Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Sốt cũng đáng

" Ăn rồi suốt ngày làm ba mấy cái linh tinh"

Hà Vy cúi đầu hứng chịu những lời chỉ trích từ ba mẹ, nó siết chặt quai cặp thầm dặn bản thân không được rơi nước mắt. Kẻ rơi nước mắt trước là kẻ thua nhưng chỉ sau vài câu nói của ba mẹ đã khiến nó không kìm được, tầm mắt mờ dần bởi nước mắt

Mẹ Vy bước ra cùng với gương mặt cau có, bà đánh mắt nhìn đứa con gái quần áo lôi thôi không nhịn được mà tặc lưỡi một cái " Đừng tưởng có cái huy chương mà bỏ bê việc học, đừng để tao thấy mày tham gia mấy cái hoạt động vô ích đó nhìn thằng con cô Vân đi người ta lúc nào cũng giành giải cao còn con nhà mình cho đi học đàng hoàng chứ có phải không đâu"

Thấy vậy ba Vy cũng nói chem vào " Sắp thi giữa kì rồi, môn nào dưới 8 thì về mày no đòn với tao"

" Ăn cơm nhanh rồi lên phòng học bài đi"

Hà Vy hắn giọng, cố gắng không để lộ ra giọng mình đang dần run lên " Con không đói, con lên phòng luôn đây"

Mẹ Vy nghe vậy liền cau mày nói với âm lượng lớn " Hở cái là khóc là giận, không ăn thì lo mà học bài đừng có làm biếng biết chưa?" Đáp lại bà là tiếng cánh cửa đóng sầm lại.

Tiếng nấc nghẹn khiến căn phòng nhỏ trở nên bí bách vô cùng, Hà Vy mãi vẫn không thể hiểu được rõ ràng nó không lười biếng, không vô dụng nhưng mọi nỗ lực của nó đều bị xem nhẹ, bố mẹ lại chẳng biết bản thân nó đã cố gắng đến mức nào họ chỉ thấy được điều Vy chưa làm được, chưa đủ giỏi, chưa đạt kỳ vọng như họ mong muốn rồi từ từ đập vỡ chút thành trì mà Vy xây dựng cho bản thân mình, nỗi uất ức cứ nghẹn lại nơi cổ họng như viên đá đè nén tất cả sự tự tin trong Vy. Nó lấy lớp vỏ bọc vui vẻ cười nói để che đậy đi những vết sẹo hằn in trong tim không muốn nhận được sự thương hại hay sự khó xử của mọi người sau khi nghe nó tâm sự.

Từng cơn gió nổi lên quật vào những cành cây xanh khiến lá rơi như ngã rạ, những đám mây đen như tấm lưới giăng kín một vùng trời. Vừa mới đây những tia nắng vẫn còn đó bây giờ lại thay bằng những giọt mưa đầu tiên rơi lộp độp trên mái tôn sau đó là một màn mưa xối xả trắng xóa cả khung cảnh trước mắt như thể có ai đó đang trút hết nỗi lòng của mình. Cả sân trường bao chùm một màn sương mỏng ướt át, mấy ngày qua cơn mưa cứ kéo đến liên tục, không một lời báo trước cũng chẳng có thời gian cụ thể.

Lũ học sinh vẫn nô đùa như thường ngày nhưng khác cái là chúng nó chỉ tập trung ở hành lang và trong lớp học. Một vài đứa lao mình vào màn mưa để chạy vào lớp. Dòng nước mưa tạo thành một dòng chảy mãnh liệt theo rãnh. Mùi đất ẩm mốc phảng phất trong không gian, tiếng trò chuyện của đám học sinh cũng bị tiếng mưa át mất. Trang đưa tay che đầu chạy vào sãnh cùng với một vài bạn học sinh, sàn gạch trơn in đầy dấu giày của đám học sinh. Cơn mưa xối xả khiến nhịp sống dường như chậm hơn. Cô nàng rũ mái tóc ướt nhẹp của mình vừa bước lên lầu tiến về phía lớp học của mình, cả người con bé lúc này ướt như chuột lột tiến về phía chiếc bàn cuối lớp.

Thằng Vũ đang cắm mặt vào chơi game cảm nhận được hơi nước lành lạnh liền ngẩng đầu lên, ánh mắt trêu chọc nhìn nhỏ, giọng mang theo ý cười " Nay mày cosplay ma da hả?"

