Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXI

Mấy đứa nhóc bị tiếng cãi nhau của người lớn dọa cho sợ hãi, cũng đã len lén bỏ chạy hết ra ngoài, bỏ lại một khoảng im lặng nặng nề. Cả người Vương Nhất Bác còn run lên vì giận, hắn cười gằn, giọng vỡ ra gần như khàn đặc.

“Rốt cuộc anh nghĩ mình có vị trí gì trong căn nhà này hả Tiêu Chiến? Anh là người kết hôn hợp pháp với tôi, anh cũng là cha ruột của Thanh Kỳ!”

Từng lời nói của Vương Nhất Bác như có sức ép, bức cho bước chân y vô thức lùi lại. Tiêu Chiến vẫn không trả lời, nước mắt đã hoen ra đôi mi, nhưng y không hề bật khóc. 

“ Anh không nhớ… anh đã đau đớn, anh đã khổ sở như thế nào mới sinh ra nó sao? ANH ĐÃ PHẢI LÀM NHỮNG GÌ ĐỂ Ở LẠI BÊN NÓ HẢ?”

Tiêu Chiến đứng lặng, ánh mắt bắt đầu chao đảo như bị lột hết lớp bình tĩnh bên ngoài. Bí mật mà Vương Nhất Bác mãi luôn chôn vùi, trốn tránh, luôn tìm cách lãng quên giờ đây cũng chính hắn là người cố lòng khơi gợi, mong mỏi người kia một lần hiểu được bản thân mình. 

Thời gian thoáng chốc dừng lại, Tiêu Chiến như bị đẩy ngược về quá khứ của những tháng năm xưa cũ, nơi cội nguồn của hàng vạn bi kịch xảy ra.

Tám năm trước…

Khi Tiêu Chiến vẫn là người giúp việc nhỏ nhoi, bình thường ở Vương gia…

Khi Trương Mẫn Ly vẫn còn sống, cô và Vương Nhất Bác vẫn còn là một đôi vợ chồng hòa hợp, họ kết hôn bằng tình yêu và lời chúc phúc. 

Cứ ngỡ hôn nhân đã viên mãn, nhưng đã hai năm gắn bó bên nhau mà họ mãi chưa có một đứa con. 

Ban đầu cả hai đều lạc quan đối với chuyện này, họ từng nghĩ rằng không có con cái cũng không sao, cuộc sống vẫn có thể đầy ắp tiếng cười nếu có đủ thương yêu và tin tưởng.

Chẳng ngờ lời người đời thì không hề nhẹ nhàng.

“ Lấy Vương Nhất Bác lâu vậy rồi, chẳng lẽ... có vấn đề gì?”

“ Cây độc không trái…”

Loáng thoáng xung quanh những lời bàn tán đầy ác ý. Đối với Vương Nhất Bác chẳng bận tâm đến thị phi, nhưng đó lại là lưỡi dao cùn âm thầm cào xước lòng tự trọng của Trương Mẫn Ly từng ngày. Cô bắt đầu trầm lặng hơn, nụ cười ít dần, ánh mắt mất đi vẻ kiêu hãnh tự tin từng có.

Một ngày, Trương Mẫn Ly quyết định tìm đến bệnh viện kiểm tra một mình. Cũng là ngày hôm đó cô cầm tờ kết quả trên tay, đứng thẫn thờ vô hồn bên cửa sổ suốt buổi chiều chẳng nói lời nào. 

Bác sĩ kết luận rằng chỉ mỗi cô không có khả năng làm mẹ.

Vương Nhất Bác biết chuyện sau vài tuần, hắn đã đau lòng khôn xiết, ôm lấy cô an ủi rằng hắn chỉ cần có cô là đủ.

 “Không sao đâu. Ly Ly, chúng ta vẫn có thể can thiệp bằng khoa học…”

Dù vậy, Trương Mẫn Ly vẫn biết từ sâu trong lòng hắn vẫn luôn mong mỏi một đứa bé của hai người. Và những câu nói đó không chống đỡ được những lời xì xầm cay nghiệt tiếp tục diễn ra.

“ Gái độc không con làm sao giữ nổi chồng?”

