#1
Vào một ngày cuối cùng của tháng 6.
Ánh hoàng hôn trải dài trên những con phố nhỏ của phường Hải Cảng, nhuộm vàng từng góc đường quen thuộc.
Lê An Hạnh bước đi chậm rãi, tay vô thức siết chặt vạt áo, lòng như có tảng đá đè nặng. Hôm nay là ngày trường THPT chuyên Lê Quý Đôn công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10, và cô không thể nào ngăn được những suy nghĩ lo lắng tràn ngập trong đầu.
"Nếu không đỗ thì sao? Nếu bố mẹ thất vọng thì sao? Nếu mình phải học ở một trường khác, xa rời những ước mơ ban đầu thì sao?" và cả ánh mắt nghiêm nghị của bố khiến cô càng thêm bất an.
Mọi viễn cảnh tồi tệ cứ thế cuộn tròn trong đầu, khiến An Hạnh bất giác bật khóc. Cô nhanh chóng đưa tay quệt đi những giọt nước mắt nóng hổi, nhưng chưa kịp bình tĩnh lại thì một bàn tay nhỏ kéo nhẹ vạt áo cô. Giật mình quay lại, trước mặt cô là một cậu bé khoảng sáu, bảy tuổi, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như hai viên bi ve. Cậu bé chìa ra một viên kẹo và nói bằng giọng trẻ con non nớt:
"Chị ơi, đừng khóc nữa. Em cho chị kẹo nè, ăn cái này vô là hết buồn liền."
An Hạnh chớp mắt nhìn cậu bé, bất giác bật cười vì sự ngây thơ ấy. Cô nhận lấy viên kẹo, nhẹ giọng hỏi:
"Chị cảm ơn nhóc nha. Mà nhóc đi một mình hả?"
Cậu bé chu môi phụng phịu, giọng ấm ức: "Em bị bỏ rơi rồi.Chính người nhà em bỏ em lại"
Nói rồi, cậu bé bỗng nhiên òa khóc nức nở. An Hạnh luống cuống, không biết làm sao để dỗ dành. "Ấy ấy, nhóc đừng khóc nữa, không người ta lại tưởng chị bắt nạt nhóc đó, rõ ràng nãy còn bảo chị đừng khóc mà sao bây giờ người khóc lại là em rồi hả?"
Chưa kịp nghĩ ra cách nào dỗ dành cậu bé thì một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau:
"Sao lại chạy lung tung nữa hả Sữa? Anh đi mua kem cho em chứ có bỏ em đâu. Sao dễ bị lừa vậy?"
An Hạnh quay lại và trong khoảnh khắc ấy, cô như quên mất cả hô hấp. Trước mặt cô là một chàng trai cao lớn, khoác trên mình chiếc áo phông trắng đơn giản, mái tóc rối nhẹ vì cơn gió chiều. Khi anh nở một nụ cười bất lực, vẻ dịu dàng trong đôi mắt ấy khiến tim cô bất giác đập lỡ một nhịp.
Cậu bé hậm hực gạt nước mắt, khoanh tay trước ngực: "Hừ, anh bỏ lại em ở một mình chỗ này coi mà được à mà còn bảo em dễ lừa"
Chàng trai bật cười, xoa đầu cậu bé rồi quay sang An Hạnh:
"Xin lỗi nhé, em trai mình nghịch quá, chắc làm phiền bạn rồi"
An Hạnh lắc đầu, nhưng chưa kịp nói gì thì cậu bé đã phụng phịu chen vào:
"Chị ơi, chị nhận kẹo của em rồi, chị phải vui lên đó nha"
Cô ngẩn ra một chút, rồi mỉm cười: "Ừ, chị thì vui rồi, còn em thôi đó"
Bảo Khánh nhìn cô giây lát, ánh mắt lướt qua đôi mắt còn vương chút đỏ hoe của An Hạnh. Anh khẽ nghiêng đầu rồi bất ngờ hỏi:
"Bạn có muốn đi ăn kem không? Em trai mình thích kem vị dâu, còn mình thì chưa quyết định sẽ chọn vị gì."
An Hạnh hơi sững người. Cô không quen được một người xa lạ mời đi ăn, nhưng ánh mắt anh ta không có vẻ gì là đùa cợt.
Cậu bé cũng kéo tay cô phụ họa: "Đi đi chị, chị ăn vị gì? Kem dâu ngon lắm đó."
Hạnh bật cười, định từ chối, nhưng khi nhìn thấy sự vô tư trong đôi mắt trẻ con ấy, cô lại do dự. Cô nghĩ một lát rồi khẽ nói:
"Mình thích vị bạc hà sô cô la."
Bảo Khánh hơi nhướn mày, khóe môi cong lên: "Vậy là quyết định rồi nhé."
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu bé đã nhanh nhảu kéo tay anh trai chạy về phía tiệm kem gần đó. Bảo Khánh bước theo nhưng trước khi đi, anh nghiêng đầu nhìn An Hạnh, nửa như hỏi, nửa như chắc chắn:
"Đi thôi, bạc hà sô cô la."
An Hạnh chớp mắt, rồi không hiểu sao lại bước theo họ.
