three
Mùa hạ năm mười bảy tuổi không chỉ có vị ngọt của sữa dâu, nó còn có thêm vị đắng của những cơn mưa rào bất chợt và vị chát của những điều định nói nhưng lại chọn cách lặng im.
Vào một buổi sáng thứ Hai đầy nắng, khi Juhoon đang lơ đãng nhìn những hạt bụi nhảy múa trong luồng sáng rọi qua khe cửa, Keonho xoay người qua, chìa ra một phong thư màu xanh nhạt kẹp giữa trang vở. Đó không phải là một chiếc máy bay giấy được gấp vội, nó phẳng phiu, thơm thoảng mùi nước hoa xa lạ và được dán kín bằng một hình trái tim đỏ nhỏ xíu.
"Này Juhoon, bạn nữ lớp bên rủ tớ chiều nay đi xem phim đấy. Cậu thấy sao? Tớ có nên đồng ý đi không nhỉ?"
Ngón tay Juhoon đang lật sách chợt khựng lại. Vị sữa dâu ngọt lịm trong miệng bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo, rồi đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Cậu không ngước mắt lên, cố giữ giọng nói cho thật bình thản như mặt hồ không gió:
"Tùy cậu. Cậu thích thì đi thôi."
"Ơ hay, tớ đang hỏi ý kiến cậu mà. Nếu tớ đi thì chiều nay không ai đưa cậu về được đâu đấy!" Keonho bĩu môi, vẫn hồn nhiên như thể đang hỏi xem trưa nay nên ăn món gì.
Juhoon chầm chậm đóng cuốn sách lại, âm thanh khô khốc vang lên giữa tiếng ồn ào của lớp học. "Tớ tự về được. Tớ đâu phải trẻ con."
Một khoảng lặng lạ lùng rơi xuống hai chỗ ngồi vốn luôn náo nhiệt. Juhoon chợt nhận ra, sự ưu tiên mà Keonho dành cho mình bấy lâu nay có lẽ chỉ là một thói quen, một kiểu bảo bọc bản năng dành cho "người bạn yếu ớt", chứ không phải thứ tình cảm mà cậu vẫn âm thầm hy vọng.
Giờ ra chơi.
Khi Keonho và đám bạn đã nhảy tót xuống sân trường nô đùa,
James đứng dựa lưng vào bức tường rêu phong dưới hành lang, ánh mắt thấu thị dõi theo Juhoon đang lặng lẽ lau đi vệt nước đọng trên cửa sổ phòng học, đôi vai gầy run nhè nhẹ.
"Mận còn xanh thì đừng ăn, đau lòng đấy."
Juhoon khựng tay lại: "Anh biết rồi à?"
"Lớp sương trong mắt cậu dày đến mức người qua đường còn thấy lạnh, huống chi là anh" James thở dài, tiến lại gần "Juhoon này, Keonho là mặt trời. Mà mặt trời thì tỏa sáng cho tất cả mọi người, vô cùng công bằng, và công bằng đến mức ... tàn nhẫn. Đừng để nắng làm mù mắt, để rồi đến lúc mặt trời lặn, cậu sẽ chẳng biết đường nào mà về ốc đảo của mình đâu."
Juhoon im lặng, cậu nhìn xuống sân trường, nơi Keonho đang chạy nhảy, cười đùa. Keonho thuộc về cả thế giới, còn thế giới của Juhoon, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Keonho mà thôi.
Chiều hôm đó, bầu trời đột ngột trở mình. Những đám mây xám xịt từ đâu kéo đến, nuốt chửng hết những vệt nắng còn đọng lại. Một cơn mưa rào dội xuống xối xả, dữ dội như muốn gột rửa sạch sẽ cái oi nồng của mùa hạ nhưng lại vô tình làm ướt sũng những tâm hồn đang chông chênh.
Cơn mưa ấy khiến Juhoon không kịp trở tay, cậu bèn đứng trú mưa dưới hiên một cửa tiệm cũ kỹ đã đóng cửa. Gió lùa vào, mang theo hơi nước lạnh buốt khiến Juhoon khẽ rùng mình. Cậu đứng nép vào góc tường, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, lòng thầm hỏi liệu giờ này Keonho có đang đứng dưới một mái hiên khác, cùng với chủ nhân của phong thư màu xanh kia hay không.
Nhưng ngay lập tức, một vòng tay ấm áp bao bọc lấy vai cậu. Keonho chẳng nói chẳng rằng, cởi chiếc áo khoác đồng phục còn vương hơi nóng, choàng lên người Juhoon. Rồi cậu xoay người Juhoon lại, áp đôi bàn tay to lớn, nóng hổi vào hai gò má trắng trẻo đang tái đi vì lạnh của đối phương.
"Lạnh à? Tớ đã bảo cậu yếu như sên mà." Keonho lo lắng mắng khẽ, gương mặt sát gần đến mức Juhoon có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của cậu đang rung rinh theo nhịp thở, thấy cả hình bóng mình phản chiếu cô độc trong đôi đồng tử nâu trong vắt.
Trong không gian tràn ngập mùi mưa và hơi đất ẩm, nhịp tim của Juhoon đập liên hồi như tiếng trống trận. Khoảng cách này quá gần, gần đến mức hơi thở của hai người hòa vào nhau, tạo thành một vùng khí quyển riêng biệt.
Nói đi.
Nói rằng mày thương cậu ấy đến phát điên rồi.
Nói rằng cậu đừng đi với ai khác cả.
Ba chữ ấy đã lên đến đầu lưỡi, chua chát và tê dại như vị của những quả mận xanh mà hai đứa hay ăn lúc nhỏ. Nhưng nhìn vào đôi mắt của Keonho - đôi mắt đầy chân thành nhưng không có bất kì một gợn tình nào cũng không một chút dấu hiệu của kẻ đang yêu , Juhoon lại nuốt ngược tất cả vào trong.
Juhoon lặng lẽ cúi đầu, tựa trán vào vai Keonho. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn cũ nghe như tiếng vỡ vụn của một hy vọng vừa kịp nhen nhóm.
"Sao thế? Mệt à?" Keonho thấp giọng hỏi, tay khẽ xoa nhẹ gáy Juhoon đầy vỗ về.
"Ừ... mệt quá" Juhoon thì thầm vào lớp vải áo của Keonho, để mặc cho nước mắt âm thầm hòa cùng làn mưa thấm ướt vai người bên cạnh.
Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt, và trong lòng Juhoon, mùa hạ của cậu đã bắt đầu có những đợt rét run đầu tiên.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com