Nối tiếp nhiều ngày sau đó Trương Mẫn Ly không ăn không ngủ, cô gầy đi rất nhanh cùng một tinh thần kiệt quệ. Cô trở nên nhạy cảm, tâm lý dễ tổn thương và cáu giận vô cớ. 

Bởi có lẽ cô yêu Vương Nhất Bác rất nhiều nên sợ mất hắn, chuyện không thể sinh con cho hắn, cô càng thấy mình là kẻ có lỗi và vô dụng.

Cô và Vương Nhất Bác bắt đầu cãi nhau, lúc đầu là những lần tranh luận nhẹ nhàng, rồi sau lớn dần và gay gắt hơn. Chỉ nhớ một đêm mùa hạ ngột ngạt oi bức, tiếng cãi vã vọng ra từ phòng ngủ vang dội cả căn biệt phủ. Trương Mẫn Ly như không kiểm soát chính mình được nữa, cô phát tiết đập vỡ một bình hoa sứ. 

Giữa đống đổ nát, cô nhìn hắn bằng đôi mắt ngân ngấn lệ:

“Anh thì hiểu gì? Nhất Bác, anh luôn nói không cần con cái. Nhưng cả thế giới này đều nói tôi không xứng với anh kìa!”

Sau đó Trương Mẫn Ly bỏ đi trong đêm, còn Vương Nhất Bác tìm đến men rượu điên cuồng.

Tiêu Chiến lúc đó đã chứng kiến tất cả câu chuyện từ đầu đến cuối, y đồng cảm cùng chủ nhân, xót thương vì bi kịch tự dưng giáng xuống đôi vợ chồng trẻ đang ngọt ngào hạnh phúc. 

Nào biết phải làm sao, y cũng bất lực như họ, chỉ biết lặng lẽ dọn dẹp những tàn tích sau trận cãi vã.

Trong căn phòng từng là phòng hoa chúc mặn nồng nay lạnh lẽo bề bộn, mùi thuốc lá xen lẫn hơi men hòa vào nhau dày đặc đến nghẹt thở. Y thấy Vương Nhất Bác ngồi bệt trên sàn nhà là một bóng đen đã say mèm. Hắn lẩm bẩm gì đó, giọng như gió buốt tràn vào khe cửa, lạnh không mang nổi một tia sống.

“ Nước, lấy cho tôi ly nước…”

Tiêu Chiến nghe lời nói đó vô cùng lo lắng cho tình trạng của cậu chủ, y vội vàng rót một ly nước ấm mang qua cho hắn, rồi cúi đầu định rời đi.

Nhưng trong cơn thần trí chẳng còn tỉnh táo, Vương Nhất Bác kéo tay y lại, lực đạo mạnh đến mức làm ly nước trong tay Tiêu Chiến nghiêng đổ, nước tràn xuống thảm ướt nhẹp. Bàn tay ấm nóng quấn lấy cổ tay y, giật ngược cả thân người mảnh khảnh ngả về phía hắn. Mùi rượu nồng nặc, mùi mồ hôi pha lẫn hơi thở hỗn loạn của một người đàn ông đang rơi khát khao ham muốn, hắn chẳng nhìn rõ người trong lòng là ai nữa.

“Ly Ly… sinh cho anh một đứa con…” 

Nụ hôn ập đến thô bạo và vội vã, như bản năng của thú hoang vồ vập một con mồi. Tiêu Chiến chống cự bất khả kháng, y càng vùng vẫy càng bị siết chặt đến đớn đau, từng lớp vải mặc trên người càng nhanh bị hắn kéo xuống.

“ Cầu xin cậu chủ…”

Tiếng nỉ non khóc lóc van xin của Tiêu Chiến, cùng tiếng thở dốc và nhịp va chạm của da thịt mạnh bạo, tựa một nghi thức tàn nhẫn khởi nguồn câu chuyện sai lầm mà không gì có thể vãn hồi.

Mọi chuyện vỡ lở truyền đến tai Vương lão phu nhân như một cơn sét đánh, chuyện con trai và con dâu đã giấu diếm bà về căn bệnh vô sinh đã là một cú sốc không hề nhỏ, mà Vương Nhất Bác lại phạm lỗi tày đình đi cưỡng ép hạ nhân.

