Hà Nội của em, anh của em
7/1/2015
Hôm nay là tròn một năm em rời khỏi Hà Nội, rời khỏi nơi em sinh ra và lớn lên, rời khỏi anh.
Liệu có một phút giây nào đó anh nhớ về em không nhỉ? Anh có trách em vì rời khỏi anh mà không nói một lời nào không? Anh có buồn không? Hay với anh em chỉ là một người phụ nữ thực dụng, ích kỷ và lạnh lùng?
Hiển nhiên anh không phải người cao thượng đến mức dù em bỏ rơi anh, anh vẫn có thể tha thứ và chờ em trở về, đúng không?
Nhưng anh à, chúng ta đều non trẻ, đều bồng bột, đều trắng tay. Anh biết không, chúng ta không thể yêu người khác nếu chúng ta không biết yêu bản thân mình. Anh không thể yêu em với hai bàn tay trắng, đúng không?
Trách em cũng được, thế giới hiện giờ đều tồn tại theo cách này. Em không thể bên anh, cùng anh lo lắng ngày mai sẽ ăn gì, tháng sau lấy đâu ra tiền trả tiền nhà.
Xin anh hiểu, em bỏ đi không phải vì em ghét bỏ anh nghèo, mà em muốn anh có thể tập trung cho sự nghiệp. Anh tài năng, em biết, anh chỉ cần thứ gì đó để kích thích anh, tạo động lực cho anh. Vậy, để em giúp anh, dù cách của em quá cực đoan.
Có lẽ khi em rời khỏi anh rồi, anh sẽ quên đi em. Ba tháng, năm tháng, mười tháng, một năm... Anh sẽ quên em thôi, em hy vọng là vậy. Em hy vọng anh sẽ quên đi người đã làm anh buồn, quên đi người đã tổn thương anh.
23/3/2015
Hôm qua anh tới công ty đối tác bàn về chuyện hợp đồng, anh đã gặp một cô gái. Cô gái ấy giống em lắm.
Hóa ra, em à, hóa ra em vẫn mãi chưa chịu rời khỏi lòng anh. Chúng ta bên nhau từ khi anh chập chững học năm nhất đại học, đến khi tốt nghiệp và đi làm. Sáu năm chứ ít gì?! Vậy mà em vẫn nhẫn tâm rời khỏi anh, thậm chí không chịu nhắn tin hỏi thăm anh lấy một lần.
Hà Nội tấp nập người, nhưng vẫn chẳng thấy em.
Không ít lần anh tự hỏi, tại sao em lại rời bỏ anh?
Người phụ nữ tàn nhẫn như em, thế mà suốt một năm qua anh lại không thể quên được.
Anh biết em đang ở đâu. Anh biết mỗi ngày em đang làm gì. Anh biết em vẫn không có người mới.
Nhưng anh chẳng thể gửi cho em một tin nhắn, lòng tự tôn của anh không cho phép anh cúi đầu.
Hy vọng thời gian sẽ xóa bỏ hình bóng em trong tâm trí anh.
24/8/2018
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, em trở về nhà, trên chiếc sô pha êm ái, em coi một bộ phim hài. Người ta bảo phim hài giúp ta giải stress và quên đi nỗi buồn. Bốn năm nay em đã xem rất nhiều bộ phim hài rồi, nhưng nỗi buồn chưa ngày nào vơi đi.
Song dần dà điều này trở thành thói quen của em.
Điện thoại reo lên, là âm thanh báo tin nhắn.
Một tài khoản xa lạ, một cái tên xa lạ, không có ảnh đại diện.
Xin chào, chúng ta làm quen được không?
Em không thích trò chuyện với người lạ.
Anh tên Nhân, 28 tuổi, hiện tại là giám đốc điều hành của công ty MiV.
Đáng lẽ em sẽ không trả lời. Nhưng em lại cầm điện thoại lên.
Chào anh.
Em tên gì?
Bảo Vi.
Em bao nhiêu tuổi rồi?
27 ạ.
Anh thấy em thông tin trên trang cá nhân nghề nghiệp của em là biên kịch.
Vâng ạ.
Em là người Hà Nội à?
Vâng, sao anh biết?
Anh thấy cuối câu em hay thêm chữ "ạ", một người Hà Nội anh quen cũng hay nói giống em.
Cũng tùy người thôi ạ.
Vậy anh cũng là người Hà Nội à?!
Ừ.
Hiện tại em đang ở đâu?
Em đang ở Đà Nẵng.
Sao em không ở Hà Nội?
