Chương 4: Ranh giới mơ hồ
Mùa hạ năm ấy, sân trường rợp một màu đỏ rực của hoa phượng. Những ngày ôn thi căng thẳng xen lẫn trong tiếng ve, tiếng trống trường, tiếng bạn bè í ới gọi nhau mượn vở.
Linh Lan và Hạ An vẫn thường xuyên gặp nhau ở thư viện. Ban đầu là để học Toán, sau đó dần trở thành thói quen. Không cần hẹn trước, cứ chiều đến, họ sẽ cùng ngồi ở góc bàn quen thuộc: Lan trải vở Văn, An mở tập đề Lý. Thỉnh thoảng, hai người trao đổi vài câu ngắn ngủi, nhưng sự im lặng ấy lại chẳng hề gượng gạo.
Có lần, Lan lơ đãng chống cằm nhìn ra cửa sổ, nơi những cánh phượng bay lả tả trong gió. Cô khẽ lẩm nhẩm một đoạn thơ vừa nghĩ ra:
"Tuổi mười bảy, trái tim như cánh chim non,
vừa muốn bay cao, vừa sợ rơi xuống đất."
An nghe thấy, ngẩng lên. "Lan vừa đọc gì thế?"
Lan giật mình, rồi cười: "À, chỉ là mình viết linh tinh thôi. Nghe buồn cười nhỉ?"
An lắc đầu, giọng nhỏ: "Không buồn cười. Nghe hay đấy."
Lan tròn mắt, rồi bật cười, cố giấu đi sự ngượng ngùng đang lan trên gò má.
Một buổi chiều khác, khi trời oi ả, Lan bày trò:
"Chúng ta thử chơi một trò nhé. Mình sẽ hỏi, cậu phải trả lời thật."
An nhíu mày: "Trò gì nghe nghi ngờ quá."
"Không đâu, đơn giản thôi." – Lan cười. – "Ví dụ... nếu không học Toán, cậu sẽ chọn môn gì?"
An suy nghĩ một lát rồi đáp: "Có lẽ là Mỹ thuật. Mình thích vẽ."
Lan bất ngờ. "Thật á? Vậy mà mình cứ nghĩ cậu chỉ biết công thức với số má thôi."
An nhún vai: "Vẽ để thư giãn. Nhưng chẳng ai biết cả."
Lan chống cằm, ánh mắt lấp lánh. "Thế mà mình lại muốn viết. Viết để giữ lại mọi thứ. Có khi sau này cậu vẽ tranh, mình viết lời. Đúng là hợp tác hoàn hảo."
Câu nói chỉ là bâng quơ, nhưng bất giác cả hai đều im lặng một chút. Trong đầu, mỗi người đều vẽ ra một hình ảnh mơ hồ – về một tương lai chưa ai dám chắc.
Những ngày cuối tháng, lớp tổ chức đi dã ngoại ở ngoại ô. Trời xanh ngắt, gió mát lành, đồng cỏ trải dài như tấm thảm. Học sinh chia nhau nhóm lửa, nướng đồ ăn, chơi bóng chuyền.
Lan rủ An đi dạo quanh cánh đồng. Họ bước song song, thỉnh thoảng gió thổi mạnh làm tà áo đồng phục của Lan bay phấp phới.
"Cậu thấy tuổi mười bảy thế nào?" – Lan bất chợt hỏi.
"Ừm... giống như đứng giữa ngã ba đường. Chọn lối nào cũng không chắc đúng." – An đáp, mắt dõi theo đường chân trời.
"Còn mình thấy... giống như mùa phượng. Đẹp rực rỡ nhưng chóng tàn. Càng cố giữ thì càng nhanh rơi."
An quay sang nhìn Lan. Cô nói với vẻ hồn nhiên, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên chút bâng khuâng.
Cậu chợt muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ đưa tay bứt một cành cỏ lau, đưa cho cô: "Nếu sợ phượng rơi nhanh, thì giữ lấy một kỷ niệm khác. Như cỏ lau chẳng hạn, giản dị mà lâu tàn hơn."
Lan nhận lấy, cười nhẹ. Trong khoảnh khắc, cô thấy tim mình rung lên như nhịp trống ve ngoài xa.
Từ hôm ấy, giữa hai người như có một khoảng không trong suốt. Không phải xa cách, cũng chẳng hoàn toàn gần gũi. Mỗi ánh nhìn kéo dài thêm một chút, mỗi nụ cười đều mang nhiều tầng ý nghĩa.
Lan bắt đầu để ý đến từng cử chỉ của An: cách cậu chăm chú đọc sách, cách cậu khẽ nghiêng đầu khi lắng nghe, thậm chí cả thói quen bẻ nhẹ ngón tay khi suy nghĩ.
An thì giữ kín hơn. Nhưng đôi lúc, cậu thấy khó tập trung khi Lan ngồi cạnh. Những câu chữ trong vở bỗng nhảy múa loạn xạ, còn tiếng cười của Lan lại vang mãi trong đầu.
Một buổi tối, Lan nhắn tin:
"An này, cậu có nghĩ tình bạn khác giới có thể tồn tại mãi không?"
An nhìn màn hình điện thoại, ngón tay lưỡng lự. Rất lâu sau, cậu chỉ gõ hai chữ:
"Không chắc."
Lan đọc xong, lòng chợt dậy lên một cơn sóng nhỏ. Cô không hỏi thêm, cũng không giải thích. Nhưng đêm ấy, cô nằm thao thức mãi, nghe tiếng ve ngoài hiên như vọng lại từ một nơi xa xăm.
Ngày bế giảng đến gần. Sân trường ngập nắng, những tán phượng đỏ rực như đang cháy bùng lần cuối. Trong cái náo nhiệt chia tay, giữa những tiếng cười và giọt nước mắt, Hạ An và Linh Lan đứng cạnh nhau, im lặng.
Họ không nói về tương lai, cũng chẳng nhắc đến cảm xúcđang lớn dần. Chỉ đơn giản là cùng ngắm hàng phượng đỏ, lặng lẽ cảm nhận khoảngcách mong manh – ranh giới giữa tình bạn và một điều gì đó chưa kịp gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com