Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nên tránh

Lớp 11A2.

Vừa vào thì cũng vừa lúc đánh trống vào lớp, các học sinh đều nhanh chóng quay về lớp mà ngồi nghiêm chỉnh.

Mọi người đang làm việc thì giương mắt lên nhìn người đi sau thầy Tú. Nữ sinh với gương mặt trắng nõn cùng với dáng người mảnh mai cho người ta cảm giác muốn che chở, nhưng tuyệt nhiên đó là một con người cực kỳ xinh đẹp. Một bạn nam phấn khích hỏi:" Thầy ơi, học sinh mới à? Chuyển từ trường đâu về thế ạ?."

Nghe thấy thế thầy Tú bảo các bạn không nhốn nháo mà ngồi xuống yên lặng:" Nào các em yên lặng chút, để bạn giới thiệu nào!"

An Nhiên bấy giờ mới ngước mặt lên nhìn đối diện với lớp, nhẹ nhàng cất giọng:" Chào mọi người, tớ là Vũ Ngọc An Nhiên, chuyển từ Hà Nội về. Rất mong được mọi người giúp đỡ".

"A, là người Hà thành bảo sao lại xinh như vậy..." Một giọng nam cất tiếng.

Bỗng một ánh mắt liếc về phía nam sinh đang nói khiến câu nói chưa kịp nói hết đã im bặt. Ánh mắt đó là của Lý Nhã Kỳ.

Cô ta nổi tiếng là hoa khôi giảng đường và là gương mặt đại diện cho trường. Nghe thấy những lời khen có cánh cho cô nữ sinh mới chuyển tới kia làm cho cô không cam lòng. Nhã Kỳ thầm nhũ ' chỉ là con nhỏ cỏn con không nên chấp'.

🌼🌼🌼

Rất nhanh chóng An Nhiên đã được sắp xếp chỗ ngồi. Nữ sinh ngồi cùng với cô là Huỳnh Uyên Nhi. Cô bạn thoạt nhìn với mái tóc dài ngang lưng. Gương mặt khả ái cùng với đôi mắt hạnh trông cô càng dễ gần hơn.

Bây giờ vẫn còn là 15 phút đầu giờ nên An Nhiên cũng muốn làm quen với cô bạn bàn bên của mình.

Cô vừa quay qua chưa kịp mở miệng thì Uyên Nhi đã nói trước.   " Này An Nhiên từ giờ là bạn cùng bàn của tớ nên hãy cứ thoải mái nha. Tớ chống lưng cho cậu!"

"..."

An Nhiên trợn tròn mắt hỏi ngược lại:" sao cậu tính nhiệm tớ thế, người mới gặp mà!".

Uyên Nhi còn chả thèm nhìn An Nhiên là thẳng thừng nói" Chính vì cậu rất dễ thương đó;)"

An Nhiên nhìn cô bạn nhí nhảnh bên cạnh lòng thầm nghĩ ' bây giờ còn những con người đơn thuần như thế sao?'

------

Bây giờ đang là giao tiết. Uyên Nhi đã đi vệ sinh còn An Nhiên đang cặm cụi xem bài mới. Bỗng một cái chân người sau đá ghế cô. An Nhiên tính làm ngơ nhưng người nọ vẫn tiếp tục đá. Cô liền bỏ bút quay về sau nhẹ giọng hỏi:"có chuyện gì sao?"

Nam sinh thấy cô quay xuống thì nụ cười trên môi càng rộng, càng tô điểm cho nét phong lưu trên khuôn mặt lơ đễnh của cậu ta.

" Lụm giúp tôi cây bút dưới chân cậu" Nam sinh điềm nhiên nói mi mắt còn vương nụ cười.

Cô liền cuối xuống nhặc đưa cho cậu ta rồi quay lên. Trong suốt khoảng thời gian đó chẳng ai nói một lời. Còn nam sinh vẫn cứ giương đôi mắt cười cười nhìn về cô.

🌼🌼🌼

Giờ ra chơi cũng đến, Uyên Nhi lôi kéo An Nhiên cùng với cô bạn ngồi bàn trước- Lâm Hải Yến đi ăn.

Ba người dắt díu nhau xuống căn tin của trường. Bọn họ rủ nhau mua bún ăn còn An Nhiên chỉ ăn một cái bánh mì ngọt vì vốn dĩ cô cũng không muốn ăn cho lắm.

Rất nhiều mùi đồ ăn hoà trộn với nhau khiến hai cô bạn hơi nhăn mặt. Thế là ba người bọn họ kéo nhau đến một góc trống không người cạnh cửa sổ.

