Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tình cờ

Việt Anh chuyển đến một con xóm nhỏ, tiếng ve đã lấp ló trong những tán cây dọc hai bên xóm, vòng nắng chẳng còn nóng ra như thường lệ. Trái lại những vặt nắng như tấm lụa mỏng lượng lờ trước gió tựa hồ đang an ủi lấy một trái tim nhỏ nhắn của đứa trẻ. Con xóm nhỏ thấy có gia đình mới đến càng trở nên náo nhiệt hơn hẳn, mọi người rủ nhau qua chào hỏi rồi rủ nhau phụ giúp gia đình cậu khênh những thùng cotton nặng trĩu vào trong sân nhà.

Sau khi dọn nhà xong cũng là lúc xế chiều, bóng ngôi nhà đổ dài trên mặt đất còn vương lại hơi nóng của ban ngày, bầu trời chẳng còn là màu xanh biếc mát lành mà hay bằng một vùng trời màu tím nhàn nhạt của sắc hồng ngọt ngào.

Một cô nhóc nhà đối diện mang vài cái bánh đến trước cổng nhà Việt Anh " Cô ơi"

Nghe có tiếng người gọi bên ngoài, bà Hạnh vội vàng lau tay vào tạp dề rồi chạy ra bên ngoài, ánh mắt bà dừng lại trên người cô bé mặc váy hoa nhí " Cháu tìm ai vậy? " Bà vừa hỏi vừa đi ra ngoài mở cổng.

" Cô ơi, mẹ con bảo qua cho bạn ít bánh" Cô bé giơ cao hai lòng bàn tay đang cầm bánh lên.

Bà Hạnh thấy thế liền cười tươi " Con vào nhà chơi đi, để cô gọi bạn xuống" Bà đưa tay đỡ cô bé vào trong nhà rồi khép cánh cổng lại.

" Su ơi, có bạn tìm này" Bà Hạnh vươn người gọi với vào bên trong rồi quay qua mỉm cười với cô " Cháu vào đi "

Cô bé vừa cởi dép bước vào thì trong nhà đã vang ra một giọng nói non nớt " Gọi ta có việc gì?" Việt Anh dùng cái chăn siêu nhân lên người, một tay đặt phía sau lưng một tay đặt trước bụng giống hệt mấy vị vua chúa thời xưa.

Cô bé vừa mới đặt chân nên sàn gạch lành lạnh liền như bị Medusa hóa đá, đứng im một chỗ. Cái bánh đang cầm trên tay cũng rớt xuống dưới sàn nhà. Việt Anh cũng như bị hóa đá, gương mặt dần trở nên ửng đỏ. Cậu vội vàng lấy cái chăn xuống rồi chạy tót lên phòng. Ông Quốc - ba cậu vừa hay đang bước xuống thấy con trai vội vàng chạy lên phòng liền không nhịn được mà trêu ghẹo " Ôi, hoàng đế của bố chạy đi đâu vậy? Không đi thỉnh...." Ông chưa nói hết câu liền nhìn thấy một cô bé đang đứng trước cửa, bên cạnh là bà Hạnh đang nhịn cười đến đỏ cả mặt.

Việt Anh cảm thấy như thế giới của cậu đang dần sụp đổ, mặt mũi con trai của cậu bay sạch trong một nốt nhạc. Con nhỏ đó chắc chắn đang cười cậu ở phía dưới, ba mẹ cậu chắc chắn đang thêm mắm dặm muối để làm xấu mặt cậu con trai quý tử của mình cho mà xem. Tất cả đều tại bố cậu, cứ bắt cậu làm ông vua gì đó để cho mẹ vui, bây giờ người vui đâu chỉ còn là mẹ cậu. Việt Anh trốn trong phòng mãi đến khi thấy phía dưới nhà chẳng còn tiếng nói nữa cậu mới vác mặt xuống.

"S...Sao cậu chưa về nữa? "

Bà Hạnh nghe con trai mình nói thế với bạn liền gõ vào đầu cậu một cái " Ăn nói với bạn thế à? " Rồi lại quay qua tươi cười với cô bé trước mặt " Bạn Su mới tới đây chơi chưa quen ai, con dẫn bạn đi làm quen nha"

Cô bé thấy thế cũng vui vẻ gật đầu " Dạ được, mấy bạn ở đây con đều biết hết á cô"

Việt Anh thấy mẹ chuẩn bị bàn giao mình cho con nhỏ hay cười kia liền khó chịu ra mặt " Con không đi đâu"

