Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16.3

Chương 16: Hào Quang Rực Rỡ

(3)

“Xem ra bình thường anh rất bực bội việc em luyện đàn nên ngày mai ông trời cho em lười biếng một ngày rồi.” Cô quay đầu đi, cười với bóng lưng Hạ Thừa Tư đang cởi nơ cổ ra, sau đó đậy hộp đàn lại, đi đến nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.

“Giờ em mới phát hiện sao?” Anh nâng một tay cô lên, hôn vào mu bàn tay cô.

Một buổi tối trôi qua, bầu trời đã hửng sáng. Lúc này đa số mọi người còn đang đắm chìm vào giấc ngủ, có rất ít người mở mắt thức dậy. Bấy giờ, Bùi Thi vẫn như con vật nhỏ nép sát vào lòng Hạ Thừa Tư sưởi ấm, đêm hôm qua thành công tốt đẹp khiến cô ngay cả trong giấc mộng cũng cười ngọt ngào…

Nhưng có một đám người lại trắng đêm không ngủ, lục soát cả thành phố cũng phải bắt được chàng trai đã trúng mười sáu phát đạn mang đến cho đại ca xử lý. Tại Kobe Nhật Bản, dưới một ngôi miếu thần, đám người kia nhanh chóng đi lại trong ánh sáng lờ mờ, đồng thời oán trách.

“Thật không biết tổ chức Sâm Xuyên nghĩ gì, lão gia tốn nhiều năm chuẩn bị kế hoạch như vậy chính là muốn cho tên Hạ Minh Thành kia thân bại danh liệt, còn đau đớn hơn cả chết. Cậu xem kế hoạch thất bại, lão gia suýt bị tức chết, bên này đại ca còn đang đối phó với Lưu Thạch, cậu Quang không giúp người nhà, ngược lại còn gọi điện cho Hạ Minh Thành tiết lộ thông tin. Ôi… thật đúng là phiền phức.”

“Bất kể nói thế nào, chúng ta hẳn nên cảm ơn người kế nhiệm lão gia không phải là cậu Quang mà là đại ca của chúng ta. Nếu không cũng không biết tổ chức sẽ biến thành gì nữa.”

“Nhưng mà hôm qua thật sự là đại ca bị tức điên lên được, bắn rất nhiều phát vào cậu Quang, còn suýt bắn vào đầu nữa. Cho dù cậu Quang còn sống, sợ rằng nửa đời sau cũng không dễ dàng gì.”

“Cậu nói xem cuối cùng cậu ấy suy nghĩ gì. Lẽ nào là vì tình cha con sao?”

“Ha ha, nói đùa à. Cậu Quang có vẻ ôn hòa vô hại, nhưng đâu phải là ngày đầu tiên cậu vào tổ chức, còn cho rằng cậu ấy sẽ vậy thật sao? Thà cậu nói cậu ấy đang trả thù lão gia còn đáng tin hơn là mấy cái tình thân gì đó.”

Lúc này họ nghe thấy trên sườn núi truyền đến một chút động tĩnh, giống như là có người đang khóc nức nở. Bọn họ liếc nhìn nhau, gật đầu, cầm súng cấp tốc xông lên. Vốn tưởng rằng sẽ lại có một trận ác chiến, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng Dụ Thái đang run rẩy vì khóc. Bọn họ nắm chặt súng, đề phòng đi về phía Dụ Thái. Sau đó phát hiện tay phải Dụ Thái trúng đạn, cầm khẩu súng ngồi trên mặt đất, trên mặt đầm đìa máu nhưng không phải là của cậu ta. Cậu ta chỉ quỳ trên đất, nói chuyện với người đang nằm ở đó.

Người nằm trên đất mặc một bộ kimono màu đen, gương mặt thanh tú nhưng lại trắng bệch. Kimono của anh như đóa hoa anh đào đen nở rộ, bên dưới có dòng máu tươi uốn lượn như chiếc khăn che mặt màu đỏ của cô gái xinh đẹp. Anh đã khép hờ mắt, tựa như đã hấp hối, nhưng ánh mắt ra lệnh nhìn về phía đám người lại khiến bọn họ hoàn toàn không dám tiến lên một bước.

