Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ai mới là ma?

   Sau khi tắt điện đóng cửa lớp cẩn thận, mọi người mới từ từ di chuyển đến khu nhà B. Từ dãy lớp Trang thì chỉ cần đi qua một cái hành lang liền có thể tiến vào tầng hai của dãy nhà B. Trang đưa mắt nhìn quang cảnh bên ngoài lúc này nhỏ mới bắt đầu hối hận khi đồng ý tham gia vào cái trải nghiệm kinh khủng này, nghĩ đến cảnh cái bóng trắng lượn lờ trong phòng là da đầu nhỏ tê dần.

 Sân trường lúc này chẳng còn một bóng người, ánh đèn ngoài hành lang lâu lâu lại chớp tắt vài cái. Bầu trời âm u, gió điên cuồng gào thét phía trên kéo theo tiếng cây xào xạc càng khiến cung cảnh thêm phần rùng rợn, cát bụi ở sân trường kéo theo những chiếc lá rụng dưới sân trường tạo thành những cơn sóng uốn lượn trên mặt đất. Đám con gái bám lấy mấy thằng con trai phía trước, Hân dù sợ vẫn lôi điện thoại ra quay vlog, giọng nó run run " Lỡ...Lỡ gặp mà thiệt thì sao bây?" 

 Thằng Long bị Hân kéo tay nên người nghiêng hẳn qua một bên, nó cầm điện thoại bật đèn flast lên rồi trả lời câu hỏi có phần ngớ ngẩn của Ngọc Hân " Thì chạy chứ sao má" 

 Cộp...Cộp...

 Cả đám người đều khựng lại, âm thanh xung quanh cũng trở nên im lặng như thể đang cố tình nhường chỗ cho tiếng động phía trên tầng. Cả đám học sinh lúc này đều hồn vía lên mây cả, Trang bám chặt vạt áo rồi đưa mắt nhìn dãy hành lang tối om ở phía sau, trán nhỏ túa mồ hôi lạnh " Chắc...Chắc là chuột ha" 

 Bàn tay cầm điện thoại của Vy run lên bần bật " Chuột nào mà...đi như catwalk vậy"

 Rầm!

 " Á!Á!Á!Á!Á!Á!" 

 Đám con gái hét lên một tiếng thất thanh. Trang bị tiếng động làm cho kinh hãi bám chặt cánh tay của người bên cạnh, tim như muốn bay ra ngoài. Chất giọng trầm thấp quen thuốc vang lên bên tai Trang " Là cửa sổ thôi" Trang nghe vậy lập tức thở phào rồi nhỏ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Ánh mắt Việt Anh vẫn sáng ngời dù ở trong bóng tối khiến nhỏ trở nên yên tâm hơn hẳn.

 " M.á bọn lớp này đi về đ*o biết đóng cửa à?" Thằng Vũ cau mày soi cánh cửa vừa bị gió đập vào, lúc này cả đám mới thở phào.

 Mắt Hân đỏ lên " Hay...Hay mình quay lại lớp đi"

 " Có cả đám ở đây mày lo làm gì? Với lại đi đến đây rồi còn bỏ nữa"

 " Đúng đó, yên tâm có bọn anh ở đây rồi" Vũ vỗ ngực đầy tự hào rồi tiếp tục dẫn cả nhóm tiến về phía trước.

 Trang nhận ra mình đang ôm tay Việt Anh liền vội vàng rụt lại, gương mặt thoáng chốc đã đỏ ửng và nóng ran. Việt Anh thấy vậy liền nhanh chóng nắm lại tay Trang, cậu vẫn hướng mắt về phía trước xem như không có chuyện gì xảy ra.

 Trang nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình rồi lại nhìn về phía hành lang tối đen như mực. Sự sợ hãi chiến thắng ngại ngùng của nhỏ, Trang ôm chặt lấy cánh tay Việt Anh. Việt Anh nhận ra sự râm ran từ nơi tiếp súc với Trang, cậu đưa mắt nhìn qua người con gái bên cạnh, gương mặt treo lên một nụ cười mãn nguyện.

