Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XX

Mấy ai ngờ đâu, có một ngày Tiêu Chiến phải nghe chính miệng thằng bé Thanh Kỳ thốt lên với mình lời căm ghét. Đứa nhỏ xa cách y bao nhiêu, trong trái tim y tựa có bấy nhiêu vụn vỡ. Những mảnh dao sắc nhọn cứa thật sâu vào lớp da mềm rồi rỉ máu, mà y cắn răng kìm nén bằng một vẻ dửng dưng.

Lo rằng Vương Nhất Bác nếu biết được sẽ đánh mắng con trai nhỏ, và y thật tình không muốn để hắn phải bận lòng tức giận, khi công việc thương trường đã đủ khiến hắn vất vả lao tâm rồi.

Hơn tất cả, có lẽ y sợ lại một lần nữa khuấy động vào quá khứ vừa chịu ngủ yên, làm vẩn đục hiện tại khó khăn lắm mới trở lại bình thường. Tiêu Chiến có một thứ nỗi sợ vô hình, sợ Vương Nhất Bác sống lại những tháng ngày chìm sâu trong dằn vặt, mỗi phút giây khắc lên mi nỗi day dứt triền miên.

Tiêu Chiến cứ mãi lo cho người ướt áo, y quên mất đối phương liệu có cần tán ô thừa thãi đó nữa không.

Vương Nhất Bác có thờ ơ đến chừng nào, cũng có thể nhận ra rõ ràng con trai dần dần không còn thích quấn quýt bên cạnh Tiêu Chiến như ngày còn bé. Hắn thấy Thanh Kỳ ngang ngạnh khi y nhắc nhở phải nghe lời cài bên ngực một chiếc khăn mùi xoa, rồi có một lần, nó vùng vằng từ chối mang theo hộp thức ăn mà y cất công cả buổi sáng để chuẩn bị. Đỉnh điểm là hôm nay thằng bé cáu bẳn ném luôn món đồ chơi y mới vừa mua tặng nó. Vậy nhưng, thứ khiến hắn bất mãn hơn hết thảy chính là cái cách y chiều hư đứa nhỏ tới mức nhún nhường, đánh mất uy nghiêm của người làm cha chú. Y nên hiểu bản thân có quyền nghiêm khắc rầy la lúc thằng bé hỗn hào, phản nghịch.

Vương Nhất Bác cùng cực chán nản. Không phải với một vấn đề đã nói qua với y quá nhiều lần, hay bởi vì Tiêu Chiến vĩnh viễn sẽ chẳng chịu thay đổi tính cách nhu nhược đáng ghét đó. Hắn là một người chồng có thể chấp nhận, dung hòa mọi thứ khiếm khuyết thuộc về anh. Chỉ có điều, hắn làm sao thay anh không lo không sầu bởi những thiệt thòi và tổn thương không đáng?

Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến đi khỏi liền dạy dỗ Thanh Kỳ. Tội cũ chồng tội mới, hắn mắng con trai mãi không chịu gọi y là ba, hắn tức giận quát thằng bé vì sao dám hỗn ẩu với người yêu thương nó như thế.

" Con tuyệt đối phải nghe lời ba Chiến!"

" Tại sao con không có mẹ? Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?"

Thanh Kỳ uất ức không thôi khóc đòi có mẹ, miệng lưỡi hắn không kìm được mà nói với nó rằng Tiêu Chiến cũng chính là "mẹ". Không cần biết một đứa trẻ có thể hiểu được bao nhiêu câu cắt nghĩa, hắn cứ buông lời dọa nạt.

" Con còn ương bướng thì đừng trách ba phạt roi!"

Thanh Kỳ mếu máo gằm mặt xuống, thái độ nó không dễ dàng chịu khuất phục. Trong trí não mới chập chững vào thế giới quan nhận thức, nó không thể tiếp nhận nhiều điều quái lạ, trái với chuẩn mực xã hội "bình thường". Vì sao nó không có mẹ như bao bạn bè xung quanh, không giống trò chơi gia đình mà cô giáo đã dạy. Tất cả khác biệt những bài hát đồng ca về cha mẹ trên lớp học.

Vì sao nó phải gọi một nữa là ba?

Chỉ mỗi nó có một gia đình đều là đàn ông thật kỳ lạ và xấu hổ.

Tiếc rằng lão phu nhân đã không còn, chẳng có ai đủ ôn nhu đủ kiên nhẫn để bảo ban tư tưởng một đứa trẻ còn khờ dại. Tiêu Chiến quá mềm mỏng, lại chiều chuộng thằng bé vô điều kiện. Vương Nhất Bác trái ngược vô cùng nghiêm khắc và nóng nảy. Nhiều lần Thanh Kỳ bị ba lớn giọng la rầy đều bởi vì Tiêu Chiến, trẻ con khi không thật sự hiểu rõ mình sai ở đâu, mặc nhiên sẽ hình thành nên tính cách đổ lỗi độc hại. Thằng bé ngấm ngầm oán ghét tình thương của y, dẫu y có moi hết tim gan để yêu chiều lo lắng cho nó.