Việt Anh nhìn Trang không khỏi cau mày, cậu nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ cho Trang đi vào bên trong " Cởi áo khoác ra đi, đừng để bị ngấm vào người"

Trang đặt cặp lên bàn rồi nhanh chóng cởi áo khoác ra, chiếc áo khoác dính nước nặng hơn bình thường. Việt Anh cầm lấy áo khoác của Trang trong sự ngỡ ngàng của chính chủ rồi đưa áo khoác mình cho nhỏ " Mặc vào đi"

Trang hơi chần chừ nhưng rồi cũng cầm lấy áo khoác của Việt Anh mặc vào trước khi mặc Trang còn khẽ nói " Cảm ơn" Việt Anh không đáp lại, cậu mang chiếc áo ướt của Trang treo vào góc lớp. Đến khi cậu về chỗ đã thấy Trang đã ngồi yên vị trên ghế, nửa gương mặt bị chiếc áo khoác của cậu che mất, mái tóc thường được buộc gọn bây giờ đã thả ra dài tầm ngang lưng nhỏ, một vài sợi tóc mai vẫn còn dính ở gò má, hàng lông mi dài hơi rũ xuống. Nhìn Trang lúc này như thể một chú mèo con cuộn mình trong không gian riêng. 

" Hắt xì" Trang vùi mặt vào vòng tay của mình, cổ họng nóng rực như thể có ai đó đốt lửa ở bên trong, đầu nhức lên từng cơn như búa bổ, gương mặt nhợt màu túa mồ hôi lạnh liên tục. Dù đã mặc áo nhưng người Trang lâu lâu vẫn run lên vì cái gió lạnh thẩm thấu vào da.

" Mày ổn không vậy?" Hà Vy ngồi bên cạnh nhìn thấy nhỏ bạn như vậy không khỏi lo lắng.

Trang nâng mắt nhìn Vy, giọng nói cũng trở nên khàn hơn trước " Không sao đâu, mày cứ xuống học thể dục đi, nãy tao xin Việt Anh nghỉ tiết này rồi"

Hà Vy thở hắt ra một cái, trước khi đi còn căn dặn nhỏ bạn mình cẩn thận " Mệt quá thì xuống phòng y tế biết chưa? Không đi nổi thì gọi tao lên đỡ xuống, tao mang theo điện thoại rồi" Nói rồi Vy còn vỗ vỗ vào cái túi quần cộm lên vì chiếc điện thoại.

Trang gật đầu " Biết rồi, mày còn hơn mẹ tao rồi đó"

Vy đẩy nhẹ đầu Trang " Có đứa con như mày thì tao sớm tổn thọ mất" Nói rồi nó cũng đành đi xuống sân. Cơn mưa tầm tã kéo dài liên tục mấy ngày trời hôm nay mới có dấu hiệu dừng, nhưng vì mấy lần dầm mưa về nhà đâm ra bây giờ Trang phải nằm dài trên bàn chống chọi với cơn sốt đột ngột này. Đôi mắt nhỏ trở nên nặng trĩu, tiếng động xung quanh như thể bị bóp nghẹn trong bong bóng lúc thì nghe rõ lúc lại chẳng cảm nhận được gì, ý thức con bé cứ mơ hồ cả cơ thể khó chịu dù muốn ngủ nhưng chẳng thể vào giấc. Trang chẳng còn sức cựa quậy, nhỏ đưa mắt nhìn qua hàng cây xanh bên ngoài cửa sổ để cố gắng quên đi sự quay cuồng trong đầu mình. Đoạn, Trang nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đánh gục, trước khi mất dần ý thức nhỏ dường như cảm nhận được có người đang ngồi xuống vị trí bên cạnh.

Sau những ngày âm u không thấy mặt trời thì hôm nay nắng nhẹ rải khắp sân trường, những đốm nắng phát sáng li ti trên những chiếc lá xanh mơn, những dải nắng nhẹ nghiêng nghiêng chiếu rọi qua cửa sổ rồi khẽ chạm vào bờ vai mảnh khảnh của người con gái đang gục trên bàn đồng thời hắt lên chiếc cổ rắn rỏi của người bên cạnh. Trang cảm nhận được mùi hương dễ chịu quen thuộc bên cạnh, nhỏ từ từ mở mắt ra. Gương mặt thanh tú của Việt Anh ngay tức khắc khiến Trang đến hít thở cũng trở nên khó khăn.

