Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nói thẳng, nói khéo

Sau giờ học đám học sinh liền nhao nhao ùa ra sân chỉ còn lại một vài lớp tập văn nghệ ở lại, 11a1 cũng không ngoại lệ, mọi người đều lôi kịch bản của mình ra tập nhưng Vy lại đứng đực ở bàn, tay siết chặt quai cặp " Xin lỗi bọn mày nha, hôm nay tao không ở lại tập được" Mọi ánh đều đổ dồn vào Vy khiến nó vô cùng thấy có lỗi. Nhưng trái ngược sự lo lắng của Vy thì mọi người lại rất bình thường, Hân nghe vậy liền nhét kịch bản vào cặp " Vậy thôi hôm nay chúng ta nghỉ một hôm cũng được" Dù sao bây giờ chúng nó đã học lớp 11 có rất nhiều việc cần phải lo nên không thể dồn hết thời gian vào tiết mục văn nghệ, nghỉ một buổi tập cũng chẳng sao cả nhưng mấy ngày sau tần suất Vy ở lại tập trở nên ít hơn, ai hỏi nó cũng chỉ nói cho qua chuyện điều này cũng khiến mọi người bắt đầu khó chịu với Vy.

Trang nhìn bóng Vy khuất sau cánh cổng trường, lòng chợt trở nên nặng trĩu. Minh Quân cùng với Việt Anh đi tới, ánh mắt Quân vẫn dáng chặt nơi cổng trường " Dạo này Vy bị sao vậy?"

Trang nghe Quân hỏi liền thở hắt ra, chuyện của Vy nhỏ cũng đoán được đại khái khi nghe Vy vừa khóc vừa kể "Gần đến kì thi rồi mà, ba mẹ nó quản chặt lắm còn đưa đón nó tận nơi cơ"

" Vy không thử nói chuyện với bố mẹ à?"

Trang ngước mắt lên nhìn Việt Anh rồi chán nản lắc đầu " Chưa nói được mấy câu đã cãi nhau rồi"

Bầu không khí cũng trở nên tĩnh lặng, đám trẻ như bọn họ thì có thể nói gì được nữa huống chi đây là việc họ không thể nhúng tay vào. Dù cho có không nỡ nhìn Vy bị dồn ép như vậy nhưng cũng chẳng biết làm gì, thế hệ giữa bọn trẻ cách ba mẹ quá xa, xã hội cũng đã thay đổi quá nhiều để mọi người có thể hiểu được áp lực của nhau. Ba mẹ Vy muốn con mình thành tài, sau này không có cuộc sống khổ sở như bọn họ nhưng không ngờ vì mong muốn này lại vô tình khiến Vy cảm thấy ngột ngạt. Hai bên đều không chịu lắng nghe với nhau thì vấn đề vẫn cứ thế đâm chồi dần đà cũng trở thành mầm bệnh trong lòng.

Trang nhìn Quân tiến về phía lán để xe rồi lại quay sang nhìn Việt Anh " Hôm nay cậu có đi làm thêm không?"

" Có, sao vậy?" Việt Anh cụp mắt nhìn vào mắt người bên cạnh.

" Tớ qua đó giúp cậu, dù sao có thêm người cũng đỡ vất vả hơn"

Việt Anh khoanh tay rồi nhìn Trang, khóe môi hơi cong lên, giọng mang chút trêu đùa hiếm có " Định chút giận lên khách à?"

Thái dương Trang hơi giật giật, nhỏ lại nhớ đến ngày hôm quán bà chị họ tốt bụng của mình bị chơi xỏ " Sao mấy chuyện này thì cậu nhớ dai vậy?" Nói rồi Trang một đi một mạch đến lán để xe.

Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc cậu, Việt Anh âm thầm lưu lại bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt rồi nhanh chóng sải chân bước tới đi song song bên cạnh Trang.

Cơn gió không chỉ thổi đến một tình cảm đang nảy mầm mà còn thổi vào một trái tim đang âm ỉ đau. Minh Khánh đứng trên lầu tầm mắt Khánh thu hết hành động của hai con người dưới sân vào trong mắt, Khánh không biết nên miêu ta tâm trạng lúc này của mình như thế nào nữa.

***

" Chị thấy sao?" Trang chống tay lên bàn, nhìn Việt Anh đang bưng nước đến chiếc bàn gần đó.

Thùy Linh bận bịu với hàng tá order từ khách vẫn không quên đáp lại câu hỏi từ nhỏ em họ của mình " Vấn đề là phải cho bố mẹ em ấy thấy được sự phản kháng kiên quyết từ Vy"

Trang nghe Linh nói vậy liền đặt ra một câu hỏi khác " Ngày trước chị làm sao để hai bác cho chị học kinh tế vậy?"