“Sòng bạc Amsterdam sẽ phải nhờ vào Thạch Xuyên rồi. Nhiệm vụ bên Osaka để Cao Kiều đi làm…” Giọng Sâm Xuyên Quang cực kỳ nhỏ, nhưng ý lại rất rõ ràng, “Sau này, không được nói chuyện của tôi cho Tiểu Thi…”

“Tại sao?” Dụ Thái khóc nức nở gào lên, “Cô ấy quan trọng với cậu như vậy, tại sao cậu lại không cho cô ấy biết. Cậu muốn tôi không nói cho cô ấy cũng được, dù thế nào cậu cũng phải sống sót. Kiên trì chút nữa trong tổ chức sẽ phái người đến.”

“Tôi nghe nói Tiểu Khúc đã bán thân bất toại rồi.” Sâm Xuyên Quang khó nhọc nói, “Tôi không hi vọng cô ấy biết được sau này sẽ không còn ai đệm nhạc cho cô ấy nữa…”

“Có thể đệm nhạc cho cô ấy có rất nhiều người. Toàn bộ thế giới nhiều nghệ sĩ piano như vậy, ai cũng có thể mà! Nhưng cậu Sâm Xuyên chỉ có một, dù đối với tôi hay đối với Thi Thi thì đều chỉ có một thôi.” Nói đến đây Dụ Thái lại khóc thất thanh.

Sâm Xuyên Quang hít một hơi, chỉ cảm thấy dưỡng khí vào não và phổi càng lúc càng ít. Anh không còn sức lực nói thêm một câu nào nữa. Lúc cho rằng mình sắp mãi mãi ngủ say thì tia nắng sớm mai màu vàng nhạt bỗng lấp ló trên bầu trời xanh, thông qua khe hở bé nhỏ của cây anh đào, soi vào mặt anh. Anh nheo mắt nhìn mảnh hoa màu hồng bên trên, có gió nhẹ thổi qua, vài cánh hoa rơi xuống đậu trên trán anh.

Đám người đứng dưới bậc thang vẫn không dám hành động. Cho đến nay, trong tay anh có rất nhiều người, anh có thể dễ dàng sống cuộc đời mà vô số người hâm mộ. Nhưng vẫn là cuộc đời bị trói buộc, không dám phản kháng.

Hóa ra anh không hề thay đổi bao nhiêu, vẫn là đứa trẻ cô độc như khi còn bé. Từ lúc ban đầu có thể nhìn thấy hoa anh đào, đến cuối cùng chỉ còn lại bóng tối. Mỗi lần đến nơi này ngắm hoa, ngửi thấy hương vị của người khác đều chỉ có mình anh. Cho nên khi anh biết đại nạn giáng xuống đầu mình, phản ứng đầu tiên cũng là trở lại ngôi miếu thần này. Ngôi miếu an tĩnh tươi đẹp này đã ghi lại rất nhiều ký ức của anh: Thuở thơ ấu được mẹ ôm, nhìn thấy lại ánh nắng ban mai, lần đầu nhìn thấy mưa hoa anh đào mùa xuân, lần đầu nhìn thấy cô gái mình yêu mến, lần đầu thoải mái cất tiếng cười to xuất phát từ nội tâm… Có điều là, mẹ, ánh sáng, tình yêu, niềm vui, bất cứ thứ rực rỡ nào đều giống như hoa anh đào trong cuộc đời anh, thoáng qua rồi biến mất.

Gió xuân thổi hiu hiu, cành lá rậm rạp, rơi xuống nhiều hoa anh đào hơn. Sâm Xuyên Quang hơi nheo mắt nhìn cánh hoa như bão tuyết mù mịt bay xuống từ đầu cành, bao phủ lấy mình. Anh nhớ lại ký ức lần đầu gặp Bùi Thi ở đây. Khi đó anh chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy giọng nói bình tĩnh, ngây thơ đồng thời nhuốm chút lạnh lùng của cô. Cô cố ý khẽ giọng, nghiêm túc nói với anh, trong mắt tôi, dù là cuộc sống kéo dài hơi tàn cũng tốt hơn là chết.

