Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mèo con xù lông

Trang về đến nhà cũng đã gần 10 giờ đêm, nhỏ đi tắm để hết mùi đồ ăn bám lại trên người. Lúc đi ra Trang lại tá hỏa khi phát hiện có rất nhiều người kết bạn với nhỏ và còn hoảng hơn là tin nhắn của Hà Vy cứ vang lên liên tục. Mỗi lần mà Vy khủng bố tin nhắn thì một là chuyện động trời, hai là chuyện vô cùng động trời.

Trương Hà Vy: Alooo mày đâu rồi ra đây tao hỏi tội.

Trương Hà Vy: [ đã gửi một link]

Trương Hà Vy: Mày nổi tiếng rồi con

Trương Hà Vy: Mày đâu rồi? Rep nhanh cho bố

Trương Hà Vy: Tao chính thức làm thuyền viên trưởng nha / mặt cười/

Trang không vội trả lời tin nhắn của nhỏ bạn, nhỏ nhấp vào đường link mà Vy vừa gửi qua. Màn hình sáng lên một lúc rồi xuất hiện video ông khách gây sự lúc nãy ở quán của Thùy Linh. Đây là cái khúc nhỏ đang cãi tay đôi thì Việt Anh chạy ra rồi kéo nhỏ ra phía sau. Phía bên dưới bình luận ngoài việc khen chủ quán xử lý cao tay thì còn là là khen Việt Anh và nhỏ đẹp đôi. Có người cũng nhanh chóng đào ra facebook của hai người. Cô lướt đọc tất cả các bình luận của mọi người rồi bất chợt dừng lại trước một bình luận của một người ẩn danh.

Người tham gia ẩn danh: Thằng đánh bạn nên bị đuổi khỏi chuyên Hoài Đức kìa

Đánh? Nhau? Nhưng Trang nhìn Việt Anh đâu phải là loại người có thể gây ra những chuyện này đâu? Mặc dù Trang chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với Việt Anh nhiều nhưng nhỏ có thể khẳng định Việt Anh không phải là loại lêu lổng, ăn chơi, đánh nhau như vậy. Nhỏ không tin bình luận này là sự thật liền nhấn vào bình luận rồi thả cảm xúc tức giận.

Rất nhanh bình luận đó cũng bị những bình luận khen cậu, đòi ship couple nhấn chìm. Chẳng ai quan tâm đến cái bình luận ẩn danh kia, Trang không hiểu vì sao mà cứ liên tục đọc bình luận của mọi người cho đến khi ngủ quên mất.

Trang mơ màng rồi lại giật mình tỉnh dậy, tối qua nhỏ ngủ quên nên chẳng cài đồng hồ báo thức báo hại nhỏ 6 giờ 40 phút mới lật mò dậy. Trang hớt hải vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, lúc nhỏ ra đến cửa thì đã là 6 giờ 50 phút, cô chỉ còn 10 phút để lái xe đến trường thôi. Nhưng khi vừa đến cổng thì tiếng chống đã đánh từ lâu, bác bảo vệ cũng đã khép cánh cổng lại thấy thế Trang liền phóng xe chạy đến phía sau trường. Trang gửi nhờ xe ở nhà người dân đứng cạnh đó rồi bắt đầu áp tai vào tường, sau khi xem xét cẩn thận, chắc chắn bên trong không có người nhỏ liền ném cặp vào. Trang lùi ra phía sau rồi lấy đà nhảy lên bám vào thành tường, nhỏ gồng hết sức để đưa nửa người sang bên bức tường kia rồi tiếp đất bằng hai bàn tay trắng trẻo của mình.

Trang nén cơn đau ôm cặp chạy về phía dãy nhà của khối 11, bất chợt nhỏ bắt gặp bóng người quen thuộc liền chạy lại, đúng lúc thầy giám thị cũng thấy hành vi lén la lén lút liền đi tới chỗ nhỏ.

" Này, này, em kia đứng lại"

Trang còn chưa kịp chạm vào người Việt Anh thì đã bị giọng nói nghiêm nghị đằng sau dọa cho sợ mất mật. Việt Anh nghe tiếng gọi liền quay người lại liền phát hiện nhỏ đang ôm cặp đứng phía sau mình, bàn tay giơ trên không trung.

