không thiếu bạn. Bạn của cậu ấy cũng không thích tôi.
Thiếu niên của tôi lấp lánh dương quang. Vừa tốt tính, vừa học giỏi, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Cậu ấy đương nhiên cũng chưa từng là "của tôi." Chỉ có tình yêu thầm tôi dành cho cậu ấy. Miệng cứng tim mềm. Dù biết Hà Lâm chỉ là những nét vẽ tôi tô lên trong tưởng tượng, dù biết mọi việc cậu ấy làm khiến tôi cảm động từ trước tới nay cũng chỉ tình cờ là lòng tốt đơn thuần, vẫn không thể ép mình nhìn cậu ấy bằng một con mắt dửng dưng, lạnh nhạt như thế. Vẫn không kiềm được mà ôm lấy tình bạn đơn phương rồi tự tan vỡ thành triệu mảnh thuỷ tinh.
Tôi biết mình không có tư cách. Ngay cả người quen, cũng không có tư cách. Tôi chẳng có gì để cậu ấy trân trọng. Chúng tôi không hề có điểm chung. Và một ngày, ngay cả việc lướt qua nhau không một lời chào hỏi cũng đã thành thói quen. Có lẽ cậu ấy xấu hổ vì tôi. Có lẽ cậu ấy ghét tôi. Hoặc thậm chí không đủ quan tâm để ghét bỏ.
Tôi cũng dần cố quên đi. Phải quên đi. Tìm một người thay thế. Hai người lạ. Thế giới này rộng lớn, nhưng sân trường lại bé bằng bàn tay. Tại sao vẫn luôn bắt gặp cậu ấy? Tâm loạn như kiến bò làm tổ. Không thể dừng nghĩ đến, cũng không thể dừng viết. Viết rồi lại xoá. Xoá rồi lại viết. Cố tránh cậu ấy rồi lại lục ảnh cũ ngắm nhìn cười ngốc.
Nhớ cậu rồi. Nhớ có cậu là bạn. Nếu đã định sẵn bi thương, không thể cho tớ chút thời gian sao?
Tôi cố giữ mình bận bịu bên bàn sách để quên đi cậu ấy. Thành tích tốt lên, vẫn luôn đứng đầu lớp, giấy khen xếp đầy góc tủ, ngay cả Anh văn cũng tiến bộ lên rất nhiều. Nhưng học nhiều đến mấy, cũng không thể khôn ngoan biết làm thế nào là đúng. Tôi vẫn luôn cảm thấy mình lạc lõng trong vô định, còn Hà Lâm luôn biết câu trả lời của cậu ấy là gì.
Hè mới bắt đầu, trong lòng tôi lại dấy lên một niềm an ủi không tên. Bị mắng vì làm bài phân chuyên tệ cũng không sao, như vậy sẽ cách lớp cậu ấy hẳn một dãy nhà. Xa mặt cách lòng, sẽ quên thôi, đúng không?
Chỉ cần cậu ấy một lần giữ lấy, tôi sẽ không bao giờ rời đi. Chỉ tiếc là, một lần cũng chưa từng có.
Cậu ấy cũng thật kỳ lạ. Nếu không muốn nhìn mặt tôi đến thế, sao không thi cử cẩn thận hơn? Tôi nhìn tên mình và tên cậu ấy trên danh sách lớp mới mà trong tim rát lên đắng ngắt.
Có lẽ tôi đang khóc bù những giọt nước mắt Hà Lâm đã từng khóc vì tôi. Mỗi lần nghĩ đến cậu ấy đều bật khóc. Tôi ghét mình như vậy. Nhưng dù kìm nén đến đâu thì nước mắt vẫn lã chã rơi xuống vô phương vô lực không thể kiểm soát, ướt nhoè cả dòng nhật ký vẫn chưa dừng.
Chẳng phải tiếp tục tránh mặt là được sao, cậu vờ như không quen được, tớ cũng vờ như không quen được.
Tôi dùng diễn xuất giở tệ của mình, hỏi tên cậu ấy khi điểm danh ngày đầu đi học, trong lòng tự nhủ phải sớm rũ bỏ cái chức danh lớp trưởng tạm thời này. Trong giây lát, có phải tôi tưởng tượng ra không, đôi mắt lấp lánh của Hà Lâm đã loáng thoáng một nét ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất, như thể không phải chính cậu ấy đã đẩy tôi đi suốt hai năm qua. Nhưng dù có cố tình hay không, thật ăn ý, màn kịch cậu ấy tạo ra lại được tôi ngoan ngoãn diễn đến cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com