Trong lúc ăn Uyên Nhi kể rất nhiều chuyện cho cô nghe, nghe được một lúc An Nhiên bất giác hỏi:" Thế cậu bạn ngồi phía sau tớ thì sao?"

Động tác của Uyên Nhi hơi dừng lại. Uyên Nhi nghiêm túc nói:" cậu trách xa xa tên đó ra, càng xa càng tốt"

An Nhiên không hiểu đăm đăm nhìn cô. Uyên Nhi thấy rõ trên mặt cô bạn là dấu châm hỏi to đùng, cô bèn nói tiếp:" Cậu ta sao, uhmmm Võ Đức Huy, gia cảnh khá giả, học tập tạm ổn, nói chung là được. Nhưng. Mỗi tội sát gái lắm, thằng đó trap v*i cả ra. Không những thế nó là đúng kiểu bad trong bad luôn ă"

" Tình trường cậu ta có lẽ nhiều đếm không xuể. Tuy cũng có rất nhiều người thích cậu ta nhưng đa phần ai bị cậu ta theo đuổi thì học tập sẽ tuột dốc không phanh, nên tránh, nên tránh" Uyên Nhi vừa ăn vừa nói.

An Nhiên vẫn trưng ra khuôn mặt điềm nhiên nói " uhm... Tớ hiểu rồi"

Uyên Nhi như nhớ ra điều gì nói tiếp với cô:" À còn một người nữa nên tránh là Hoàng Lê Hải Đăng, là đàn anh khoá trên chúng ta lớp 12a1"

" Bộ người này có gì sao?"

" Zời. Danh tiếng của anh Đăng quá đỗi là lớn rồi, học sinh giỏi, tốt, tinh tế, lịch sự, giỏi thể thao lại còn nhà giàu. Ai mà chẳng biết. Nhưng như thế thì tốt nhất không có việc gì hay kể cả có việc gì dính tới anh đó cũng nên né"

An Nhiên giương đôi mắt hạnh nhìn cô. Uyên Nhi liền chỉ vào Hải Yến" Đây, nhân chứng sống!"

Hải Yến khua tay điềm đạm nói :" Lần trước tớ là đi đưa đồ cho anh Đăng theo yêu cầu của giáo viên. Mọi việc rất bình thường cho đến khi vô lớp, những nữ sinh trong lớp giương đôi mắt đầy sát khí muốn giết người mà nhìn tui. Omg chưa dừng lại nha, vài bữa sau còn có mấy bà chị đến kiếm chuyện nữa, haizzz..."

" Đó, cậu nghe rồi đó, vậy nên cố gắng đừng vướng phải vũng bùn nha" hai nữ sinh lần lượt nói.
Trong đầu An Nhiên vương nên suy nghĩ phải trách xa.

🌲🌲🌲

Tan trường, An Nhiên đang định về thì nghe Uyên Nhi hét toáng lên mất chìa khoá xe. Hải Yến đến bên an ủi rồi phụ cô ấy tìm xung quanh lớp học, rồi quanh trường. An Nhiên thì không biết đường nên được họ giao phó đến phòng giáo vụ bật loa thông báo tìm đồ mất.

Do sáng cô có đi qua nên giờ vẫn còn nhớ nó.

An Nhiên đứng trước cửa phòng.   " Cho xin mượn loa thông báo tìm đồ mất với ạ" cô chả thấy ai đáp tính đi vào hẳn bên trong tự tìm loa luôn thì bỗng một thanh âm trầm ấm vang lên từ phía sau.          " muốn tìm gì?"

An Nhiên giật mình quay người lại. Sau cô là một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt rất hút người và hình như cao hơn cô một cái đầu. Gương mặt có chút lạnh lùng. Trong một giây nào đó cô cảm thấy người này quen quen như gặp ở đâu mà không nhớ nổi.

An Nhiên còn chưa kịp nói thì phía xa xa có hai giọng nữ vang lên mang ý vui mừng " Nhiên Nhiên tìm được rồi!"

Nghe vậy An Nhiên xoay người ra ngoài nhẹ giọng nói " À cảm ơn, bạn tôi tìm được rồi!"

Hai người bọn họ đứng ngay cầu thang chờ cô. An Nhiên vội chạy lại.

Bóng dáng nữ sinh khuất dần nhưng ánh mắt nam sinh vẫn nhìn theo hướng cô đi.

Một trái bóng rổ bỗng được ném đến phía nam sinh và được cậu bắt lấy.

Tiếng nam sinh rộn rã" Đăng mới về à!"

" Về từ sáng rồi nhưng giáo viên cứ giữ mãi trong văn phòng." Giọng nói mang theo chút uễ oải.

Cậu ném lại trái bóng rổ cho bọn họ rồi rời đi " Có việc về trước đây".

====^_^====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com