Thầy Quyết cau mày bước tới nhìn hai người từ đầu đến cuối " Em đi muộn à?" Thầy đánh mắt nhìn chiếc cặp đang ôm trong tay Trang.

Trang lia mắt nhìn sấp tài liệu trên tay Việt Anh liền niềm nở nhón chân khoác vai cậu " Đâu thầy, em cùng bạn đi lấy tài liệu mà" Trang chỉ tay vào đống tài liệu trên tay Việt Anh.

Thầy dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người rồi thầy nhìn Việt Anh " Có phải vậy không?"

Việt Anh đưa mắt nhìn ánh mắt cầu cứu của Trang rồi lại nhìn ánh mắt nghiêm nghị của thầy Quyết, khóe môi cậu hơi giật"...Không ạ"

"..."

Cô Ánh đập mạnh cái thước lên bàn rồi trừng mắt nhìn nhỏ " Mới đầu năm mà chị muốn chọc tôi tức điên lên phải không? Nói đi, lý do đi trễ là gì?"

Trang cúi gằm mặt xuống bàn, mãi mới lên tiếng " Sáng này em đi đúng giờ rồi mà xe em bị lủng nộp á cô"

Cô Ánh nghe vậy liền cau mày " Chị nghĩ tôi là trẻ con à? Tội đi trễ thì đã đành, bây giờ lại thêm tội trèo tường và nói dối thầy cô nữa. Chị định tạo phản à?"

Trang nghiếng răng chửi thầm cái tên lớp trưởng đáng ghét ngồi đằng sau. Rõ ràng hôm qua còn nói chuyện vui vẻ với nhau vậy mà hôm nay có thể tuyệt tình phủi bỏ mối quan hệ tốt đẹp mà bán đứng nhỏ như vậy. Chắc chắn là cậu vẫn còn cay cái vụ tụt quần ở lớp học thêm với hôm ở sân trường đây mà.

Đồ hẹp hòi, ích kỷ, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng, đồ vô nhân tính, không có lòng trắc ẩn, không có lòng thương bạn bè, đồ sói đội lốt cừu, uổng công hôm qua mình còn nghĩ cậu ta tốt lắm, đúng là nơi lạnh nhất là lòng người mà. Trời ơi, đúng là con trai chỉ toàn mang lại đau khổ.

Việt Anh ngồi phía sau cảm nhận được luồng sát khí từ người đằng trước liền xoa gáy. Việt Anh chỉ cảm thấy nếu bây giờ giúp nhỏ thì mình có lộ liễu quá không, như vậy liệu có khiến nhỏ sinh nghi với cậu. Thế là Việt Anh chỉ trơ mắt nhìn nhỏ bị phạt và cái giá phải trả là...mèo con xù lông.

Cô Ánh đỡ chán, cơn giận cũng nguôi ngoai đi một chút " Lớp vì một mình chị mà bị trừ 20 điểm rồi đấy, 2 tuần tới một mình chị trực nhật chuộc lỗi đi"

Nếu bây giờ mà Trang còn chống đối thì cô Ánh có thể lên cơn nhồi m.á.u cơ tim mất, kháng chỉ không bằng tuân lệnh nhỏ đành miễn cưỡng gật đầu " Dạ...cô"

" Được rồi, chuẩn bị cho tiết sau đi" Nói rồi cô Ánh nhấc túi đi ra ngoài.

Lúc này Trang mới dám thở dài mà nằm ườn ra bàn. Tâm trạng bây giờ của nhỏ đang rất rất là vô cùng tồi tệ. Hà Vy lúc này mới quay ra hỏi con bạn của mình " Mày làm gì mà để cô Ánh giận dữ vậy?"

Trang nghe nhỏ Vy hỏi vậy liền chống cằm ánh mắt không tự chủ mà liếc xuống bàn Việt Anh " cài này à...phải cảm ơn bạn lớp trưởng GƯƠNG MẪU đấy"

Hà Vy ngơ ngác nhìn nhỏ bạn mình rồi lại nhìn lớp trưởng đang ngồi phía bàn dưới. Việt Anh đang lôi sách ra cũng khựng lại trước câu nói của Trang. Ý tứ nhỏ rất rõ ràng, không hề dấu giếm, minh bạch, ngắn gọn nhưng vẫn rất ẩn ý và sắc xảo.