 Căn phòng dụng cụ nằm phía cuối dãy hành lang bắt đầu hiện ra, tiếng gió vẫn không ngừng gào thét bên ngoài. Tiếng cộc....cộc..cộc vẫn phát ra đều đều ở phía trên khiến cho không khí càng trở nên rùng rợn. Đám bạn bám chặt lấy nhau rồi men theo bức tường từng bước tiếp cận căn phòng dụng cụ ở phía trước. 

 " Bọn mày...nghe tiếng gì không? Tao nghe rõ có tiếng bước chân mà" Hân run rẩy lên tiếng.

 Ngọc Hân vừa dứt lời, ánh đèn hành lang vụt tắt tiếng hét thất thanh của đám con gái. Tiếng cộc...cộc..ngày rõ hơn, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cuối hành lang. Mọi thứ trở nên yên ắng, tiếng tim đập như thể được phóng đại. Đám 6 người đều nín thở chờ đợi chủ nhân của tiếng động bước ra. 

 Trang nhắm chặt mắt miệng không ngừng lầm bẩm " Nam mô a di đà Phật, Nam mô a di đà Phật..." Việt Anh đưa tay xoa đầu Trang rồi kéo cô nép vào người mình. Giọng nói mang theo một chút nhẹ nhàng hệt như dỗ trẻ con "Yên tâm, dù có ma thật cũng không đến bắt cậu đâu" 

 " Meow" 

 " Á!Á!Á!Á!" Cả đám hét lên rồi kéo nhau chạy toán loạn, ai cũng mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh túa đầy người. Mọi người không hẹn mà cùng kéo nhau chạy lên lầu, Việt Anh kéo Trang chạy theo đám bạn lên sân thượng của dãy B. Tiếng bước chân loạn xạ, tiếng thở dốc của sáu người như được phóng đại lên, Vũ cầm đèn flast của điện thoại dẫn đầu, anh chàng dùng sức đẩy cửa. 

 Cánh cửa vừa mở ra những cơn gió đã ào ào như tát nước thổi tung mái tóc và cả những chiếc áo đồng phục. Cơn gió gào rít khiến Trang bất giác rùng mình vì cái lạnh đột ngột cứa vào gia thịt nhỏ. Nhưng thứ làm Trang chú ý lại chính là khung cảnh tuyệt đẹp ở nơi đây. Những căn nhà cao tầng sáng đèn, con đường cũng góp phần làm cho khung cảnh trở nên rực rỡ hơn hệt như những vì sao sáng trong nền trời đêm.

  Có mấy đứa không nhịn được mà ngồi tựa lưng nhau thở hổn hển, Vũ chẳng ngại bẩn mà nằm thẳng ra đền xi măng mịn " Trời đất ơi, có c.h.ế.t tao cũng không quên ngày hôm nay" 

 Long thấy vậy cũng ngã lưng xuống " Giá mà bây giờ có xiên thịt nướng thì tốt biết mấy"

 Hà Vy ngồi xuống tận hưởng những cơn gió mát " Đói thiệt" Quân nghe vậy liền mở mồm ra trêu " Lúc nãy còn hét to lắm mà" 

 Vy như nhớ ra điều gì đó liền liếc Quân một cái " Mày... lúc nãy mày đẩy tao đúng không?" Quân chưa kịp ngồi ấm mông liền bò dậy " Điên à, ai lại làm thế" 

 Vy mặc kệ mà dí theo Quân, nó vừa dí vừa chạy " Thằng cha mày, còn bảo tao tâm sự với nó nữa chứ" 

Ở sân thượng vang lên những tiếng nói chuyện vui vẻ như thể những sự việc kinh dị lúc nãy đã bị những cơn cuồng phong này cuốn đi mất. Ánh đèn từ phía xa phả lên sân thượng khiến cho ở đây đủ sáng để đám học sinh nô đùa mới nhau, sân thượng cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Ở cái tuổi 17 - cái tuổi còn ngây ngô bồng bột nhưng lại mang dáng vẻ của một người trưởng thành này không chỉ có những cái nắng đổ lửa xuống những chồng sách vở ngổn ngang mà còn chứa đựng cả những cơn gió điên cuồng, tự do như lúc này. Tất cả những kỉ niệm này đều được thêu dệt một cách trọn vẹn nhất có thể trong tim của mỗi lứa tuổi học sinh, Trang đi lại lang can cảm nhận sự thoải mái chưa từng có.