Có lẽ... một que kem cũng không tệ nhỉ?
Dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, quán kem nhỏ ven đường như khoác lên mình một lớp áo mềm mại, phản chiếu những tia nắng cuối ngày.
Cậu bé ngồi đối diện đang hăng hái xúc từng muỗng kem to, thỉnh thoảng lại líu lo nói chuyện, còn chàng trai tên Bảo Khánh thì chậm rãi ăn kem, ánh mắt vô tình lướt qua An Hạnh vài lần.
An Hạnh chậm rãi ăn kem, nhưng đầu óc thì cứ trôi dạt tận đâu đâu. Nghĩ đến điểm thi sắp công bố, cô lại thấy bồn chồn không yên.
Cậu bé ngồi đối diện chợt nghiêng đầu, tò mò hỏi:
"Chị ơi, chị đang suy nghĩ gì mà mặt căng thế?"
Hạnh bật cười, gõ nhẹ vào trán nó: "Nhóc tò mò ghê ta? Mà em tên gì nhỉ?"
"Em là Khánh Huy" Thằng bé hớn hở đáp, rồi chỉ tay về phía chàng trai đang ăn kem "Còn anh em là Nguyễn Bảo Khánh, sinh 18/6/1993, thích toán, thích chơi đàn guitar. Hiện sắp đỗ vào trường chuyên Lê Quý Đôn, anh em giỏi lắm."
Vừa dứt lời, giọng một chàng trai trầm ấm vang lên :
"Nhóc có cần quảng cáo về anh nhiều thế không?"
Bảo Khánh ngồi đó, tay cầm ly kem, khóe môi hơi nhếch lên như cười mà không cười.
Cậu ấy đặt ly xuống bàn, rồi nhìn Hạnh một thoáng:
"Còn cậu là…?"
Hạnh thoáng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp:
"An Hạnh."
Bảo Khánh gật gù, môi khẽ nhếch lên:
"Ừm, nhớ rồi."
Thấy vẻ mặt Hạnh không vui lắm, cậu bé tò mò hỏi tiếp
"Chị ơi, chị đang lo cái gì hả?"
Hạnh hơi giật mình, đang định chối thì cậu bé đã xáp lại gần, nheo mắt đầy tinh quái
Điện thoại trong túi rung lên, từng nhịp từng nhịp như gõ vào lồng ngực cô. Cả người cứng đờ, Hạnh run run rút máy ra. Màn hình hiển thị tin nhắn từ trường.
Cô nuốt khan, ngón tay siết chặt, rồi bấm mở.
"44.5 điểm - Đỗ chuyên Anh, THPT Lê Quý Đôn"
Trong thoáng chốc, mọi âm thanh xung quanh như vỡ òa.
Cô bật dậy, ghế chạm mạnh xuống nền gạch. Cảm xúc dâng trào như sóng cuộn.
"ĐỖ RỒI"
Cả quán kem khựng lại trong vài giây, còn cô thì chẳng quan tâm. Nỗi lo lắng tích tụ bấy lâu nay vỡ tan thành một niềm vui mãnh liệt. Nhưng ngay sau đó, tất cả như dồn nén lại. Cô thụp xuống ghế, ôm chặt đầu gối, nước mắt trào ra, nóng hổi.
Sữa ngơ ngác nhìn chị gái mới quen khóc như một đứa trẻ, miệng lắp bắp:
"Chị… chị đừng khóc nữa mà? Em cho chị thêm kẹo nha?"
Bảo Khánh nhìn cô, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng rồi trở nên dịu dàng.
“cứ khóc đi, cậu làm tốt lắm!” Giọng anh trầm ấm, không vồn vã nhưng đủ để kéo cô về thực tại.
Hạnh ngước lên, bắt gặp ánh mắt của anh. Một chút bối rối, một chút nhẹ nhõm, và một niềm vui chưa bao giờ chân thực đến thế.
Chợt nhớ ra gì đó, bèn hỏi Khánh :"vậy cậu thì sao, đỗ không? Cậu cũng thi Lê Đội Cấn mà"
Khánh không trả lời ngay, chỉ nhướng mày cười nhẹ, rồi đẩy điện thoại về phía cô.
"46.0 điểm - Thủ khoa chuyên Toán, THPT chuyên Lê Đội Cấn."
Nụ cười của Hạnh bỗng dưng khựng lại.
…46 điểm.
Cao nhất khối.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình giỏi, nhưng cũng không đến mức kém. Vậy mà khi nhìn điểm số này, cô cảm giác khoảng cách giữa hai người bỗng dưng xa vời vợi.
Không biết vì sao, cô lại buột miệng hỏi:
"Thủ khoa mà trông chẳng vui vẻ gì hết vậy?"
Khánh nhìn cô một lúc, rồi bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt:
"Chỉ là một con số thôi mà."
Câu trả lời ấy khiến Hạnh im lặng.
Cô cứ tưởng người đạt điểm cao nhất sẽ tự hào lắm, nhưng biểu cảm của Khánh lại… chẳng có chút cảm xúc nào.
Rốt cuộc, cậu ta là kiểu người thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com