Sau đó, anh lại dịu dàng nở nụ cười với cô bằng tâm trạng tươi đẹp nhất. Không ngờ chuyện này đã sắp sửa mười năm rồi.

Khi đó hai người đều rất trẻ. Thanh xuân xinh đẹp này cũng giống như hoa anh đào sao? Giờ khắc này, anh bắt đầu tưởng tượng ra ngày đó Bùi Thi trang điểm thế nào, sẽ có vẻ mặt gì, sẽ nhìn anh bằng ánh mắt nào…

Anh yếu ớt giương mắt lên, ngắm nhìn cánh hoa xoay tròn trong ánh nắng ban mai. Chúng tươi đẹp nhưng lại u buồn tựa như nước mắt hoa anh đào. Anh nghĩ, năm đó Tiểu Thi đứng trong mưa hoa, nhất định là rất đẹp, rất đẹp.

Người Nhật Bản thích hoa anh đào là vì tuy tuổi thọ chúng ngắn ngủi nhưng lại từng rực rỡ động lòng người, mang theo cái chết tươi đẹp. Anh không biết cuộc đời anh cuối cùng truy tìm điều chi và cuối cùng đã được những gì. Chỉ mong anh cũng như hoa anh đào này, đã từng rực rỡ.

***

Mùa hè năm thứ hai, rốt cuộc Bùi Thi đã nghĩ thông một chuyện: Cô sẽ không lo lắng đến việc bỏ đi chương nhạc thứ tư trong bản hòa tấu Hạ Mộng. Chương nhạc này là Bùi Thi viết ra lúc Bùi Khúc nằm viện. Lúc trước cô không muốn thêm nó vào trong Hạ Mộng bởi vì ba chương nhạc trước của Hạ Mộng đều trong trẻo, hoặc vui tươi, hoặc huy hoàng, chưa từng có giai điệu lụi tàn như vậy.

Trong một năm nay, số lần cô ốm đã càng ngày càng nhiều, tuy không phải là bệnh nặng gì nhưng vẫn bị hành hạ vô cùng, từ bực bội trở thành thản nhiên. Cô đến bệnh viện còn nhiều hơn cả Bùi Khúc, cũng ở nơi đó nhìn thấy vô số trẻ sơ sinh mới ra đời, lẫn cả ánh mắt cằn cỗi của người già. Cô chợt phát hiện lụi tàn tuy không khiến người ta yêu thích, nhưng không ai nhận ra rằng nó cũng là một phần của cuộc sống. Cho nên chương nhạc thứ tư cần thiết phải tồn tại.

Cô giải thích ý nghĩ này với Adonis, Adonis liếc cô với ánh mắt uể oải nhàm chán: “Tôi đã sớm nói chương nhạc này có thể để lại, là tự cô nghĩ nhiều thôi. Đúng là không hiểu nổi. Thật ra có bao nhiêu chương nhạc đều không quan trọng, quan trọng là chừng nào cô mới định công bố bản nhạc này cho đời thế hả?”

“Nó là tâm huyết lớn nhất của tôi, tôi muốn sửa sang nó thật hoàn mỹ mới thôi. Cho nên anh kiên nhẫn đợi chút đi.”

“Còn sửa tiếp như vậy thì cô sẽ mang nó xuống đất luôn đấy!”

Cô không buồn nhìn Adonis ăn nói láu táu, đeo đàn violin lên quay người đi ra xe Hạ Thừa Tư, vẫy vẫy tay với Adonis: “Vậy chờ tôi chết rồi thì anh nhớ phải tổ chức một buổi hòa nhạc vang dội cả thế giới vì Hạ Mộng nhé!”

“Chết tiệt, tôi chả cần đâu.”