Vì vài lý do thôi.
À, anh bảo anh hiện tại làm CEO ấy ạ?Anh còn trẻ mà giỏi quá!
Bình thường thôi à.
Công ty anh và mấy người bạn cùng nhau mở.
Công ty nhỏ thôi.
Khuya lắm rồi, em vẫn thức à?
Tính chất công việc thôi, ban ngày em làm việc ở công ty, chỉ rảnh buổi tối để viết kịch bản.
Mà có lẽ em cũng quen thức khuya rồi.
Đúng là cái gì lâu thì cũng sẽ thành thói quen.
Mà thói quen thì đúng là khó thay đổi.
Anh cũng không ngủ sớm.
Tăng ca à?
Anh mất ngủ hai năm nay. Quen rồi.
Có lẽ em đi ngủ trước.
Tạm biệt.
Tạm biệt.
Nói chuyện với em sau.
Em nhìn chằm màn hình điện thoại. Không hiểu sao, nói chuyện với người này khiến em hoảng hốt lạ kỳ. Giống như đang... nói chuyện với anh.
Nhưng anh làm sao có thể liên lạc với em được? Anh hẳn phải đang hận em lắm chứ.
Chắc là em suy nghĩ nhiều rồi.
27/8/2018
Hôm nay em đã gửi kịch bản mới của em cho đạo diễn Quách, bác ấy là một đạo diễn em ngưỡng mộ từ lâu, một đạo diễn rất giỏi. Em tự tin về kịch bản của em, nhưng suy cho cùng em cũng chỉ là một người viết kịch bản không chuyên. Em lo lắng lắm, cả buổi tối hôm ấy em không ngủ được. Theo thói quen em lại coi phim.
Giá mà có ai đó bên cạnh để nói với em câu "Đừng lo lắng, em sẽ làm được mà". Nhưng, không có ai cả.
"Đinh!" Điện thoại lại báo tin nhắn, em cầm lên xem. Lại là tin nhắn của chàng trai hôm nọ.
Chào Vi.
Em rảnh chứ?
Rảnh ạ.
Em đang làm gì vậy?
Coi phim ạ.
Em đang coi gì thế? Giới thiệu cho anh với.
Dạo này tăng ca nhiều, nếu có thời gian anh muốn coi phim một chút để giải khuây.
Vài phim con gái thích coi thôi ạ.
Không sao.
Anh ít coi phim, không biết nhiều phim hay.
Dạo gần đây em mới hoàn thành xong một kịch bản có cùng chủ đề với phim này: Love, Rosie.
Ồ...
Em viết xong rồi định thế nào?
Em gửi cho đạo diễn Quách rồi.
Đợi bác ấy phản hồi thôi.
Hy vọng là bác ấy có phản hồi [mặt cười]
Anh tin em làm được mà.
Anh chỉ mới nói chuyện với em hai lần. Còn chưa tính là quen biết.
Sao anh có niềm tin ở em thế?!
Biết nhau, trò chuyện với nhau thế này đã là một loại duyên phận.
Em cũng phải có niềm tin ở mình chứ.
Vâng, cảm ơn anh đã tin tưởng em.
Anh đang tăng ca à?
Ừ.
Làm bạn với cà phê đen.
Muộn rồi.
Anh ăn tối chưa?
Rồi.
Hai lát sandwich thịt nguội mua ở cửa hàng tiện lợi.
Ăn vậy không đủ sức tăng ca đâu [mặt cười].
Vầy đi.
Anh cho em xin địa chỉ công ty và số điện thoại của anh, em giúp anh đặt đồ ăn, nửa tiếng sau anh ra lấy.
Số XXX, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 0933 XXX XXX.
Cảm ơn em.
Không có gì.
Anh nhớ trả tiền hihi [mặt cười].
Khi nào nhận được đồ ăn nhớ chụp ảnh gửi cho em.
Anh tăng ca tiếp đi, không làm phiền anh nữa.
Ừ.
Anh cất điện thoại, tiếp tục công việc của mình. Nửa tiếng sau có số lạ gọi đến điện thoại, anh bắt máy, là người giao hàng. Vừa nhận điện thoại anh vừa xuống tầng.
Công ty của anh chỉ là một công ty nhỏ, nói là công ty, không bằng nói đó là một văn phòng đi. Văn phòng nằm ở tầng 3 của một tòa nhà cao tầng, nhân viên cũng chỉ có vài chục người.
Mà giờ cũng chỉ có anh vẫn ở công ty tăng ca. Không tăng ca, anh sẽ chẳng biết phải làm gì khác.
