Chương 1: Ngày đầu gặp gỡ
Sân trường vào những ngày đầu hạ lúc nào cũng ồn ào như thế. Nắng tràn xuống mái ngói đỏ au, gió nhẹ đưa hương hoa sữa sót lại từ mùa xuân cũ. Tiếng loa phát thanh rè rè vang lên những bản nhạc quen thuộc, học sinh đi lại rộn ràng, vừa tất bật chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, vừa háo hức mong chờ mùa hè.
Linh Lan đứng dưới bóng cây phượng già, tay ôm tập vở, mắt dõi theo từng cánh hoa đỏ rơi xuống. Cô thích mùa hè, không chỉ vì tiếng ve rộn rã hay sắc đỏ rực trời, mà còn vì mùa hè luôn mang theo cảm giác xao động – như thể bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Lớp chuyên văn của Linh Lan năm nay được giao nhiệm vụ làm báo tường nhân dịp lễ tổng kết. Thầy cô muốn nó thật đặc biệt, để kỷ niệm ba năm học sinh cuối cấp. Nhưng viết văn hay thôi chưa đủ, tờ báo tường cần thêm những hình vẽ, thiết kế, bố cục bắt mắt. Và thế là, ban cán sự lớp văn kéo sang lớp chuyên toán tìm "viện trợ".
Linh Lan vốn nhanh nhẹn, chẳng mấy khi ngại giao tiếp, nên được cử đi cùng nhóm. Cô nhớ rõ buổi chiều hôm đó, nắng rọi xuyên qua khung cửa sổ lớp 11 Toán. Trong căn phòng chật chội, có một cậu con trai ngồi ở bàn cuối, cúi gằm trước tập giấy vẽ. Ánh sáng hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng, sống mũi cao, đôi mắt chăm chú, như thể cả thế giới bên ngoài đều biến mất.
"Ê, Hạ An, có ngừời tìm cậu kìa." Một bạn nam trong lớp huých vai cậu.
Hạ An ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu đen sâu, trong khoảnh khắc ấy chạm phải ánh nhìn của Linh Lan. Cô thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng nở nụ cười xã giao.
"Chào cậu, mình là Linh Lan, lớp văn. Bọn mình cần người phụ trách phần vẽ cho báo tường. Nghe nói cậu vẽ rất giỏi."
Hạ An im lặng vài giây, rồi chỉ khẽ gật đầu. "Ừ. Nhưng mình bận học, không chắc có nhiều thời gian."
Câu trả lời ngắn gọn, lạnh nhạt, khiến Lan nhướng mày. Cô vốn quen với những người thích nói dài, giải thích nhiều, nên cái kiểu đáp cụt lủn của Hạ An làm cô thấy... khó chịu.
"Thế thì cậu chỉ cần phụ trách phần minh họa chính thôi. Phần còn lại bọn mình lo." Linh Lan vẫn kiên nhẫn, giọng điệu có phần cứng cỏi.
Hạ An nhìn cô một lúc lâu, rồi đặt bút xuống. "Được. Nhưng nhớ đưa mình nội dung trước, mình không vẽ những thứ vô nghĩa."
Lời nói thẳng thừng khiến Lan bật cười. "Yên tâm, lớp văn thì nội dung lúc nào cũng thừa. Chỉ sợ lớp Toán các cậu khô khan quá, chẳng hiểu nổi cái đẹp thôi."
Cả nhóm bạn đứng cạnh che miệng cười khúc khích. Hạ An cau mày, ánh mắt thoáng chút khó chịu, nhưng không phản bác. Cậu chỉ quay lại bàn, lật trang giấy mới, phác vài nét chì đơn giản. Trong thoáng chốc, hình dáng một nhành phượng đỏ hiện lên, sống động đến mức Linh Lan ngẩn người.
Cô chợt nhận ra: có lẽ cậu bạn này không hề khô khan như vẻ ngoài.
Những ngày sau, Linh Lan thường xuyên qua lớp toán để bàn bạc. Ban đầu, mỗi cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh công việc: Linh Lan đưa bản thảo, Hạ An vẽ phác, rồi lại chỉnh sửa. Nhưng dần dần, những câu chuyện nhỏ len lỏi:
Linh Lan hỏi Hạ An: sao lại yêu thích toán học? Hạ An đáp: giống như cậu yêu thích văn học thôi
Linh Lan than Văn khó, An khẽ nhíu mày bảo "Văn với Toán đều là ngôn ngữ, chỉ khác nhau ở cách diễn đạt. Văn từ trong suy nghĩ cảm nhận và quan sát, Toán từ số liệu và công thức"
Mỗi mẩu chuyện nhỏ cứ thế dần đi vào mối quan hệ của Hạ An và Linh Lan.
Có lần, trời đổ mưa bất chợt. Cả hai cùng trú dưới mái hiên thư viện. Linh Lan dùng tập vở để che mưa, tóc lòa xòa xuống vai. Hạ An đưa cho cô chiếc áo khoác mỏng, chẳng nói gì thêm. Lúc ấy, Linh Lan thoáng thấy tim mình đập lệch nhịp, dù ngoài kia chỉ là cơn mưa mùa hạ bình thường.
Càng tiếp xúc, Linh Lan càng nhận ra Hạ An không hề khó gần. Cậu ít nói, nhưng mỗi câu nói đều chắc nịch, như một đường thẳng không chệch khỏi quỹ đạo. Ngược lại, Linh Lan là một vòng cung mềm mại, thích vòng vo, thích mơ mộng. Hai thế giới tưởng chừng đối lập, vậy mà khi chạm nhau lại tạo nên một điểm sáng lạ lùng.
Ngày báo tường hoàn thành, cả lớp Văn reo ầm lên vì hài lòng. Bức tranh minh họa chính – một cây phượng đỏ rực giữa sân trường, dưới gốc cây là bóng dáng học sinh cười đùa – khiến ai nhìn cũng phải dừng lại. Thầy giáo khen ngợi hết lời, còn bạn bè xì xào: "Ai vẽ thế?", "Đẹp quá!", "Hạ An lớp toán hả?".
Linh Lan đứng bên, nhìn Hạ An lặng lẽ thu dọn bút màu. Trong lòng cô bỗng dâng lên một niềm vui khó tả, như thể mình vừa góp phần khai phá một kho báu giấu kín.
Cô bước đến, mỉm cười: "Cảm ơn cậu nhé. Nếu không có cậu, chắc lớp văn tụi mình chỉ toàn chữ thôi, chẳng ai buồn đọc."
Hạ An ngẩng lên, đôi mắt thoáng ánh sáng kỳ lạ. "Không có chữ thì tranh cũng chẳng có ý nghĩa."
Linh Lan sững lại, rồi bật cười. Có lẽ, tụi mình chẳng giống nhau chút nào... nhưng cũng chẳng khác nhau nhiều như mình nghĩ.
Ngày hôm đó, khi nắng chiều rơi xuống sân trường, tiếng ve rộn rã khắp nơi, Linh Lan không biết rằng – cuộc gặp gỡ tưởng chừng ngẫu nhiên ấy sẽ mở ra một đoạn thanh xuân rực rỡ. Một đoạn đường mà sau này, khi nhìn lại, cả cô và Hạ An đều không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com