Ông Quốc thấy thế cũng lại đẩy đầu cậu một cái " Hoàng thượng muốn tự đi hay để tôi lấy gậy đây"

Cô bé kia đứng dậy bước ra ngoài thềm rồi gọi với vào " Hoàng thượng đi chơi thôi" Rồi nén cười quay lưng đi " Con chào cô chú"

Việt Anh khó chịu ra ngoài xỏ dép đi theo con nhóc kia " Con chào...bố mẹ"

" Cười cái gì mà cười" Việt Anh khó chịu nhìn con nhỏ cứ nhoẻn miệng cười suốt từ nãy đến giờ, mỗi lần nhỏ cười lên là mặt mũi đàn ông của cậu bay sạch.

Ánh đèn đường hắt lên gương mặt bầu bĩnh kia " Ka có cười Su đâu"

" Còn chối"

Cô nhóc kia chưa kịp lên tiếng thì tiếng gọi từ đằng xa đã thu hút sự chú ý của hai người. Một đám nhóc mập có, gầy có, cao có, mà lùn cũng có đang tụ tập dưới gốc cây sồi ngay ngã ba làng.

" Ka ơi đây là ai vậy?"

Cô bé nắm lấy tay Việt Anh rồi chạy lại chỗ đám nhóc kia " Bạn mới chuyển đến đấy"

Một tên to cao nhất nhóm đi lại " Èo, con trai gì mà ốm yếu thấy sợ"

Con nhỏ thấy thế liền cau mày " Anh Bo mà nói nữa thì em méc với mẹ anh là anh bị 2 điểm đấy"

" Gớm, bênh trai là giỏi, cái con mê trai"

" Kệ em"

Việt Anh đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ miên man thì tiếng chuông điện thoại đã kéo cậu khỏi thực tại. Cậu đưa mắt nhìn dòng chữ xuất hiện trên màn hình Trần Minh Quân. Việt Anh cầm lấy điện thoại rồi bước lại cửa sổ bên cạnh bàn học, mắt hướng về một nơi vô định, tay cầm điện thoại giơ lên áp vào tai.

" Vãi l** mày chuyển đến trường tao thật à?"

Tiếng hét của đầu dây bên kia khiến cậu khẽ cau mày đưa điện thoại ra xa một chút, đợi bên kia nói xong Việt Anh mới từ từ lên tiếng " Có việc gì không?"

Minh Quân tức tối uống một ngụm nước " Học trường chuyên được sắp xếp chỗ ở ngon vãi ra tự nhiên chuyển tới trường tao? Não mày bị úng à?"

Việt Anh khẽ thở hắt ra một hơi " Không còn việc gì thì tao cúp đây"

Minh Quân thấy không thể moi được gì từ cái miệng của thằng cốt mình liền chuyển chủ đề " Tuần sau trường tao tổng kết, đến không?"

***

 Buổi chiều hôm ấy, cơn mưa bất chợt đổ xuống như trút nước xé toạc cả vùng trời xanh ngát chỉ để lộ ra một màu xám bạc âm u. Vài chiếc lá rụng rời dưới màn mưa quạnh quẽ, đâu đâu cũng là một gam màu ảm đạm. Mặt đường như tấm gương lớn lâu ngày được gột rửa, tiếng bước chân của người đi đường càng trở nên vội vã, làn xe cũng lao nhanh trong màn mưa. Tiếng nhạc trong cửa hàng nhỏ vang lên như thể cố gắng che đậy những tiếng " lộp độp" trên mái nhà, Hà Vy đang bận bịu giúp mẹ bán hàng, nhà con bé ở ngay mặt đường lớn nên có rất nhiều khách đến mua đồ và ở lại tránh cơn mưa nặng trĩu kia. 

 Trang hứng trọn cả cơn mưa ngoài kia, nhỏ chạy vào mái tóc vẫn còn đọng lại nước, chiếc cặp được nhỏ che trên đầu giờ đây ướt nhẹp. Hà Vy thấy nhỏ bạn mình người ướt như chuột lột liền chạy vào bên trong lấy giúp nhỏ một cái khăn, tay còn lại cầm theo cái cặp của Trang đặt trước quạt để hong khô. Sách vở ướt nhẹp cũng được lấy ra đặt trên mặt bàn.

 " Tao nói ở đây ăn cơm rồi mà mày không chịu" Vy khênh thùng hàng vào cho mẹ, miệng không quên trách mắng nhỏ bạn.

 Trang dùng chiếc khăn lau đi mái tóc đang ướt nước mưa của mình, nhỏ tựa người vào kệ hàng bên cạnh " Tao cứ tưởng kịp về nhà" 

 Hơ Hơ.

