C4: Ngõ nhỏ
Tan học ngày đầu tiên của năm học mới, dòng người đổ ra khỏi cổng trường rất đông, mang theo kiểu náo nhiệt kéo dài từ sáng đến tận chiều, có cảm giác không ai muốn kết thúc ngày hôm nay quá nhanh.
Nguyệt Ánh dắt xe ra khỏi cổng trường, rồi đạp chậm trên con đường quen thuộc. Ánh nắng lúc này đã dịu đi, không còn gay gắt, chỉ còn lại một lớp sáng vàng nhẹ phủ lên mặt đường.
Thanh Hà rẽ ở đoạn ngã ba phía trước, còn Nguyệt Ánh tiếp tục đi thẳng.
Con đường về nhà vốn dĩ không có gì thay đổi. Vẫn là những hàng quán quen, những khúc cua mà cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần, đến mức không cần suy nghĩ cũng có thể đi đúng đường.
Nhưng hôm nay, khi rẽ vào một ngã ba, Nguyệt Ánh chậm lại một chút.
Đó là một con ngõ.
Không hẳn là quá hẹp, nhưng cũng không quá rộng để có thể di chuyển một cách thoải mái. Hai bên là tường nhà kéo dài, sơn trên tường đã bong gần hết, để lộ những mảng màu cũ kỹ phía dưới.
Cô đã nhìn thấy con ngõ này rất nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ đi vào.
Không có lý do cụ thể.
Chỉ cảm thấy... Không cần thiết.
Nguyệt Ánh đáng lẽ ra định tiếp tục đi thẳng như mọi lần.
Nhưng không hiểu sao lần này-
tay cô hơi nghiêng một chút.
Bánh xe lệch hướng.
Cô rẽ vào con ngõ.
Không có quyết định nào về việc đi qua con ngõ này diễn ra trước đó. Chỉ là một hành động gần như vô thức, đến mức khi nhận ra mình đã đi vào trong, Nguyệt Ánh mới khẽ nhíu mày, như thể chính bản thân cũng không hiểu vì sao lại chọn đi con đường này.
Âm thanh xe cộ dần bị bỏ lại phía sau, chỉ còn tiếng bánh xe lăn nhẹ trên mặt đường, tiếng gió thoảng qua và một vài âm thanh sinh hoạt phát ra từ những ngôi nhà hai bên.
Cô đạp chậm hơn, ánh mắt lướt qua xung quanh.
Con ngõ không dài như cô tưởng tượng. Càng đạp, phía trước đã bắt đầu có ánh sáng rõ hơn, nối ra một con đường khác.
Nguyệt Ánh tiếp tục đạp.
Cho đến khi cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc cách đó không xa.
Ở cửa một căn nhà nằm sát đoạn giao giữa ngõ và đường lớn, có hai người đang đứng nói chuyện.
Một người phụ nữ.
Và..Minh Tuấn.
Cậu đứng hơi nghiêng người, một tay giữ chiếc xe đạp bên cạnh, đầu hơi cúi xuống khi nói gì đó.
Người phụ nữ đứng đối diện, ánh mắt hướng về cậu mang theo sự quen thuộc rất rõ ràng.
Không cần suy nghĩ quá lâu Nguyệt Ánh cũng có thể nhận ra.
Hóa ra đó là mẹ cậu ấy.
Khoảnh khắc gặp lại đến quá nhanh, đến mức cô không kịp phản ứng theo cách bình thường.
Bàn tay siết nhẹ tay lái, chân đạp nhanh hơn.
Cô không quay đầu lại, chỉ giữ ánh mắt nhìn thẳng, cố giữ cho hướng đi của mình không thay đổi, dù nhịp tim đột ngột nhanh hơn một cách khó hiểu.
Khi đi ngang qua, cô không dám xác nhận rằng mình có bị nhìn thấy hay không.
Ra khỏi con ngõ.
Ánh sáng rộng ra, âm thanh xe cộ quay trở lại.
Nguyệt Ánh giảm tốc độ, cô nhận ra ngõ nhỏ này nối với tuyến đường lớn dẫn về nhà cô.
Một lối đi ngắn hơn.
Nhưng lại chưa từng được cô chọn trước đây.
Trong đầu cô bây giờ không rõ là đang suy nghĩ điều gì.
Những mảnh cảm giác rời rạc.
một con ngõ nhỏ
một quyết định không có chủ ý.
và hình ảnh....Minh Tuấn.
Cậu thiếu niên đứng dưới ánh chiều nói chuyện với mẹ mình.
Mọi thứ đều bình thường.
Như thể cậu vẫn luôn ở đó. Chỉ là hôm nay cô mới vô tình đi ngang qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com