 " Cảm bây giờ" Việt Anh bước tới trên tay còn cầm chiếc áo khoác đồng phục đưa về hướng Trang.

 Trang đưa mắt nhìn chiếc áo khoác trên tay Việt Anh nhưng tay nhỏ không nhích ra khỏi lang cang, ánh mắt cũng nhanh chóng trở về khung cảnh lung linh trước mặt " Lúc nãy cậu không sợ à?" 

 Việt Anh tựa lưng vào lan can, cảm nhận từng cơn mát lạnh xuyên qua mãi tóc của mình. Từng cơn gió như thể đang xoa dịu những vết thương đã để lại sẹo trong lòng cậu. Tại sao mọi thứ liên quan tới Trang đều có thể xoa dịu cho cậu một cách dễ dàng như vậy? Tại sao chỉ cần cậu ở bên Trang đều cảm thấy thoải mái, bình yên đến lạ? Cậu cụp mắt che đi thứ cảm xúc rối như tơ vò của mình rồi khẽ giọng đáp " Sợ! "

 Nhận được câu trả lời nằm ngoài dự tính Trang liền giời tầm mắt lên gương mặt như khắc tượng kia. Mái tóc cậu hơi rối do bị gió thổi nhưng cũng không thể che nổi chiếc mũi cao thẳng tắp của mình, cả gương mặt cậu chìm trong bóng tôi khiến Trang chẳng thể đoán ra cảm xúc của cậu ngay lúc này " Cậu cũng biết sợ à? Nhưng lúc nãy trông cậu đâu có giống là sợ đâu"

 Việt Anh nâng mắt nhìn nửa gương mặt chìm trong bóng tối của người đối diện, đôi mắt đen láy vẫn sáng lên như mọi ngày, vẫn khiến Việt Anh không ngừng rung động số lần Việt Anh bị Trang làm cho rung động đã không đếm xuể được rồi  " Tôi sợ cậu khóc" 

 "..." 

 Sáng hôm sau sân trường vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, thời tiết cũng dịu hẳn, không còn bão táp cuồng phong như hôm qua nhưng lạ ở chỗ là mọi người đều bu lại căn phòng nhỏ được xây cho bác bảo vệ nghỉ ngơi. Đến khi bác đứng dậy đi tới chiếc trống trường mọi người mới tản ra đi về lớp, dẫu vậy tiếng bàn tán vẫn không ngừng vang lên.

 Hội mấy bạn nữ túm tụm lại nói chuyện với nhau, một bạn trong đó lên tiếng " Ê mày, hôm qua bác bảo vệ gặp ma đó " 

 Một bạn khác nghe vậy liền chen vào " Thật à? Mà gặp ở đâu"

 " Ở dãy B đó, hôm qua bác đi kiểm tra thì nghe tiếng hét vang lên còn tưởng có học sinh liền chạy xuống dưới lầu ai ngờ vừa xuống đến nơi lại nghe có tiếng bước chân chạy phía trên  sau đó còn nghe thấy tiếng cười nữa đó" 

 " Nghe bảo ở đó có vong nữ thôi mà, sao giờ lại ra nhiều người vậy rồi? Thôi sau này mỗi lần qua đó chắc tao phải đọc kinh niệm phật quá"

 " Tao còn chẳng dám bước qua dãy B nữa nói gì đọc kinh niệm phật" 

 Tiếng bàn tán cứ thế được lan truyền rộng rãi và trở thành chủ đề bàn tán hot hit của đám học sinh trong trường. Trang cầm bút, tai không ngừng vểnh lên nghe ngóng, khóe môi nhỏ hơi giật khi nghe xong câu chuyện của mấy đứa con gái rồi Trang quay sang bạn cùng bàn của mình " Cậu thấy...mấy con ma đó quen không?" 

 Việt Anh nhướng mày " Cậu nói xem" 

 Hà Vy: "..." Cái kết này, tại hạ chưa lường trước.

Minh Quân: "..." Cái này xứng đáng bị cho một vé vào sách đỏ

 Ngọc Hân:"..." Hóa ra mà mình tự dọa mình.

Vũ:"..." Đoàn mình di chuyển lên núi ở được rồi đó

 Long:"..." Nhục không chỗ chứa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com