Phần 3
Hạ lan một đường thúc ngựa vào hoàng cung, đến trước cổng không một linh gác.Dọc đường nàng đi xunh quanh chỉ còn lại xác những thị vệ trong cung nàng không gặp hắn ngay cả Trần Vệ nàng cũng không bắt gặp. Hạ Lan hướng đi về chánh điện mọi thứ vắng lặng không còn tiếng gì không tiếng đao binh ồn ào không còn tiếng người nói xung quanh chỉ còn lại tiếng gió mùi máu cùng một vài tiếng thở gấp của một vài tên lính chưa chết nhưng rồi chúng cũng tắt tất cả đều im lặng nàng chạy đến tẩm cung hoàng hậu. Đối mặt với nàng chỉ là một biển lửa, ngọn lửa ngày một lan rộng, không có ai tới dập : " người đâu..... người đâu". Nàng tìm cách chạy vào đó nàng nhìn thấy người mẫu hậu của nàng bà đang ở bên trong đó.
Hạ Lan chạy vào thì một bàn tay kéo nàng lại ôm nàng vào lòng. Nàng khóc lớn trước mắt nàng là hình ảnh vị mẫu hậu hiền dịu: " hạ lan con phải sống?....... Hạ Lan con đâu rồi mẫu hậu tìm không thấy?..... Hạ Lan..." giọng của người luôn vang vọng trong tâm trí nàng. Hạ Lan nhìn cái người đang ôm nàng vào người vẫn khuôn mặt đó vẫn ánh mắt đó nhưng sao nàng hận, nàng đẩy hắn ra: " Châu Phong, nước Hạ ta đâu có đối xử tệ bạc với ngươi tại sao...?". Châu phong nhìn nàng gương mặt hắn dính máu, vết máu của người dân nước Hạ của nàng cũng có thể là của chính phụ thân nàng. Con người hắn giờ như bước ra từ chiến trận trên thanh kiếm từng giọt máu đỏ chảy xuống, hắn lấy cái khăn nhỏ lau đi nước mắt nàng. Hạ Lan hất tay hắn ra chiếc khăn rơi xuống lộ ra nhánh đào trên chiếc khăn tay nhỏ. Nó là chiếc khăn chính tay nàng thêu cho hắn mà giờ cũng hóa đỏ do dính máu nơi đây.
Nàng hận hắn, tại sao lại cướp đi nhà nàng nhưng không phải chính phụ vương của nàng cũng làm vậy. Rốt cục cũng chỉ là nợ máu trả máu Hạ Lan cười lớn con mắt điên dại nàng nhìn trời nhìn hắn nhìn ngọn lửa ngày một dữ dội kia. Nàng hận nhưng có tư cách gì để hận.
Châu Phong nhìn nàng: " Hạ Lan, không sao chỉ cần nàng đến bên ta ta sẽ lập lại một nước Hạ cho nàng". Nàng cười: "nước Hạ đó của ngươi không có mẫu phi cùng phụ hoàng" hắn nhìn nàng giọng run run : " không, không cần bọn họ bọn họ cản đường chúng ta, họ chết là đáng". Câu này của hắn khiến nàng hối hận, hối hận khi yêu một kẻ như y, kiếm trên tay nàng hướng về phía hắn. Một nhát đâm vào tim hắn nàng hơi khựng lại tay run run thanh kiếm nàng vấy máu lại là máu của người nàng thương nhưng nợ máu này nàng sẽ đòi lại cả nước Hạ nàng sẽ đòi lại. " keng" từ đâu một thanh đoản đao cắt vào cổ tay nàng khiến nàng rớt kiếm, máu chảy ra khiến nàng sững lại. Hạ lan nhìn cái người đang chạy đến Ngô Kỳ, nàng nhìn hắn ta gằn giọng nói: " ngươi vốn dĩ nên theo tướng quân sao giờ lại giúp cho kẻ giặc". Hắn ta quỳ xuống trước Châu Phong: " chủ tử thuộc hạ đến trễ".
Hạ Lan nhìn hắn ta: " không ngờ nước Hạ ta lại nuôi ra con sói mắt trắng như ngươi". Hắn ta không quan tâm gì đến nàng, cầm thanh đao lên chém nàng một nhát nhưng Châu Phong lại đỡ cho nàng. Hắn ta hốt hoảng la lên: " chủ tử" Châu Phong cố cầm cự hạ giọng: " việc của ta tới lượt ngươi xen vào".
Nói rồi hắn quay sang nhìn nàng : " nàng chỉ cần theo ta". Hạ Lan không quan tâm lời hắn lùi lại lúc này phía xa có tiếng hét lớn cùng tiếng quân truy đuổi. Châu phong vẫn nhìn nàng hắn không quan tâm thứ khác, thế giới của hắn mình nàng là đủ.