 Mẹ Hà Vy đi lấy hàng đến tối muộn mới về, nó sợ quá nên bảo nhỏ qua chơi một lúc. Nào ngờ lúc chuẩn bị ra về thì bầu trời mây giăng xám xịt, gió cứ liên tục rít lên từng cơn. Nó nói Trang cứ ngủ đây một hôm với nó nhưng Trang nào có chịu, nhất quyết cầm cặp ra về, không ngờ vừa mới đi được không lâu thì mưa đổ xuống như thác khiến Trang phải ôm cặp chạy lại nhà Vy. 

 Mấy vị khách xa lạ chẳng dừng lại được bao lâu, họ mất kiên nhẫn với cơn mưa kéo dài liền mua áo mưa rồi rời khỏi. Gió liên tục ào ạt tạt tứ phía, mưa trắng xóa cả một con đường mọi người dần đà không nhịn được mà rời đi hết,  cửa hàng lúc nãy còn đông nghịt giờ chẳng còn một ai.

 Hà Vy bước tới đưa một bộ quần áo cho Trang " Này, mày tắm đi kẻo cảm" 

 Trang ngồi ngẩn người trước thềm đắm mình vào cơn mưa, gió lạnh khiến bàn tay nhỏ lạnh toát nhưng trong tâm khảm lại cảm thấy thích thú và bình yên đến lạ, nhỏ rất thích mưa. 

 Trang đứng dậy, cầm lấy bộ đồ trên tay Vy " Cảm ơn bạn iu"

 " Thôi gớm quá, tắm nhanh ra trông quán cho tao tắm" 

 " OK" 

  Cơn mưa tầm tã kéo dài cả tiếng đồng hồ, đến khi Trang nắm xong thì màn mưa ngoài kia mới dịu lại một chút, gió lạnh lùa qua những khe hở trong lòng thành phố, dòng xe vẫn nối đuôi nhau chạy nhanh trên con đường ẩm ướt, những chiếc lá lúc nãy còn xanh mơn bây giờ đã nằm bẹp dưới mặt đất chịu sự giày vò của những chiếc bánh xe, cứ thế mà hóa thành dòng nước lúc nào không hay. Trang ngồi chống cằm trong quầy thu để canh cửa hàng cho Hà Vy, mái tóc đọng nước liên tục nhỏ giọt. Một bóng người loa nhanh trong màn mưa rồi tiến vào cửa hàng lựa đồ một lúc rồi bước đến đặt đồ lên bàn, Trang cụp mắt nhìn những khớp ngón tay thon dài trắng buốt càng làm nổi bật lên những vết trầy xước trên các khớp ngón tay. 

 Trang đứng dậy bắt đầu tính tiền rồi bỏ những món đồ đó vào trong bịch trước khi đưa nhỏ còn thò tay xuống ngăn kéo lấy vài miếng băng keo cá nhân cho vào bịch rồi đưa đến trước mặt người đó " Của anh hết 150 nghìn ạ" 

 Đôi bàn tay đó nhanh chóng lôi điện thoại ra, quét mã QR được đặt trên bàn. Sau khi thanh toán xong liền giơ lên trước mặt Trang. Trang nhìn màn hình điện thoại rồi gật đầu một cái, đợi bóng người đó rời đi nhỏ liền ngồi xuống chống cằm chăm chú vào màn hình điện thoại.

 Chiếc áo khoác gió màu đen bị vài giọt mưa hắt vào, Việt Anh nán lại trước cửa hàng một lúc để quan sát cơn mưa bên ngoài. Cậu tiện tay mở túi đồ lấy chai nước mới mua ra liền phát hiện vài miếng băng cá nhân hoạt hình được bỏ vào từ lúc nào. Hàng lông mi cậu khẽ run, Việt Anh nâng tầm mắt lên người con gái đang ngồi trong quầy, gương mặt nhỏ nhắn, trắng hồng. Đôi mắt như chứa cả một dãy ngân hà, đôi má bầu bĩnh hơi ửng hồng. Lại là cô gái đó, cậu cụp mắt rồi đi khỏi của hàng. 

 Việt Anh đưa tay chỉnh lại cái mũ lưỡi chai, trong đầu không khỏi suy nghĩ về những lần "tình cờ" gặp cô gái đó, cô gái đem tới một cảm giác quen thuộc đến lạ.

Hai hàng lông mày kiếm nhật của cậu cau lại " Điên thật rồi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com