Thấy vợ mình và Adonis lại không thể tách rời vì âm nhạc, Hạ Thừa Tư bất đắc dĩ lắc đầu, nắm bàn tay lạnh lẽo của cô, bảo tài xế chỉnh điều hòa lớn hơn một chút. Bùi Thi run cầm cập, tựa vào lòng Hạ Thừa Tư: “Em biết nước Anh mùa hè không nóng, nhưng không ngờ lại lạnh như thế. Hôm nay mặc ít quá.”

“Thân thể em yếu, lần sau phải cẩn thận.”

“Vâng, vâng, vâng.”

Gió điều hòa ấm áp khiến Bùi Thi nhanh chóng buồn ngủ. Cô đổi tư thế ngồi thoải mái, tựa đầu vào vai của Hạ Thừa Tư.

“Hạ Thừa Tư, anh nói bây giờ cứ vài ba ngày em lại bệnh, có thể sẽ chết sớm không?”

“Nói như vậy nữa là anh vứt em xuống xe đấy.”

Cô lơ mơ cười hì hì rồi tiến vào mộng đẹp…

Không biết qua bao lâu, cơn chóng mặt khiến Bùi Thi mở mắt, nhấc đầu khỏi vai Hạ Thừa Tư, nhìn xung quanh. Bất kể là ngủ say thế nào, cô đều không quên tối nay cô phải biểu diễn độc tấu ở Luân Đôn.

“Sắp đến rồi sao?” Giọng cô khàn khàn.

“Ừ. Cách giờ diễn còn sớm, em có thể ngủ thêm một lát.”

“Không cần, em không mệt nữa.”

Ngáp một cái, lau đi nước mắt, cô ý thức được cảnh sắc ngoài đường phố không giống như bình thường. Cách lớp cửa xe màu đen, thế giới bên ngoài đều như thể được mạ vàng, trong ánh sáng đỏ có màu vàng đồng. Tháng bảy ở nước Anh chín giờ tối hoàng hôn mới buông xuống. Mà cảnh sắc bên ngoài đẹp như thế dường như là cơn mưa hoàng hôn mang đến kỳ tích.

“Là trời mưa sao?” Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm.

Chồng cô bên cạnh không rảnh chú ý đến thời tiết, chỉ vội vàng kéo chiếc áo vest trượt xuống lên đắp trên vai cô lần nữa. Xe chạy băng qua một con phố trung tâm thành phố, cô nhìn thấy cầu vồng giữa hai tòa nhà. Lập tức rời khỏi vòng ôm của Hạ Thừa Tư, dán hai tay lên cửa kính xe, giống như đứa bé lần đầu tiên đi du xuân, vẻ mặt mừng rỡ và tò mò: “Cầu vồng, cầu vồng kìa.”

Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu tiên cô thấy cầu vồng. Nhưng là lần đầu tiên thấy cầu vồng to như thế xuất hiện trong hoàng hôn ở Luân Đôn. Cô không kiềm được tâm trạng kích động, hạ cửa xe xuống. Nhưng đến giữa chừng thì tay đã bị Hạ Thừa Tư ngăn lại. Cô biết anh lo lắng cho thân thể của cô, nhưng quanh năm suốt tháng trông coi cô như vậy khó tránh khỏi khiến cô cảm thấy phiền lòng, Cho nên khi xe dừng lại nơi đèn xanh đèn đỏ, cô dứt khoát đeo đàn violin đẩy cửa ra bước xuống. Hạ Thừa Tư sốt ruột gọi với theo cô nhưng cô không đáp lại.

Giờ phút này Luân Đôn bỗng mang màu vàng của Ý trong bức tranh văn hóa Phục Hưng, đồng thời vẫn giữ được khí chất cao quý nồng đượm. Bùi Thi nhìn không chớp mắt, thậm chí ngay cả khi Hạ Thừa Tư khoác áo lên vai cô lần nữa cô cũng không chú ý.