Ngoài mặt biểu hiện của Vương Thanh Kỳ vẫn rất sợ ba, nó không dám cư xử vô lễ với Tiêu chiến nhưng nó tuyệt nhiên chỉ mãi gọi y là chú. Ban đầu, Vương Nhất Bác biết con trai còn cứng đầu lại nổi trận lôi đình. Mỗi lúc đó y đều sẽ can ngăn, hết bênh vực đến bao che cho đứa nhỏ, mà Thanh Kỳ cũng tỏ ra ngoan ngoãn ngoại trừ không bao giờ chịu gọi y một tiếng ba, dần dà hắn cũng đành mặc kệ cái cách xưng hô không quy củ đó.

[...]

Mặt biển phẳng lặng không đồng nghĩa nơi đáy sâu thẳm đại dương không xô những con sóng ngầm.

Vương Nhất Bác cũng hiểu khúc mắc giữa con trai và Tiêu Chiến chưa hề được tháo gỡ triệt để, sự yêu thương khăng khít giữa bọn họ không giống khi xưa. Nhưng hắn cho rằng hắn đủ tự tin sự việc dừng lại trong tầm kiểm soát, thế nên hắn lại lựa chọn làm một gã đàn ông vị kỷ, bởi đã trải qua quá nhiều sóng gió, thứ hắn mong mỏi nhất có lẽ là một gia đình, một cuộc hôn nhân êm đềm bình dị.

Hoặc là, chỉ cần Tiêu Chiến mãi luôn ở bên hắn là được, chỉ cần hắn luôn sẽ đặt anh vào tầm mắt, một bàn tay vươn nhẹ đã dễ dàng bắt được tay anh, hắn sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn.

Hơn cả tình yêu đó chính là sự đồng hành, đi cùng nhau thật lâu. Hy vọng tháng năm bọn họ bên nhau, mười ngón tay đan chặt.

Hắn dịu dàng khoác thêm áo cho y những khi trời bắt đầu chuyển lạnh. Hắn ôm lấy y, dùng cơ thể mạnh mẽ bao bọc khi tấm áo bông vẫn không đủ ủ ấm cho bạn đời của hắn, hài lòng khi y thoải mái vùi sâu vào lồng ngực mình nhẹ nhàng cọ qua.

Hắn sớm về sau những bữa tiệc vô vị chỉ để cùng y cùng ăn một bữa cơm gia đình, ngồi cạnh nhau gắp vào chén y đầy những món ăn y thích. Một nhà ba người quay quần ấm áp.

Hắn thích mỗi lần trước khi ngủ, y sẽ mang cho hắn một ly nước ấm, đặt ở đầu giường rồi nhắc hắn đừng thức khuya đọc nhiều dự án.

Hắn còn thích cái cách y ngái ngủ dụi mắt, giọng lí nhí gọi hắn một tiếng "Nhất Bác à..." rồi lại dụi đầu vào hõm cổ hắn, chẳng nói thêm gì, chỉ cần như thế cũng đủ khiến tim hắn mềm nhũn vì hạnh phúc.

Và rồi...

Vương Nhất Bác tỉnh cơn mơ, hắn vô thức đưa tay qua sờ soạn chiếc gối bên cạnh, sớm đã trống không đâu còn hơi ấm.

Hắn từng nói, không muốn Tiêu Chiến dậy sớm làm công việc của một người giúp việc, hắn cũng đã tìm người. Rốt cuộc, y hằng đêm ngủ cạnh hắn nhưng chưa từng thức dậy cùng hắn. Chẳng có những cái ôm, chẳng có những cái âu yếm nhau của một đôi bạn đời nên có. Hắn tự giễu mình tại sao lại khao khát những thứ quá tầm thường đến thế. Hắn chậm rãi kéo chăn ngồi dậy, lần nào cũng đối diện với cảm giác hụt hẫng đến buồn lòng.

Đã bốn năm rồi chẳng có gì thay đổi...

Sống bên cạnh hắn, Tiêu Chiến vẫn luôn luôn cẩn thận từng chút một, chăm sóc hắn chu đáo. Y biết hắn thích món gì, biết giờ giấc sinh hoạt của hắn, biết hắn khi nào hắn vui buồn hay mỏi mệt. Y sợ mình bất kính không chủ động chạm vào hắn, càng không tựa vào hắn. Lúc nào cũng khiêm nhường, không đòi hỏi và biết điều đến mức khiến tim người ta lạnh...

Thế nhưng, Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày lặp lại, hắn nhìn Tiêu Chiến mà chỉ thấy tức giận và bất lực.

...

Hôm đó, Vương Thanh Kỳ về nhà sau nhiều tháng học ở trường nội trú. Nhiều ngày không gặp thằng nhóc trông đã cao hơn, giọng nói cũng trầm hơn đôi chút, vẻ mặt không giấu được cái bướng bỉnh, ánh mắt vẫn mang nét lạnh lùng chán ghét.

