2.
"Lại là con bé đó.."
'Lại là'. Nghe thôi cũng biết việc này xảy ra rất thường xuyên rồi. Ngày nào cũng có sữa trong hộc bàn của Hạ Thời hết.
Vốn dĩ là học bá nên những người mà cậu chơi cùng cũng phải là dạng học rất giỏi nha. Tuy nhiên quậy phá cũng không kém. Hạ Thời là đối tượng hay bị trêu nhất nhóm vì Nguyệt Thanh cứ đi theo cậu hoài nên cậu cứ bị trêu suốt.
"Hạ Thời nhà ta có cái đuôi nhỏ đáng yêu ghê ta."
Vậy đó, không trêu là không chịu được. Nhưng mỗi lần bị trêu, Hạ Thời cậu ta khó chịu ra mặt. Còn có đôi lúc quát rõ to.
"Làm như tao là cáo vậy mà có đuôi!"
"Thì mày là 'cáo' thật mà."
Cả đám quay sang nhìn về cậu bạn vừa nói câu đó. Là Nguyên Khải. Đẹp trai, học giỏi cũng không thua kém gì Hạ Thời đâu nha ( có khi còn hơn ấy ), chỉ là gia thế không bằng thôi nhưng cũng được rất nhiều bạn trong trường thích đó.
Ai cũng biết, Nguyên Khải và Hạ Thời là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Hai người luôn luôn giành nhau hạng nhất toàn trường. Tuy nhiên lần nào thì Nguyên Khải cũng đứng hạng nhất làm Hạ Thời rất cay.
"Nói nhảm gì nữa vậy nhóc?"
Hạ Thời ta nghe vậy thì đã sôi máu rồi, cậu ta lao đến chỗ Nguyên Khải, nắm lấy cổ áo của Khải, nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Bộ tôi nói không đúng sao? Cậu đã có người trong lòng rồi mà thấy người ta theo đuổi đến ngây người ra như thế cũng không nỡ từ chối sao? Hay cậu muốn một mình ăn hết?"
Nguyên Khải nói với thái độ bình tĩnh, chẳng sợ hãi gì cậu. Từng lời nói của Khải kèm theo thái độ không sợ sệt gì làm Hạ Thời thấy nhục.. Nhục vì Nguyên Khải không thấy sợ và vì cậu đã bị nói trúng tim đen. Thẹn quá hóa giận, cậu lao vào đánh Nguyên Khải đến tơi bời thế nhưng Khải lại chẳng đánh trả gì mà thay vào đó lại cười rất hả hê vì đã nói trúng tim đen của gã.
_________
"Hai em lại đánh nhau?! Không còn coi luật nhà trường này ra gì sao?"
Thầy quản sinh không thể tức giận hơn đập bàn mà mắng nhiếc hai tên này. Có thể thấy đây không phải là lần đầu tiên hai người đánh nhau rồi. Hai tên này tự nhiên như ở nhà, còn tự mình rót trà vừa uống vừa nghe thầy mắng. Học thì giỏi mà quậy cũng giỏi. Những lời mắng của thầy, được hai tên này nghe mỗi tuần, đến thuộc lòng luôn rồi.
Những lần đánh trước, thầy còn du di cho, chỉ cần viết bản kiểm điểm nhưng đó chỉ là hình phạt dành cho những lần đầu thôi. Đây là lần thứ n rồi.
"Hai em, ngày mai gọi phụ huynh lên đây gặp tôi. Không thể để tình trạng này xảy ra mãi được. Mặt mũi thì rõ đẹp trai, học thì rõ giỏi mà tính cách chả ra làm sao!"
Vừa nói dứt câu, từ cửa có một cô bạn nhỏ đi vào với vẻ mặt lo lắng. Còn ai khác ngoài Nguyệt Thanh.
Nghe các bạn truyền tai nhau vụ hai người đánh nhau nên cô tức tốc chạy lên đây. Còn không kịp chào thầy quản sinh thì liền nắm lấy tay Hạ Thời mà hỏi han.
Nguyên Khải và thầy cứ như tàng hình trong không gian này vậy. Bây giờ sự chú ý của cô chỉ còn mỗi Hạ Thời thôi.
"A-anh..có sao không? Có đau ở đâu không? Sao lại đánh nhau?."
Tay người nhỏ cứ liên tục nắm lấy tay Hạ Thời, miệng thì cứ luyến thoắng hỏi cậu. Mặt cô tỏ rõ vẻ lo lắng như sắp khóc đến nơi.
"Tôi không sao."
Đáp lại cô là một câu trả lời cụt ngủn, không chút cảm xúc gì luôn. Cậu ta rút tay lại rồi quay mặt đi chỗ khác. Không nói cũng biết bây giờ trong lòng cô đang kêu rắc rắc rồi. Tiếng trái tim cô đang dần nứt ra đó.
"E hèm.."
Tiếng ho nhắc nhở nhẹ của thầy mới làm cô hoàn hồn lại được.
"Tình cảm vậy đủ chưa đây?"
Cô ngước lên nhìn thầy. Nhận ra mình vừa làm hành động không đúng mà mặt dần đỏ lên. Một phần vì ngại, một phần vì nhục. Cô và Hạ Thời còn chưa xác định mối quan hệ rõ ràng với nhau mà cô làm như hai người yêu nhau thắm thiết lắm rồi.
"Em xin lỗi ạ."
Cô chỉ biết cười gượng khi xin lỗi thầy quản sinh.
Từ khi cô bước vào đến giờ, cô cứ có cảm giác là lạ. Cứ như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình vậy.
__________
'Nguyệt Thanh..anh cũng đau mà..'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com