Chương 2: Những ngày làm báo tường
Từ sau lần gặp đầu tiên, Linh Lan và Hạ An bắt đầu có nhiều lý do để gặp nhau hơn.
Mỗi buổi chiều, sau giờ học chính, nhóm học sinh của hai lớp lại tụ tập ở thư viện để chuẩn bị cho báo tường. Đống giấy bìa, màu nước, kéo dán nằm ngổn ngang trên bàn. Cả không gian ồn ào với tiếng bàn luận, tiếng cắt giấy, tiếng bút chì chạy loẹt xoẹt trên mặt phẳng.
Linh Lan vốn nhanh nhẹn, luôn là người mở đầu câu chuyện. Cô say sưa trình bày những ý tưởng văn chương đầy cảm xúc:
"Ở phần mở, mình nghĩ nên viết một đoạn thật bay bổng, ví dụ như 'Tuổi mười bảy chúng ta giống như cánh phượng rực đỏ, vừa bốc đồng vừa khát khao'. Còn phần giữa thì... à, mình có thể đưa vào mấy bài thơ ngắn nữa."
Hạ An ngồi đối diện, tay vẽ phác bố cục. Cậu nhấc mắt lên, giọng điềm tĩnh:
"Lan viết sao cũng được, nhưng đừng quá dài. Khổ giấy có giới hạn, chữ nhiều quá thì tranh không còn chỗ."
"Nhưng chữ mới làm cho báo tường có linh hồn chứ!" – Linh Lan phản bác ngay.
"Còn bố cục làm nó có trật tự." – Hạ An đáp gọn lỏn.
Cả nhóm bạn cười ồ lên, quen thuộc với cảnh hai người đối đáp như đang chơi bóng bàn. Một bên tung ra những câu chữ đầy cảm xúc, một bên đập lại bằng lý lẽ ngắn gọn, chính xác. Ban đầu, ai cũng nghĩ họ sẽ không hợp, nhưng càng ngày, sự kết hợp ấy lại tạo ra điều thú vị.
Có hôm, khi cả nhóm về hết, chỉ còn hai người nán lại. Trên bàn, mấy lọ màu chưa đóng nắp, cánh phượng rơi vương đầy mặt giấy.
"Cậu có bao giờ nghĩ Toán và Văn giống nhau không?" – Linh Lan vừa gom giấy vừa hỏi.
Hạ An ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. "Giống chỗ nào?"
"Thì đều là cách để con người kể về thế giới. Toán kể bằng con số, công thức. Văn kể bằng chữ, bằng lời nói." – Lan mỉm cười, mắt sáng lên.
Hạ An im lặng một lúc. Cậu cầm bút, vẽ nhanh vài đường thẳng, ghép thành một đồ thị parabol. Rồi cậu đặt cạnh đoạn văn Lan vừa viết dở.
"Có thể đúng. Nhưng Toán thì luôn có đáp án duy nhất. Văn thì có hàng nghìn cách hiểu."
"Đó mới là cái hay." – Lan nghiêng đầu, mái tóc dài khẽ chạm vai. – "Thế giới đâu phải lúc nào cũng có một kết quả chính xác. Nếu vậy thì buồn lắm."
Hạ An nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên, nhưng cậu không nói gì. Đôi khi, sự im lặng của cậu lại làm câu chuyện có dư âm hơn bất cứ lời nào.
Những ngày làm báo tường kéo dài gần hai tuần. Lúc thì cả nhóm bận rộn dán giấy, lúc thì ngồi chụm đầu cắt hình. Linh Lan và Hạ An dần quen với sự có mặt của nhau.
Có lần, Lan lỡ tay làm đổ nước màu lên bản phác. Cô cuống quýt xin lỗi, nhưng Hạ An chỉ bình thản:
"Không sao, vết lem này có thể biến thành bóng cây."
Và quả thật, từ vết màu loang, cậu biến nó thành một mảng xanh mát, khiến bức tranh còn sống động hơn trước. Lan ngẩn người, thầm nghĩ: cậu ấy nhìn sự việc thật khác biệt.
Ngược lại, khi An đọc được bài thơ Lan định chèn vào phần cuối báo tường, cậu bỗng dừng bút. Những câu chữ giản dị mà lay động:
"Ngày hè sắp đến,
phượng nở đỏ con đường quen thuộc,
chúng ta bước đi,
mỗi người một hướng,
nhưng nụ cười vẫn ở lại."
Hạ An gấp tờ giấy lại, trả cho cô. "Viết hay đấy."
Lan bất ngờ. Cậu ít khi khen ai, mà lần này giọng nói còn thoáng chút dịu dàng.
Ngày báo tường hoàn thành, cả lớp tập trung lại để treo lên hành lang. Bức tranh lớn chính là cây phượng rực đỏ, bên dưới có những dòng thơ và mẩu chuyện tuổi học trò. Đám bạn chen nhau khen ngợi, thầy cô cũng gật gù.
Giữa tiếng ồn ào, Linh Lan và Hạ An đứng cạnh nhau, lặng lẽ ngắm thành quả.
Lan quay sang, khẽ nói: "Nếu không có cậu, chắc báo tường này sẽ chỉ toàn chữ thôi."
Hạ An đáp, mắt vẫn dõi theo bức tranh: "Nếu không có cậu, nó sẽ chỉ là tranh không hồn."
Hai người nhìn nhau, thoáng cười. Cơn gió chiều hạ khẽ thổi qua, mang theo hương phượng nồng nàn. Trong khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm lời nào, nhưng cả hai đều biết – giữa Toán và Văn, giữa lý trí và cảm xúc, đã có một sợi dây mỏng manh bắt đầu nối lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com