Linh nghe vậy liền dừng động tác giã chanh lại, cô nàng quay lại nhìn Trang giọng nói đầy tự tin " Chị trốn sang nhà bạn, rồi bảo với hai ông bà là qua nhà bạn trai chưa có bằng cấp ba rồi tuyên bố không học kinh tế sẽ lấy chồng hai người hoảng quá nên mới chấp nhận cho chị mày học kinh tế"

Trang nhìn bà chị đắc ý mà khóe môi không ngừng giật vài cái. Nghĩ đến cảnh Vy bảo trốn sang nhà bạn trai chắc bố mẹ nhỏ sẽ cầm gậy đến tẩn cho cả nó lẫn người bạn trai kia xuống thăm diêm vương một vòng mà con bé không khỏi rùng mình. Cách này loại!

" Đừng nghĩ nữa" Việt Anh đi tới cốc nhẹ lên đầu Trang để nhỏ tập chung vào mình rồi cậu chậm rãi nói tiếp " Chuyện này phải để tự Vy nói chuyện với bố mẹ cậu ấy mới có thể giải quyết được"

Trang vuốt cằm đăm chiêu như đang suy nghĩ một chuyện quan trọng" Cũng đúng..." Rồi chớp mắt nhìn Việt Anh "Để xoa dịu cơn buồn trong lòng thì cậu pha cho tớ một ly sữa chua việt quất đi"

Việt Anh nâng khóe môi nhìn Trang " Vừa phải an ủi cậu vừa phải pha nước cho cậu vậy tôi được gì?"

" Bạn bè với nhau mà, cậu đừng tính toán vậy chứ" Trang mỉm cười, ánh mắt lóe lên phần lém lỉnh.

Việt Anh cảm thấy không chân thực lắm, vốn dĩ ban đầu cậu còn cảm thấy rõ sự e dè của Trang mỗi khi tiếp xúc với cậu vậy mà bây giờ có thể vô tư cười nói như bây giờ, có lẽ vì tiến triển nhanh quá khiến cậu không kịp thích nghi chăng. Việt Anh đẩy nhẹ đầu cô nàng rồi quay người lấy nguyên liệu trong tủ ra. Thùy Linh thấy một màn tình cảm vừa rồi không khỏi chép miệng, ánh mắt không giấu được vẻ thích thú rồi quay người tiếp tục công việc của mình.

Thời tiết gần đông khá lạnh nên buổi tối cũng ít người ra đường hẳn, công viên thường ngày nhộn nhịp bây giờ cũng chỉ còn một vài người cao tuổi giữ vững thói quen đi bộ vào mỗi tối. Những hàng cây bên đường bị gió xô đến nghiêng ngả tạo ra những âm thành 'xì xào' vui tai. Ánh đèn đường hắt sáng cả con đường dài, nhìn từ trên cao lại càng khiến lòng người mê đắm.

Trang ngồi xổm nhìn Thùy Linh loay hoay với chiếc xe tay ga của mình, cô nàng vặn chìa khóa rồi lại đưa tay lên vặn tay ga nhưng chiếc xe chỉ kêu lên vài tiếng 'bạch, bạch, bạch' liền im lặng, lùi không được tiến cũng không xong. Nhìn Linh cứ loay hoay khiến Trang cảm thấy như mình đang rời vào vòng lặp thời gian " Hay chị lấy xe em đi đi"

Thùy Linh vẫn cố chấp vặn ga " Mai mày lấy gì đi học? Tao không dậy sớm nổi đâu"

Việt Anh dọn dẹp xong cũng bước ra ngoài " Vẫn chưa sửa được à?" Trang nghe vậy liền giơ một dấu like lên trước mặt Việt Anh nhưng rồi nhỏ chợt nghĩ ra cái gì đó liền đứng bật dậy " Mai cậu chở tớ đi học được không?" Như sợ Việt Anh hiểu nhầm Trang liền giải thích thêm " Tớ cho chị Linh mượn xe rồi mai chị ấy đẩy xe đi sửa, giờ này cũng chẳng còn quán nào mở đâu" Việt Anh không nghĩ nhiều liền đồng ý với lời đề nghị với Trang.