Mái tóc cậu hơi rũ xuống, đôi mắt nhắm ghiền để lộ ra hàng mi dài, sóng mũi chia gương mặt cậu ra làm hai nửa, một nửa chìm trong bóng tối nửa còn lại nằm ngoài ánh sáng, bờ môi mỏng có một màu hồng nhàn nhạt hơi khô. Từ góc mặt này Trang không nhìn được nốt ruồi nâu nhạt nằm trên gò má Việt Anh. Nhưng dù là thức hay ngủ Việt Anh cũng đều có thể khiến người đối diện rời mắt ra được, trong vô thức Trang đưa tay, vuốt lấy cộng tóc con rũ xuống mi mắt của Việt Anh. Tay nhỏ còn chưa kịp rời đi thì đôi đồng tử hạnh nhân đã xoáy sâu vào tâm trí Trang, cả người nhỏ như thể có luồn điện chạy qua, cô nàng vội rụt tay rồi vùi mặt vào vòng tay của mình để giấu đi sự xấu hổ cũng như gương mặt đỏ bừng không biết vì sốt hay vì ngại.

Tiếng cười khẽ của người bên cạnh càng khiến Trang ngại hơn, bây giờ chỉ cần có cái lỗ cạnh đây là nhỏ tình nguyện nhảy xuống rồi. Việt Anh nhìn đôi tai đỏ ửng của Trang mà miệng chẳng khép được nụ cười, cậu chống cằm mắt vẫn chú mục lên người Trang.

Trang nuốt khan, nhỏ có thể cảm nhận rõ ánh mắt của người bên cạnh tim không khỏi chệch nhịp. Rồi da đầu Trang bắt đầu tê dân khi một bàn tay vươn theo hơi ấm đặt lên đầu nhỏ, đầu óc gần như trở nên trống rỗng, tim như được kích thích mà đập rộn ràng như trống lân, cái xoa đầu của Việt Anh như thể đang dỗ dành trẻ con vậy, Việt Anh chậm rãi cất giọng " Còn mệt không?"

Trang vẫn không ngẩng mặt lên, mà chỉ khẽ lắc đầu. Việt Anh cất tiếng, giọng nói mang theo vài phần dịu dàng " Dậy uống thuốc đi, tôi mới lên phòng y tế xin cho cậu đấy" Trang nghe vậy liền hé mắt ra. Bàn tay thon dài, khớp tay rõ ràng của cậu thành thục lấy viên thuốc trong vỉ ra sau đó lại mở nắp bình nước rồi đưa đến trước mặt nhỏ.

Trang hơi do dự rồi cũng ngồi dậy uống viên thuốc mà Việt Anh đưa cho mình, cái vị lợ lợ của thuốc khiến đôi mày Trang hơi cau lại. Việt Anh nâng bình nước " Uống thêm nước đi" Trang dù không muốn cũng phải cắn răng uống một ngụm lớn sau đó mà trả lại bình nước cho cậu còn mình thì nằm lại xuống bàn. Sau giấc ngủ ngắn khiến cơ thể Trang cũng thoải mái hơn nhỏ đưa mắt nhìn người con trai trước mặt " Vẫn đang là tiết thể dục mà, sao cậu lại ở đây?"

Việt Anh vừa đóng nắp bình nước vừa trả lời " Học cậu giả bệnh trốn tiết"

Trang quay đi "Cậu nhớ dai..." Việt Anh đưa một bên tai nghe vào tai Trang rồi cậu cũng nằm xuống bàn, đầu nghiêng về phía Trang. Một bài hát nhẹ nhàng vang lên bên tai, Trang khẽ liếm môi rồi quay qua chạm mắt với Việt Anh, cậu đưa một tay nhéo má Trang " Tranh thủ đi, tiết sau là tiết toán đấy"

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu rọi vào căn phòng làm nổi bật lên những hạt bụi lơ lửng giữa không trung. Trong cái nắng hiếm hoi đó đã chiếu rọi lên hai bóng lưng ở góc bàn, tiếng trái tim đập loạn nhịp vì đối phương và tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên bên tai. Giờ phút này Trang cảm thấy sốt một trận cũng đáng.

I'm dedicated 🎵
Anh một lòng vì em

I'm dedicated 🎶
Anh không thể ngừng yêu em

A love i can't forget get get 🎶
Đó là tình yêu anh không thể quên

I'm dedicated 🎵
Anh một lòng vì em

I'm dedicated 🎵
Chỉ yêu mình em mà thôi

I'm dedicated to you🎵
Em là tất cả của anh

I've seen so many faces🎶
Anh đã gặp được rất nhiều người

But you're the best that i've been through🎶
Nhưng em là người tuyệt nhất anh từng yêu

I've been so many places🎵
Anh đã đi qua rất nhiều nơi

But you're the one i run home to 🎵
Nhưng em là nhà, là nơi mà anh muốn trở về

....

( Bài hát: Been through- Brandyn Burnette)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com