Lúc bà đến, Vương Nhất Bác quần áo xộc xệch ngồi chết lặng trên giường, bên cạnh là Tiêu Chiến vẫn còn co ro thất thần, cơ thể y trần trụi đầy những vết tích tím đỏ, không khống chế được khẽ run rẩy tựa một con thú nhỏ vừa trải qua cơn bão dữ dằn.

Lão phu nhân lần từng bước tới gần Tiêu Chiến, tay run run choàng tấm áo lên thân thể lõa lồ của y, rồi bà ôm chầm y bật khóc.

“ Chiến Chiến, xin lỗi con…”

Lão phu nhân tức giận mắng Vương Nhất Bác là tên rác rưởi bất lương, bà phạt con trai quỳ trong phòng thờ suy nghĩ lại việc làm của mình, mà hắn cũng tự nhốt mình để chuộc tội, hắn không có cách nào chối bỏ điều lỗi lầm mình đã gây ra, không thể đối diện với Tiêu Chiến.

Đêm đó, đích thân lão phu nhân quỳ xuống xin y thứ lỗi, mong y hãy để mọi chuyện ngoài ý muốn chôn vùi tại đây. Để bảo vệ thể diện, để bảo vệ hôn nhân của Vương Nhất Bác chỉ đành để y phải chịu thiệt thòi. 

Tiêu Chiến nguyện lòng chỉ mong gia đình chủ nhân có thể được êm ấm. Khi Trương Mẫn Ly trở về, trên dưới biệt phủ Vương gia vẫn bình yên như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cứ ngỡ mọi chuyện đã lặng lẽ khép lại…

Nhưng sau vài tuần, Tiêu Chiến có những biểu hiện lạ lùng, y liên tục buồn nôn và mất ngủ, đỉnh điểm cơ thể y suy nhược rồi đột nhiên ngất xỉu trong khi đang làm việc, một điều trước nay chưa từng xảy ra.

Tiêu Chiến được lão phu nhân đưa đến bệnh viện kiểm tra tình hình sức khoẻ, chỉ thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của vị bác sĩ già khi đó, ông ta thăm dò hỏi:

“ Cậu đây đã từng chuyển giới à?”

Ai nghe qua cũng mơ hồ chỉ lão phu nhân biết rõ điều đó là không phải, bởi vì chính bà đã mang y về Vương gia từ khi y còn là một cậu bé.

Kết quả xét nghiệm khiến mọi người sững sờ im lặng. 

Tiêu Chiến có thai. 

Một thanh niên mà lại mang thai…

Bác sĩ nói rằng Tiêu Chiến là nam giới, tuy nhiên cấu tạo cơ thể có buồng trứng và tử cung vẫn có khả năng thụ thai, tạm thời đứa trẻ tượng hình đã có tim thai vẫn khỏe mạnh, tuy nhiên y sẽ không thể sinh nở bình thường mà phải can thiệp bằng phẫu thuật.

Tiêu Chiến bần thần, bàn tay xoa nhẹ qua ổ bụng, chính y không tin nơi này có một sinh linh bé nhỏ đang hình thành.

Đứa trẻ đến thế gian bằng một phép màu kỳ lạ, là hậu duệ của Vương gia được mọi người trông chờ, Vương Nhất Bác có giây phút lung lay vui mừng vì đứa con mang dòng máu của hắn. Vận mệnh trớ trêu thay, là ông trời thương xót nhà họ Vương hay chỉ muốn dày vò bỡn cợt… không phải là Trương Mẫn Ly, mà lại là Tiêu Chiến mang thai. Đứa bé là kết quả của sai lầm và tội lỗi thì vốn dĩ không nên giữ lại…

Nhưng cuối cùng thì lão phu nhân đã ngăn cản, bà không đành lòng phá bỏ đứa cháu duy nhất mới thành hình, bà cũng không thể đối xử tàn nhẫn với cơ thể và thứ tình cảm thiêng liêng của Tiêu Chiến được, y chẳng hề có lỗi.

Bụng y lớn hơn một vòng, cũng là lúc giấy không gói được lửa nữa. Chuyện gì đến cũng phải đến, mọi thứ đâu thể che giấu Trương Mẫn Ly được mãi. Cô biết được tất cả sự thật, biết rằng chồng mình đã cưỡng ép khiến người ta mang thai, mà đó lại là một người đàn ông.