Cô biết hoàng hôn ngắn ngủi, mà cơn mưa hoàng hôn càng ngắn ngủi hơn, vì vậy ham muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh cũng bị kiềm nén. Chỉ bước đi chậm chạp, ngẩng đầu trầm trồ nhìn cảnh đẹp trước mắt. Người hiểu nước Anh đều biết, người thường trú ở nơi này chắc chắn là không núp mưa, cùng lắm là kéo mũ của chiếc áo lên che đầu, còn người bung ô chạy đi đều là du khách nước ngoài. Bùi Thi không phải là người nước Anh, cũng không phải là du khách. Cô chỉ đúng dịp trở lại thành phố này, đúng dịp ở đây làm viên mãn giấc mộng của mình.

Nước mưa lạnh buốt rơi lên tóc và trán cô, cô không hề đưa tay lên lau, cũng không hề nghĩ sẽ tránh chúng dưới mái hiên. Ngược lại cứ cách hai bước cô sẽ dừng lại, quay đầu nhìn con đường đã đi qua, và cầu vồng đang treo cao trên không trung. Sau cơn mưa Luân Đôn xuất hiện cầu vồng, cô tin đó là đáp án của trời cao dành cho cô.

Nơi này thật đẹp, đẹp đến mức ngay cả nước mưa cũng không đành lòng lau đi. Đường Regent rộng rãi dài tít tắp, dựng máy chụp hình ở bất cứ góc nào cũng có thể chụp ra một tấm ảnh xinh đẹp. Tùy tiện ngẩng đầu lên đều nhìn thấy tượng thiên sứ điêu khắc trang nhã trên tòa nhà. Bước chầm chậm như thế, tâm linh cũng trở nên rộng mở tự do. Cô bước nhanh về phía trước, thỉnh thoảng cất đôi giày cao gót tinh xảo nhảy qua vũng nước đọng, lưu luyến trong thiên đường ánh sáng quên về.

Thế nhưng, nơi đây đẹp thì đẹp nhưng bây giờ lạnh quá. Đi vài bước cô lại bất giác rùng mình, chợt nhớ trước kia đến Scotland với Hạ Thừa Tư, cô chạy trở lại, nghi ngờ hỏi anh: “Hạ Thừa Tư, em vẫn không hiểu một chuyện. Tại sao cảnh đẹp nhất trên thế giới luôn kèm theo không khí lạnh lẽo?”

Hạ Thừa Tư khẽ cười: “Giống em vậy thôi.”

Cô thoáng sửng sốt, hiểu ra ý trong lời nói này, bật cười rạng rỡ, đẩy ngực anh một cái: “Nói bậy, giống như anh mới đúng.”

Hạ Thừa Tư chỉ trêu chọc nhìn cô, không có ý định so đo.

“Hạ Thừa Tư.” Cô nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của anh, bên dưới là màu đen sâu thẳm.

“Hả?”

“Đến khi chúng ta có con, đặt cho con tên là Hạ Mộng nhé.” Cô nghĩ tuy tỷ lệ thụ thai rất thấp nhưng có thể thử thụ tinh ống nghiệm.

Ý cười đong đầy trong mắt anh, nhưng vẻ mặt lại mang theo chút khiêu khích: “Con trai cũng đặt tên này à?”

Cô giật mình rồi bật cười khanh khách: “Anh chẳng lãng mạn gì cả, em quyết định hôm nay không nói chuyện với anh.”

Sau đó cô lại quay người, bước chân nhẹ nhàng chạy đến vòng quay Pieca Dealey. Cô đeo hộp đàn violin, mặc chiếc váy đen ngắn mà trong tủ mỗi cô gái ở Paris đều có, khi chất vẫn xa cách kiêu ngạo như cũ, không khác gì Kha Thi lần đầu Hạ Thừa Tư nhìn thấy. Nhưng nụ cười cô để lại là dấu vết cô chưa bao giờ hối hận về những gì đã trả qua. Cô và cô của ngày xưa khác nhau ở điểm này.

Chiếc váy đen, đôi chân mảnh mai, đôi giày cao gót, mái tóc đen nhánh bị cơn mưa bụi thổi phất phơ đều lưu lại dáng vẻ yểu điệu trên tủ kính và mặt đường ươn ướt. Cuối cùng cô không hòa vào đám người, mơ hồ trở thành một phần trong bức họa Luân Đôn màu vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com