Linh nhìn hai đứa bàn bạc qua lại, lòng không nhịn được tò mò mà đặt câu hỏi " Hai đứa bây thân dữ ta?" Bắt gặp ánh mắt dò xét của Linh Trang liền chống hông phân trần " Đương nhiên, dù sao cũng là bạn cùng bàn mà"

Thùy Linh chỉ " Ồ" lên một tiếng chứ không nói gì thêm. Sau khi nhìn bóng hai người chạy xa Linh liền khóa cửa quán cẩn thận rồi lái con xe Club của Trang chạy về nhà. Ánh đèn đường lâu lâu sẽ chiếu rọi lên đỉnh đầu khi người chạy ngang qua. Trang rướn người " Mai đi ăn sáng không?" Không để Việt Anh trả lời con bé liền nói tiếp " Cậu đã chở tớ về rồi nên tớ bao cậu ăn sáng, không được từ chối"

Trang ngồi phía sau chẳng biết biểu cảm của Việt Anh ra sao chỉ nghe loáng thoáng giọng cười rồi giọng nói trầm thấp của cậu chậm rãi vang lên " Cậu sợ tôi tranh nói với cậu à?"

"..."

Đang trong cơn mơ màng Trang quơ tay tìm kiếm chiếc điện thoại đang đổ chuông của mình, nhỏ chẳng cần mở mắt liền vuốt vài cái lên màn hình rồi áp vào tai, giọng nói vẫn còn ngái ngủ " Alo?"

" Chưa dậy cơ à?" Nghe được chất giọng trầm thấp mang theo ý cười khiến Trang bật dậy khỏi cơn mơ màng, tay chân cô nàng cuống quýt rời khỏi chiếc giường êm ái, sàn nhà lạnh buốt khiến chân nhỏ phút chốc đã trở nên tím tái, trước khi bước vào nhà vệ sinh nhỏ liền nói với Việt Anh " Đợi tớ một lát"

"Còn sớm"

Trang cuống quýt đánh răng sau đó lại lấy sữa rữa mặt xoa lên mặt rồi nhanh chóng rửa đi bằng nước. Một tay xoa kem chống nắng tay còn lại đang cài từng cúc áo, nhỏ ba chân bốn cảng chạy ra khỏi nhà sau khi xong suôi. Thời gian cô nàng chuẩn bị mất tổng cộng 10 phút, Trang thở không ra hơi. Việt Anh nhìn thấy bộ dạng dọa người này của Trang không khỏi bật cười " Tôi bảo từ từ rồi cơ mà?"

Việt Anh bảo là việc của cậu, chẳng qua là Trang không thích để người khác đợi mình. Dù sao cậu cũng đã cất công đến đón nhỏ vậy mà còn bắt Việt Anh đợi khiến nhỏ vừa ngại vừa áy náy vô cùng. Cô nàng rất ngại khi để người khác phải chờ mình kể cả những người thân thiết đây cũng xem như sự tôn trọng đối phương.

" Đi thôi, chúng ta đi ăn phở gà đi"

Quán phở gà nằm trước một cổng trường cấp 2 vì thế có khá nhiều học sinh và thầy cô đến đây lấp đầy chiếc bụng để chiến đấu cho bốn tiết học vào buổi sáng. Trang lựa một bàn được dựng cạnh chiếc tường sơn màu xanh lá nhạt, tuy quán không quá lớn nhưng vẫn được dọn dẹp rất cẩn thận và gọn gàng. Việt Anh lấy hai đôi đũa rồi lại rút giấy lau qua, đôi tay thon dài lộ ra một vài đường gân xanh, các khớp tay rõ ràng khiến động tác bình thường cũng chở nên cuốn hút lạ kì. Trang nhanh chóng phát hiện có vài ánh mắt của mấy bé học sinh nữ mặc đồng phục của trường đối diện đang nhìn phía cậu, nhỏ thích thú hơi rướn người về phía Việt Anh thủ thỉ " Đến cả các em nhỏ cậu cũng không tha đúng là vận đào hoa"

Việt Anh dừng động tác của mình rồi ngước mắt lên nhìn Trang sau đó lại đánh mắt về chiếc bàn bên cạnh, khóe môi không khỏi giật giật " Không phải ai cũng lọt vào mắt xanh tôi đâu"

Trang nghe vậy liền hứng thú hơn hẳn " Vậy như thế nào mới lọt vào mắt cậu?"

Việt Anh im lặng một lúc rồi mới trả lời câu hỏi của cô " Điên điên ngu ngu một chút"

Trang nghi hoặc nhìn Việt Anh, cô không thể ngờ gu cậu lại 'đặc biệt' như vậy " Cậu là đang chửi khéo ai à?"

Việt Anh đưa chiếc đũa lau qua đến trước mặt cô rồi lại lấy hai chiếc thìa tiếp tục lau " Tôi nói thẳng ra chứ đâu nói khéo"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com