Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hồng nhan bạc mệnh

Bạn từng nghe câu nói này chưa:" Có vài người cho ta chút bình yên, rồi lại trút cho ta cả đời giông bão."

Một câu nói khiến tâm ta lặng đi trong một chốc đứng yên. Tình yêu có thể biến cho ta một trời hạnh phúc, nhưng nó cũng là con dao sắc bén xé toạc trái tim đẩy tớ vào vũng lầy địa ngục.

 Có những con người bước vào đời ta bằng một cái chạm nhẹ như gió, trao ta vài giây bình yên hiếm hoi... rồi lạnh lùng bỏ lại sau lưng cả một đời giông bão. Câu nói ấy, chỉ cần lướt qua tim thôi cũng đủ khiến trái tim lặng đi một nhịp, như thể mọi âm thanh quanh mình bỗng chìm vào tĩnh mịch. Tình yêu—vốn có thể vẽ lên bầu trời hạnh phúc lung linh như pháo hoa—cũng là lưỡi dao sắc lạnh sẵn sàng xé toạc trái tim ta, đẩy ta rơi không điểm dừng vào hố sâu tuyệt vọng.

Tadashi Hiromi đóa hoa bạc của giới hội họa Nhật Bản, kiêu hãnh và tinh khiết như ánh trăng đầu đông. Cô sở hữu đôi bàn tay biết thổi hồn vào sắc màu, biến từng đường cọ thành những điệu vũ mơ hồ, đắm say và đầy ma lực. Một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, tuổi xuân căng tràn như nụ hoa vừa chớm nở, tương lai rộng mở như dải lụa ngọc ngà dưới nắng sớm.

Người ta vẫn ngỡ rằng cuộc đời cô sẽ dài lâu như một bức họa hoàn mỹ—nhưng kỳ thực, chỉ cần một khoảnh khắc tin lầm người, tất cả ánh sáng ấy đã bị bàn tay phản bội vấy bẩn.

Trong vòng xoáy tàn nhẫn của thời gian, thanh danh của cô bị chà đạp, sự nghiệp bị đốt thành tro bụi, tình yêu tan nát thành ngàn mảnh vụn, gia đình quay lưng như những cánh hoa bị gió cuốn đi không trở lại. Tadashi Hiromi, thiên tài từng được ca tụng là "quốc bảo của xứ hoa anh đào", bỗng chốc trở thành kẻ bị vận mệnh giày vò đến thân tàn ma dại.

Một đóa hoa bạc lộng lẫy—đã bị cuộc đời nhấn chìm trong bùn tối, để lại nỗi bi thương đẹp đến nghẹn lòng.

Những ngày sau biến cố ấy, Tadashi Hiromi sống như một chiếc bóng bị bóc sạch sắc màu. Mọi ánh sáng từng lấp lánh trong đôi mắt cô đã tắt, thay vào đó là sự hoảng loạn âm ỉ không bao giờ ngủ yên. Thân thể cô mang dấu vết của nỗi nhục mà cô chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày chạm đến mình—dẫu chẳng ai thấy, nhưng Hiromi lại cảm nhận nó như gai độc cắm sâu vào từng hơi thở.

Rồi cô phát hiện mình mang thai.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như sụp đổ dưới chân. Một sinh linh nhỏ bé, đến từ một đêm cô muốn xoá khỏi cuộc đời mình nhất. Cô từng nghĩ, chỉ cần ôm lấy bụng mà khóc thì nỗi đau sẽ nhẹ đi nhưng không, trái tim cô như bị xé đôi—một nửa oán hận, một nửa lại run rẩy vì thứ tình mẫu tử non nớt, mơ hồ nhưng không thể chối bỏ.

Thế nhưng gia đình cô họ không nhìn thấy vết thương trong lòng Hiromi. Họ chỉ nhìn thấy nỗi nhục, danh dự, và sự nghiệp đang đổ nát theo từng lời đồn độc địa ngoài kia. Họ ép cô từ bỏ đứa trẻ, như thể đó là cách duy nhất để gột sạch vết nhơ mà xã hội gán lên vai cô.

Ngày cô sinh con, cơn đau vật vã chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau khi nghe tiếng khóc chào đời của con mà không được ôm. Đứa trẻ bị đưa đi khi hơi ấm trên da cô còn chưa kịp tắt. Hiromi đưa tay về phía khoảng không trước mặt, như muốn giữ lại chút gì đó, nhưng ngón tay chỉ nắm được khoảng trống lạnh buốt.

Và trong khoảnh khắc ấy, cô biết mình đã mất tất cả.

Tâm hồn cô như tấm lụa trắng bị xé rách, tơi tả. Thể xác cô yếu ớt đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến cô khuỵu xuống. Mỗi đêm, cô không ngủ mà chỉ khóc khẽ, sợ rằng nếu bật thành tiếng thì phần lý trí mong manh cuối cùng sẽ vỡ vụn.

Một thiên tài từng được cả nước ngưỡng vọng, nay lại co ro trong chính căn phòng của mình như một chiếc bóng vô tri. Tranh vẽ—điều từng là linh hồn của cô—giờ chỉ khiến cô nôn nao, sợ hãi. Bàn tay từng vẽ ra những bức họa như khiêu vũ cùng ánh sáng, giờ run rẩy không cầm nổi cây cọ.

Hiromi không còn là đóa hoa bạc rực rỡ nữa. Cô trở thành một cánh hoa mặn vị nước mắt, bị định mệnh giày vò đến mức chính mình cũng không còn nhận ra hình bóng trong gương.

Và điều khiến cô đau nhất...
Là sự im lặng.
Không ai hỏi cô muốn gì.
Không ai hỏi cô cần gì.
Không ai nhìn thấy người thiếu nữ đang chết dần trong tĩnh lặng.

-------------------------------------------------------------

E hèm chương này hơi buồn nên bồi thường cho mọi người nè.

Tadashi Hiromi

18 tuổi

Jun thật là hiền hậu mà kaka :))

P/s: Đây là tranh do AI tạo nên đừng ai hỏi tui lấy ở đâu hay đòi cre nha vì nó có đâu. Thân ái ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com