Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Summary

Mùa hè năm nó bảy tuổi, nó gặp Umemiya Hajime ở một góc phố Makochi.

Hắn là thằng nhóc với nụ cười còn sáng hơn cả mặt trời, chìa tay kéo nó dậy sau khi nó ngã chỏng vó vì chạy quá nhanh. "Đừng khóc nha! Ngã thì đứng dậy thôi!"

Nó không khóc. Nhưng nó cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ biết nhìn cái tay đang chìa ra trước mặt.

Mùa hè đó, cả hai chạy khắp những con đường nhỏ, tranh nhau từng que kem, giành phần ai đạp xe nhanh hơn. Nhưng mùa hè cũng ngắn ngủi như những cơn gió, và ngày nó rời đi, Hajime đứng trước cổng nhà nó, nó nắm chặt quai ba lô mà không nói lời nào.

"Nhất định gặp lại nhé!"

Hắn nói với nụ cười rạng rỡ trên môi, tay còn vẫy quay vẫy lại liên tục lúc nhà nó lên xe. Liệu lúc gặp lại, nó có nhớ hắn là ai không?

⋆˙⟡ Trích đoạn 1 ✮⋆˙:

"Sao mặt cậu khó ở thế kia?"

Umemiya Hajime nghiêng đầu nhìn nó, tay vẫn cầm ly nước ép, miệng cười tươi rói. Nó khoanh tay, ngồi bệt xuống bậc thềm. "Nắng gắt thấy bà, vui gì nổi?"

Hắn ngồi xuống cạnh, lấy ly nước kề sát môi nó. "Uống miếng không? Cho hạ hỏa."

Nó liếc hắn một cái sắc lẻm. "Mày uống rồi."

Hajime chớp mắt, cười hì hì: "Thì sao? Cậu sợ tớ à?"

Nó giật lấy ly, hớp một hơi. Hắn bật cười, nghiêng người xoa đầu nó nhẹ nhàng.

"Nắng đẹp lắm, đừng cau có nữa."

Nó hất tay hắn ra, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.

⋆˙⟡ Trích đoạn 2 ✮⋆˙:

"Tao nói này, mày đánh nhau mà còn cúi đầu cảm ơn đối thủ thì có phải hơi sai sai không?"

Umemiya Hajime vừa quấn băng trên tay, vừa phì cười. "Người ta cũng đã bỏ công ra đánh với tao mà. Không lẽ không biết ơn?"

Nó suýt nghẹn. "Mày đúng là thánh nhân mà."

Hắn vỗ vai nó, cười như nắng đầu hè. "Với cậu thì khỏi cần lịch sự ha?"

Nó chưa kịp đáp, hắn đã xoa đầu nó đầy trêu chọc. Nó trừng mắt, hất tay hắn ra.

"Mày muốn tao đánh mày không?"

Hắn bật cười thành tiếng, giơ tay đầu hàng. "Thôi mà, tớ quý cậu lắm đó."

Mặt nó thoáng nóng lên, nhưng dĩ nhiên là không để hắn thấy.

⋆˙⟡ Trích đoạn 3 ✮⋆˙:

Nó biết Hajime lúc nào cũng vui vẻ, nhưng không ai có thể mãi cười như vậy.

Đêm hôm ấy, hắn gọi nó ra khỏi nhà, không nói gì, chỉ ngồi im lặng bên bờ sông.

Nó đẩy lon nước về phía hắn. "Lần này mày không chọc tao à?"

Hajime bật cười, nhưng ánh mắt lại có chút mơ hồ. "Hôm nay tớ mệt rồi."

Nó im lặng, không hỏi thêm. Chỉ ngồi cạnh hắn, lắng nghe tiếng gió thổi qua.

Hắn thở dài, tựa đầu lên vai nó.

"Nếu mày ổn, tao cũng ổn."

────୨ৎ──── ────୨ৎ──── ────୨ৎ──── ────୨ৎ────

Author: Thanh Lam

Cp: Umemiya Hajime x Reader

Fandom: Wind Breaker (Không phải Wind Breaker mà có anh chồng Wooin hay Owen đâu nha nên đừng có nhầm nha mấy má)

Thể Loại: Fanfiction, 1vs1, fluff...

Warning: Không giống nguyên tác 100%, OOC toàn bộ nhân vật, nhưng tôi sẽ cố gắng xây dựng giống nguyên tác nhất có thể.

Ở fic này là tôi dùng ngôi kể thứ 3, tức là "nó", lâu lâu sẽ xưng "tôi" nhưng mà lúc đó là về góc nhìn của nhân vật. Như kiểu Y/n's POV

Disclaimer: Tôi không sở hữu nhân vật, ngoại trừ Y/n và một vài oc. Y/n được xây dựng dựa trên tính cách của tôi nên có thể khiến độc giả khó chịu, không thích thì lướt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com