Vương Nhất Bác níu tay cầu xin cô tha thứ, hắn nói rằng chờ khi Tiêu Chiến sinh xong, đứa trẻ sẽ mang họ Vương và bọn họ sẽ lại là một gia đình hạnh phúc.

Nhưng thế giới trong cô như đang đổ sụp hoang tàn. Cô cười. Cười đến run rẩy, cười đến bật khóc. Đau đớn hơn việc tình yêu bị phản bội và niềm tin bị tổn thương là ngay cả Tiêu Chiến cũng có thể mang thai… còn cô thì không.

Tại sao? 

Một người đàn ông lại có thể làm điều thiêng liêng mà cô cả đời khao khát.

Trương Mẫn Ly không thể nào tha thứ được. Không phải cho Vương Nhất Bác, càng không phải cho Tiêu Chiến, chỉ là chính mình cùng cực bất lực, là người thừa trong chính cuộc đời đã chọn.

Chứng trầm cảm của Trương Mẫn Ly dần nặng hơn, cô không còn muốn trò chuyện với bất kỳ ai, dù Vương Nhất Bác có tìm mọi cách, ngay cả với lão phu nhân là mẹ chồng mà cô luôn luôn tôn quý kính trọng. 

Mỗi ngày, cô chỉ ngồi lặng thinh nơi ban công lầu hai, nhìn xa xăm về phía hồ nước phía sau biệt phủ. Ánh mắt trống rỗng như một chiếc gương nứt vỡ không còn phản chiếu nổi thế giới tươi đẹp xung quanh. 

Một ngày nọ người ta tìm thấy thi thể cô chìm dưới đáy hồ lạnh lẽo… 

Có lẽ trên thế gian này, không còn có gì níu kéo Trương Mẫn Ly được nữa, để giải thoát, cô chọn kết thúc số phận trái ngang bằng cách bế tắc và cô độc.

Kể từ ngày cô ra đi, Vương Nhất Bác như người sống trong địa ngục, mà người sống trong địa ngục cùng hắn chính là y…

Tiêu Chiến xanh xao mỏi mòn, bụng y lớn dần theo thời gian, nhưng gương mặt lại hốc hác như thể mỗi tế bào đứa con trong bụng là một phần tội nghiệp đang xé lấy cơ thể y ra từng mảnh.

Nhưng chưa là gì so với ánh mắt Vương Nhất Bác dành cho y, tựa nhìn thấy một vệt máu tội lỗi chưa bao giờ được lau sạch. Hắn căm ghét chính bản thân mình mà chẳng đủ can đảm để tự trừng phạt, hắn hèn mọn liền trút hết lên người Tiêu Chiến đáng thương. không có khả năng phản kháng. Hắn nhìn y bằng ánh mắt sắt lạnh như dao, đối với y bằng sự thờ ơ cay độc, bằng những lời nhục mạ đến mức khiến người khác tưởng rằng y là thứ cặn bã không đáng tồn tại.

Rồi Vương Thanh Kỳ chào đời…

Cho đến hiện tại, thằng bé có thể phản nghịch lại hắn, đối nghịch với bất kỳ ai khác nhưng nó tuyệt đối không thể nhục mạ hay làm tổn thương Tiêu Chiến, người đã chịu đủ mọi khổ đau, hy sinh không tiếc thứ gì để sinh thành ra nó.

Vương Nhất Bác không cho phép, kể cả Tiêu Chiến có dung túng nó đi chăng nữa.

Những hình ảnh đã bị chôn vùi nơi tận cùng cơn đau tưởng chừng đã hóa đá giờ đây lại rỉ máu lần nữa. Tiêu Chiến vẫn đứng đó, như một pho tượng bị bỏ quên giữa căn phòng phủ kín hồi ức khổ đau. Không có tiếng nấc, không có tiếng khóc than. Chỉ có một giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ và chậm rãi như thể đã ngấm qua rất nhiều tầng chịu đựng mới có thể trào ra.

“ Tôi là cha ruột của Thanh Kỳ…”









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com