Trái ngược với Tiêu Chiến, thấy nó về liền mừng rỡ, ánh mắt y sáng lên trong khoảnh khắc. Y vội vàng bước ra sảnh đón nó, trên đôi tay vẫn còn dính bột mì.

"Thanh Kỳ về rồi à, có mệt không? Có đói không?... Chú có làm bánh táo mà còn thích nhất..."

Thằng nhóc chỉ liếc nhìn y không nói một lời.

Bởi vì lần trước nó cãi lời Tiêu Chiến, buông ra những lời lẽ hỗn hào không thể rút lại, nên mới bị Vương Nhất Bác phạt bằng cách đưa vào trường nội trú. Đối với một đứa trẻ đã quen với tự do, trường nội trú chẳng khác trại giam là mấy. Có quy định, có kỷ luật và giờ giới nghiêm. Bị buộc vào khuôn khổ khiến Vương Thanh Kỳ càng tức giận khi nhìn thấy Tiêu Chiến trước mặt.

Y không trách nó, chỉ rũ mi trách bản thân mình làm chưa tròn bổn phận, chưa đủ tốt để nó yêu thích và thân thiết như ngày còn bé. Y hít một hơi điều chỉnh lại cảm xúc, y mỉm cười, rồi lại lặng lẽ lui vào sau bếp.

Lần này Vương Thanh Kỳ về nhà, có vài bạn học ghé qua chơi, mấy đứa nhóc đùa giỡn ríu rít trong phòng khách. Tiêu Chiến rất quý mấy nhóc con bởi vì bọn chúng khá thân thiết với Thanh Kỳ. Y bày lên bàn bánh số bánh táo tự làm, pha sẵn bình trà sữa, cắt những lát trái cây đều đặn mang ra cho chúng. Trong số bạn nhỏ của Vương Thanh Kỳ, có một cô bé tóc buộc na tra trông khá đáng yêu ngồi cạnh Tiêu Chiến, mắt lấp lánh như vừa phát hiện điều gì thú vị.

"Chú đẹp trai ơi, chú là ba của Thanh Kỳ đúng không ạ? Cậu ấy càng nhìn càng giống chú quá..."

Tiêu Chiến bất giác sững người, y nở nụ cười gượng gạo, chưa kịp trả lời thì phía đối diện, Vương Thanh Kỳ chậm rãi lên tiếng, giọng nói của nó lạnh lùng từng chữ.

"Không, chỉ là người giúp việc thôi."

Tiêu Chiến vẫn cười. Một nụ cười mỏng nhẹ như tơ nhện, nhưng lại mạnh mẽ kéo theo một cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực. Y cúi xuống, đặt thêm vài chiếc bánh táo vào đĩa, tay hơi run làm chiếc bánh trượt ra ngoài.

Chính lúc ấy, tiếng bước chân vang lên nơi ngưỡng cửa. Vương Nhất Bác đứng đó từ bao giờ, dáng người cao lớn đổ bóng xuống thềm gạch trắng, ánh mắt lạnh buốt như mặt hồ đã bị đóng băng. Không một lời cảnh báo nào, không cần suy nghĩ, hắn bước thẳng đến vung tay tát vào má Thanh Kỳ.

Chát/

Một âm thanh giòn vang xé tan khoảng lặng. Cả đám nhỏ thất kinh ngồi co rúm.

" Con vừa nói cái gì? Hả?"

Vương Nhất Bác vốn dĩ nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ hắn ra tay đánh con trai cả, càng không đáng sợ như lúc này, đây là lần đầu tiên hắn không thể dằn lại được cơn nóng giận.

"Ba đánh con..."

Vương Thanh Kỳ ôm gò má đỏ bừng, cú tát đau như trời giáng làm nó đứng chết lặng trong vài giây rồi vùng chạy ra khỏi nhà. Tiếng bước chân loạng choạng vội vàng như muốn bỏ trốn khỏi sự xấu hổ trào dâng bên lồng ngực.

" Đứng lại đó!"

Ánh mắt Tiêu Chiến run rẩy, y ra sức níu tay áo hắn lại.

" Nhất Bác... đừng mà, đừng đánh con như thế, ở đây có cả bạn bè của nó nữa..."

Đến nước này Tiêu Chiến vẫn còn muốn bảo vệ cho Thanh Kỳ, giống như mọi lần hắn sẽ luôn nể tình y mà để mọi chuyện dễ dàng trôi qua. Nhưng bấy giờ cơn giận của Vương Nhất Bác dường như lan sang cả Tiêu Chiến. Hắn quay sang y, ánh mắt vẫn hừng hực tơ máu, tựa như người đã bị phẫn uất dồn nén lại quá lâu, hắn phát tiết:

" Nó đang hỗn hào với anh kìa, nó đang không coi anh ra gì kìa!"

" Nhất Bác... tôi.."

" Tại sao? Tiêu Chiến, tại sao vậy? Anh tức giận đi chứ, ANH DẠY DỖ NÓ ĐI CHỨ? NÓ CŨNG LÀ CON TRAI CỦA ANH MÀ!!!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com