Nhưng không hiểu từ đâu một mũi tên nhắm về phía nàng, hắn đưa tay kéo nàng lại phía mình nhưng không kịp. " phập" mũi tên đâm trúng một người nàng la lớn: " Trần Vệ" nói rồi nàng ôm lấy huynh ấy. Trần Vệ nhìn nàng lắc đầu rồi nhìn hắn: " ta hối hận khi không giết ngươi sớm". Hắn ôm lấy nàng cố phi người thoát khỏi hoàng cung lúc này bao nhiêu mũi tên hướng lên chỉ một lần hắn sẽ biến mất vĩnh viễn nhưng còn nàng.
Châu Phong ra hiệu không bắn, cung tên được hạ xuống Trương Duệ lúc này kéo cung tên bắn trúng chân của Trần Vệ khiến hắn bị thương. Trần vệ cúi người rút mũi tên ra tiến người nhảy qua tường.
"chát" châu phong tát một cái lên mặt Trương Duệ " chát" cái tát thứ hai hắn quay người phát tay áo : " bắt sống hai người bọn họ".
Lúc này bên kia hoàng cung Trần Vệ cưỡi ngựa ôm nàng chạy ra ngoại thành. Khi đi xa khỏi kinh thành hai người nhanh chóng lẩn vào rừng sâu. Hạ lan ôm lấy Trần Vệ dìu hắn xuống đất, mặt hắn ta giờ trắng bệt do mất máu quá nhiều. Trần vệ mơ hồ nhìn nàng: " Tiểu lan nàng may chạy đi". Hạ Lan lắc đầu ôm chặt hắn xé chiếc ào của bản thân cố cầm máu cho hắn. Nàng khóc nước mắt nàng rơi rất nhiều trên đời này chỉ còn huynh ấy, chỉ còn mỗi Trần Vệ.
Nàng cố gắng cầm cho máu không chảy nhưng miếng vải nàng băng đã thấm đẫm máu. Trần vệ càng lúc càng yếu hắn dần thiếp đi lúc nào không hay còn một mình nàng. Hạ Lan lo sợ nàng phải làm gì? Lúc này, nếu huynh ấy chết nàng nàng phải làm gì.
Hạ Lan cố gắng làm mọi cách cuối cùng máu cũng ngừng nàng mệt mỏi cũng xỉu đi ngay sau khi ấy. Tới khi tỉnh lại nàng nhận ra nơi mình nằm không phải bìa rừng là một căn nhà tranh rách nát. Hạ Lan nhìn xung quanh không một ai nàng hốt hoảng Trần Vệ huynh ấy ở đâu? Nàng kiếm tìm xung quanh nhưng một bóng người mãi một lúc sau nàng lê thân thể mệt mỏi ra trước cửa nhà thì phía xa một người đang tiến tới trên lưng hắn một giỏ cây cỏ mà nàng không biết.
Thấy nàng ngơ ngác ở của hắn ta vội vàng chạy tới đỡ nàng lên càu nhàu vài câu: " nếu không muốn chết thì vào trong nằm". Hạ lan nhìn hắn thắc mắc rất nhiều hắn ta không nói nữa lạnh tanh dìu nàng vào cái giường sập sệ.
Đó là một nam nhân nhỏ nhắn mặt thanh tú đôi mắt hơi sầu trong tia mắt không hiện lên nhìu điều. Hắn để Hạ Lan trên gường rồi quay ra nàng nhanh chóng mở miệng: "Xin hỏi ân nhân, Có một vị nam nhân ở cạnh ta huynh ấy đâu rồi?" Hắn dừng lại một chút giọng nhẹ nhàng cất lên: " chết rồi". Nàng nghe như vạn tiễn xuyên qua người, huynh ấy chết rồi, chết sao, sao có thể chứ.
Hạ Lan không tin nàng lên tục nói: " không, không ngươi gạt ta, gạt ta đúng không?".
Hắn không trả lời câu hỏi của nàng tiếp tục bước đi. Nàng ngồi thẫn thờ nhìn mọi thứ nàng không chấp nhận được hiện thực người nàng yêu trở thành kẻ thù, phụ mẫu thì đã không còn chỉ còn mỗi huynh ấy nhưng huynh ấy lại bỏ nàng mà đi.
Nàng hận hận hắn, nàng yêu hắn để rồi cái đáp lại là nước mất nhà tan.Hạ Lan này quyết định lấy lại tất cả.
