Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

two




Buổi sáng ở trường trung học vùng ngoại ô luôn bắt đầu bằng tiếng xôn xao của đám học sinh, tiếng bàn ghế kéo lê trên sàn gỗ và mùi bụi phấn bảng quện trong nắng sớm.

Juhoon rất lười ăn sáng, đó là một điều mà Keonho thuộc nằm lòng từ thuở cả hai còn chia nhau mẩu bánh mì ở lớp mầm non. Vì thế, mỗi sáng sớm, khi tiếng chuông vào lớp còn chưa kịp vang lên, trong ngăn bàn gỗ xù xì của Juhoon đã luôn xuất hiện một hộp sữa dâu. Không bao giờ là sữa trắng hay sữa chocolate, luôn là sữa dâu, và luôn được ướp lạnh vừa đủ, đủ mát để xoa dịu cái nóng hầm hập của mùa hè, nhưng không quá lạnh để làm sương nước thấm ướt những trang vở trắng của Juhoon.

Keonho chưa từng coi đây là nghĩa vụ. Với cậu, việc đó là hoàn toàn tự nhiên.

"Uống đi, không lại tụt đường huyết rồi ngất ra đấy thì tớ không cõng về đâu!" Keonho nói, mang chút vẻ hăm dọa nghich ngợm.

Juhoon lặng lẽ cắm ống hút, cúi đầu uống từng ngụm nhỏ. Khi cậu vừa dứt môi, Keonho bất chợt đưa tay lên, dùng ngón cái lau nhẹ vệt sữa hồng nhạt còn đọng nơi khóe môi cậu.

"Dính kìa."

Chỉ là một cử động rất nhỏ, một sự đụng chạm vô tình nhưng tim Juhoon thì không học được cách vô tư như thế. Nó lỡ nhịp, rồi lại đập dồn, như thể vừa bị một bàn tay tàng hình gõ mạnh vào lồng ngực.

Sự gần gũi thản nhiên ấy không lọt khỏi tầm mắt của hội bạn thân. Mới sáng sớm, Martin và Seonghyeon đã khởi động bằng một trận bóng, mồ hôi nhễ nhại, chúng lao vào lớp như hai con lốc. Martin nhướng mày đầy ẩn ý, huých vai Seonghyeon khi thấy Keonho vẫn đang tựa cằm lên bàn của Juhoon.

"Này Keonho" Martin cười hì hì, giọng oang oang, "Cậu nuôi Juhoon như nuôi vợ ấy nhỉ? Sữa dâu mỗi sáng, đưa về mỗi chiều. Đến mẹ tớ còn chẳng chăm tớ kĩ thế."

Seonghyeon chêm vào, vừa cười vừa giả vờ lau nước mắt: "Thôi Martin ạ, cậu không thấy Juhoon trắng trẻo xinh xắn thế kia à? Không trông chừng là bị người ta bắt mất ngay, lúc đấy Keonho biết tìm ai mà cằn nhằn."

Keonho không hề lúng túng, cậu quàng tay siết chặt cổ Juhoon vào lồng ngực mình, cười lớn: "Đúng đấy! Tiên ốc sên của tớ mà, tớ không chăm thì ai chăm?"

Cả bọn phá lên cười. Martin huýt sáo một tiếng dài, rồi rất nhanh chuyển sang khoe cú sút bóng sáng nay suýt nữa thì làm vỡ cửa kính phòng thể chất. Seonghyeon hùa theo, tranh luận ầm ĩ. Tiếng cười nói rôm rả lập tức lấp đầy lớp học như thể câu nói vừa rồi chỉ là một trò đùa thoáng qua, không đáng để ghi nhớ.

Chỉ có Juhoon là không cười nổi. Giữa vòng tay ấm áp và tiếng ồn ào xung quanh, cậu bỗng cảm thấy tim mình trĩu xuống. Với mọi người, đó là một câu trêu chọc vô hại nhưng với cậu, từng chữ một lại rơi xuống rất khẽ, rất sâu, để lại một vệt nóng hổi mà cậu không biết nên giấu vào đâu.