...Kháy đểu mà cũng đáng yêu phết!

Nắng buổi trưa như thể thiêu đốt mọi vật mà nó chiếu xuống, Trang vừa cầm chổi vừa quét lớp với gương mặt không thể nào nhăn hơn nữa. Chỉ cần nghĩ tới cảnh chiều nay học xong bốn tiết nhỏ lại phải trực nhật liền cảm thấy mất hết sức lực.

Trang vừa bước đến nhà xe liền thấy cái bóng dáng quen thuộc đang đứng trước xe, dẹp qua sự tò mò tại sao cậu vẫn còn ở trong trường. Trang điều chỉnh gương mặt làm sao mà nhìn khó ở nhất bước tới chiếc xe bên cạnh. Việt Anh vừa kéo khóa áo lên thì bắt gặp nhỏ cũng đang bước tới chiếc xe Club của mình, cậu xoa gáy mãi mới thốt được hai chữ " Xin lỗi".

Hành động đang cài mũ của Trang dừng lại, Trang đưa mắt nhìn cậu con trai đang bối rối trước mặt. Cậu hơi cúi đầu chỉ để lộ ra sóng mũi cao thẳng cùng mái tóc mềm mại, vài cộng tóc con dính chặt lên trán do mồ hôi. Nhỏ cắn răng nhắc nhở mình không được vì mê trai mà bỏ qua dễ dàng như vậy được, không được mê trai mà mất hết giá trị như vậy!

" Xin lỗi gì chứ cậu là lớp trưởng ngoan của thầy cô mà...nhưng" Trang ngập ngừng cố gắng sắp xếp câu từ cho hợp lý ".... là người vô nhân tính với bạn bè!" Rồi nhỏ lên xe phóng đi bỏ lại gương mặt đang ngơ ngác của Việt Anh.

***

Trang dồn hết lực vào hai cánh tay xách xô nước lên trên lầu. Sao lớp 11a1 lại nằm trên lầu cơ chứ ?, báo hại nhỏ phải xách xô nước nặng như vậy leo mấy bậc cầu thang và nghĩ tới trong hai tuần tiếp theo ngày nào nhỏ cũng phải đi một vòng như vậy chắc tay nhỏ có cơ luôn quá. Trang tận dụng xô nước để rửa ly, giặt khăn rồi nước bẩn sẽ được nhỏ tưới cho dàn cây trên hành lang của lớp. Sau khi làm xong tất cả các việc chiếc xô nước đã vơi đi một nửa, lần này nhỏ lại nảy ra một ý định táo bạo lần nữa.

Nghĩ là làm, Trang cúi xuống quan sát bên dưới sân và xung quanh xác định cẩn thận không có ai mới nhấc xô nước lên dốc thẳng xuống dưới, nào ngờ cái bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện. Trang một lần nữa hóa đá tại chỗ. Lòng không ngừng tự hỏi: Tại sao lại là cậu ấy nữa vậy?

Ít phút trước khi xảy ra thảm họa.

Việt Anh đi từ dãy nhà hiệu bộ ra, cậu đưa mắt nhìn về phía nhà xe liền phát hiện xe nhỏ vẫn ở đó. Cậu đoán rằng Trang vẫn chưa về, có lẽ nhỏ vẫn đang trực nhật liền chạy về dãy lớp cậu nhưng rồi lại đứng mãi ở bậc tam cấp. Cậu không biết nên nói thế nào, lỡ cậu nói gì sai xót khiến cô tức hơn thì sao? Cậu bước ra phía dưới tòa nhà đi qua đi lại cậu không ngừng suy nghĩ nên nói thế nào thì nhỏ mới hết giận cậu đây?

Ào!

Cậu hứng trọn xô nước từ trên lầu, lúc Việt Anh nhận thức được đưa mắt tìm kiếm thủ phạm thì chỉ thấy cái đỉnh đầu vội thụt xuống. Với cái vị trí này thì cậu tin chắc rằng phán đoán của mình không hề sai.

Việt Anh thật sự không thể hiểu nổi tại sao mỗi lần gặp nhỏ thì cậu không bị cái này thì cũng bị cái khác, có khi cậu lại hưởng dương tuổi 17 cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com