Khi ấy bên trong cung điện lạnh lẽo nhưng tiếng quan binh vẫn liên tục vang lên: " bẩm không thấy người" mọi thứ đi vào im tĩnh khi Hạ Lan và Trần Vệ biến mất như không còn trên đời này. Châu Phong giận giữ nhìn đám thuộc hạ đang quỳ dưới điện: " mang xác của Hạ Mãn treo trước tường thành ta muốn dân nước hạ phải nhìn thấy quốc vương của bọn họ chết như thế nào?. Hạ Lan nàng ta cũng sẽ tự tìm đến." Cái xác của cha Hạ Lan được treo trước thành bao con mắt nhìn đến đều tiếc nuối một người một đời anh dũng nơi xa trường mà giờ đây lại chết bị phơi thây nơi tường thành. Nhìn đến sự kiện này có người lại nói Châu phong muốn báo thù cho mẫu thân và đệ đệ lên mới treo xác Hạ Mãn nơi tường thành. Câu chuyện xưa như bị quên lãng nay lại trở thành đề tài bàn tán khắp nơi.
Hạ Lan nhìn xác cha trước tường thành mà rơi nước mắt, nước mắt nàng tưởng chừng đã cạn kiệt: " Hạ Lan , nàng đừng quá đau lòng.". Ánh mắt nàng nhóm lên ngọn lửa hận nàng im lặng lau đi nước mắt: " Trần Vệ cảm ơn huynh đã ở bên ta". Hạ Lan nhìn lại hình ảnh phụ thân lần cuối rồi nàng quay người đi không một chút lưu luyến, Trần Vệ nhìn mà đau lòng Hạ Lan từ sau vụ đó đã biến thành con người khác .
Nàng trở về căn nhà đó, căn nhà mà người đó đã cứu nàng. Huynh ấy là Nhạc Thanh một y sư cũng nhờ huynh ấy mà nàng với Trần Vệ mới thoát khỏi kiếp nạn này.
Ngoại truyện:
Vốn dĩ Châu quốc chỉ là một quốc gia nhỏ bé nằm ở phía bắc Hạ quốc nhưng từ đời Châu Lịch quốc gia này một ngày càng mở rộng Châu lịch một vị vua háu thắng trinh chiến khắp nơi khiến mọi người đều khiếp sợ nhưng cuộc đời ông ta rồi cũng chết dưới tay chính em gái của mình Châu Nhược Ly. Nhược ly bấy giờ thấy sự tàn bạo của huynh trưởng liền lập kế hoạch lật đổ ngôi vua lên ngôi hoàng nữ, cuộc sống Châu quốc càng ngày càng thịnh vương cho đến khi hoàng nữ Nhược Ly thành hôn. Kết hôn với nàng là trưởng nam của Châu gia cháu trai của thái hậu đương thời, hắn ta ngoài mặt là một người đàng hoàng nhưng sau lưng lại là một kẻ nhút nhát không được ích gì.
Không lâu sau đó hoàng nữ băng hà triều đình lâm vào hỗn loạn . Bách gia đưa Bách nhật Hy vốn là em họ hắn ta lên làm hoàng hậu nàng ấy vốn dĩ là một tiểu thư hiền dịu lại bị đẩy lên con đường tranh đoạt hậu cung. Không lâu sau triều đình do một mình gia tộc họ Bách lắm giữ. Nhà họ Bách nắm triều được một thời gian thì Bách Nhật Hy hạ sinh hoàng tử được đặt là Châu Phong khắp triều đình ai cũng vui mừng nhưng chỉ riêng vị hoàng đế lúc bấy giờ lại không vui vì Bách Nhật Hy sinh được hoàng tử thì chảng khác nào triều đình họ châu cũng thuộc về nhà họ Bách. Hắn lo sợ chức hoàng đế này sẽ không còn nếu Châu phong lớn lên nhưng hắn không can đảm để giết chết Châu Phong.
Châu Phong từ khi sinh ra đã không được phụ thân thương yêu, gia tộc thì lợi dụng chỉ có duy nhất vị mẫu thân này luôn quan tâm hắn. Không lâu sau Bách Nhật Hy mang thai đứa bé thứ hai nhưng khi hoàng tử thứ hai này được sinh ra thì tai họa lại ập tới. Vua nước Hạ triệu quân muốn Châu Quốc hàng phục, phụ thân hắn vốn là một kẻ ngu muội hèn nhát tất nhiên là làm theo mọi yêu cầu của tên kia. Trong đó ngay cả việc hắn bị đưa đi làm con tin, vì thỏa mãn mọi thứ hắn ta ném người con mới mới sinh của bản thân vào biển lửa ngay trước mặt mẫu thân hắn. Khiến bà phải thắt cổ tự vẫn nhưng tất cả chưa hết chỉ vì một câu nói của Hạ Mãn mà xác của bà bị treo năm ngày trên thành để lấy một cái vết nhơ đầu hàng. Châu Phong hắn hận nhưng trời trêu hắn khiến người hắn yêu lại là nàng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com