Giờ nghỉ trưa, cái nắng oi nồng dội xuống mặt sân xi măng. Trong lớp, Keonho gục đầu xuống bàn ngủ say sưa. Hơi thở cậu đều đặn, hàng lông mi dài thỉnh thoảng khẽ rung rinh theo một giấc mơ xa xôi nào đó.

Juhoon cầm chiếc quạt giấy, nhịp quạt chậm rãi và kiên nhẫn. Cậu nhìn Keonho ở khoảng cách gần đến mức có thể đếm được từng sợi tóc tơ vương trên trán cậu ấy. Juhoon tự hỏi, làm sao một người có thể chứa đựng nhiều nắng đến thế? Và... làm sao cậu có thể giấu một tình yêu lớn đến mức chật chội này vào trong một chiếc quạt giấy mỏng manh?

Cạch.

Một chiếc máy bay giấy nhỏ xíu, được gấp từ trang giấy nháp kẻ ô, rơi xuống chân Juhoon. Juhoon giật mình, vội liếc nhìn Keonho, nhưng cậu ấy vẫn đang ngủ say. Cậu cúi xuống nhặt nó lên.

Bên trong cánh máy bay là nét chữ rồng bay phượng múa của Keonho: "Chiều nay đi ăn bánh gạo cay nhé? Tớ thèm lắm rồi. Đừng có mà trốn về trước đấy!"

Juhoon khẽ mỉm cười. Cậu vuốt phẳng tờ giấy, rồi thay vì vứt đi, cậu cẩn thận kẹp nó vào giữa cuốn từ điển dày cộp. Đó là cách cậu thu thập "mùa hạ". Mỗi mảnh giấy là một bằng chứng cho thấy cậu vẫn đang hiện hữu trong thế giới của Keonho.

Sau giờ học, James đứng ở hành lang nhìn hai đứa đi ra phía cổng trường. Anh vỗ vai Juhoon, hỏi khẽ: "Vẫn định chạy theo vạt nắng ấy mãi à?"

Juhoon chậm lại một nhịp, cậu nhìn bóng lưng Keonho đang chạy nhảy phía trước, đôi vai rộng như muốn chắn hết gió trời.

"Nếu không đi theo..." Juhoon nói nhỏ "Em sợ mình sẽ bị lạnh mất, anh James ạ."

James thở dài.

Anh biết Juhoon không sợ lạnh.

Cậu chỉ sợ rằng sẽ có một lúc nào đó mà Keonho không còn quay đầu lại.

Trên đường về, Keonho đột ngột dừng lại giữa triền dốc. Cậu quay người, đi giật lùi để đối diện với Juhoon, đôi mắt thì lấp lánh: "Này Juhoon, sau này tốt nghiệp, chúng mình vẫn ở sát nhau thế này nhé?"

Juhoon khựng lại. Một câu hỏi vô tư, nhưng lại làm tim cậu thắt lại "Ai mà biết được. Lỡ cậu đi lấy vợ thì sao?"

Keonho cười lớn, nụ cười làm bừng sáng cả vùng ngoại ô đang chìm trong hoàng hôn vàng rực: "Vợ con gì tầm này! Tớ phải nuôi Tiên ốc sên của tớ cho béo lên đã chứ!"

Keonho lại khoác vai Juhoon, kéo cậu vào sát lồng ngực mình.

Mùi mồ hôi, mùi xà phòng và mùi nắng của Keonho bao vây lấy Juhoon.

Cậu nhắm mắt lại, cậu biết, chiếc hộp gỗ dưới gầm giường hôm nay lại có thêm một mảnh nắng vụn được gấp lại và cất thật kỹ, dẫu mong manh nhưng đủ sức sưởi ấm cả một mùa đông dài phía trước.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com