Người giao hàng đã đợi sẵn dưới lầu. Anh nhận đồ, trả tiền, còn trả thêm tiền tips cho người giao hàng đêm muộn rồi vẫn còn bận rộn mưu sinh.
Nếu là 4 năm trước, đến đi ăn anh cũng chỉ dám gọi một tô phở giá rẻ nhất. Bây giờ anh còn có thể tips cho người khác.
Anh mở hộp đồ ăn ra, là một phần phở xào còn nóng, một chiếc bánh kem tráng miệng, một ly sữa ấm.
Em vẫn luôn chu đáo như vậy...
30/8/2018
Em nhận được hồi âm từ đạo diễn Quách rồi.
Bác ấy khen kịch bản của em, bác ấy bảo tuy còn vài chỗ sai sót nhưng có thể sửa, bác ấy bảo xây dựng cốt truyện và nhân vật tốt, bác ấy bảo một người không chuyên như em có thể viết thế này là giỏi rồi.
Năm sau bác ấy sẽ quay phim mới, vì vậy em mới tranh thủ gửi kịch bản cho bác ấy. Nếu mọi việc thuận lợi, vậy năm sau em sẽ ra Hà Nội để gia nhập đoàn phim.
Hà Nội à...
Nơi đã từng là tất cả của em, nơi có người em từng yêu.
Không biết quay lại đó, chúng ta có vô tình gặp nhau không?!
31/8/2018
Anh thấy em chia sẻ trên trang cá nhân, vậy là kịch bản của em được chọn rồi à?
Vâng, em vui quá!
Chúc mừng em.
Đây là bộ phim đầu tiên của em à?
Cũng không hẳn ạ.
Bộ phim điện ảnh đầu tiên thì đúng hơn.
Trước đây em viết kịch bản cho một series sitcom trên mạng.
Bao giờ quay phim?
Bác ấy bảo dự kiến vào tháng 4 năm sau.
Vậy là 7 tháng nữa.
Công việc hiện tại của em thì sao?
Đến lúc đó em sẽ nghỉ việc.
Sau khi quay phim xong thì em sẽ nhảy sang công ty khác làm.
Có vẻ em từng nhảy việc rồi.
Cứ mỗi năm rưỡi em nhảy việc một lần hihi.
Em muốn đổi mới bản thân và thử làm nhiều công việc, biết đâu em sẽ yêu thích một công ty nào đó và ngưng nhảy việc.
Nếu vậy sau này em muốn theo nghiệp viết lách một cách chuyên nghiệp thì sẽ không tiện cho lắm nhỉ.
Chịu thôi anh ạ.
Em phải nuôi sống bản thân em nữa chứ.
Vả lại nếu em thành công ở mảng này, em có thể bỏ hẳn việc làm nhân viên văn phòng để viết kịch bản.
Sao em không làm việc ở Hà Nội?
Em có thể vừa chạy qua đoàn phim vừa làm việc ở công ty mà.
Có lẽ không anh ạ.
2/9/2018
Hôm nay là Quốc Khánh,
Em có kế hoạch gì không?
Ở nhà sửa kịch bản thôi ạ.
Em không thích ra ngoài.
Anh thì sao?
Lại tăng ca.
Hình như lần nào nói chuyện với anh, anh cũng tăng ca hết nhỉ?
Hôm nay nhân viên nghỉ hết rồi, cấp trên như anh chỉ có thể làm thêm phần việc của họ thôi.
Có sếp như anh chắc thích lắm.
Họ không ghét anh đã là phúc rồi.
Sao thế?
Sếp tăng ca, nhân viên nào dám về sớm đâu.
Haha, vậy anh cứ đúng giờ về thôi.
Anh tăng ca thành thói quen rồi.
Có đôi khi, không tăng ca, anh sẽ không kiềm chế được mà nhớ về một vài người.
Ai thế?
Gia đình à?
Không,
Bạn gái cũ.
Ồ,
Em xin lỗi.
Không sao, không cần xin lỗi.
Cô ấy làm gì có lỗi với anh à?
Cô ấy bỏ rơi anh giữa Hà Nội lạnh lẽo.
...
Anh nên quên người đã bỏ rơi anh đi.
Tội tình gì phải mãi nhớ về người đã tổn thương mình chứ.
Anh cũng ước anh có thể làm được điều đó.
Hà Nội hôm ấy rất lạnh.
7/1/2014
Anh trở về căn nhà trọ nhỏ bé của chúng ta. Nơi đây tuy chật chội nhưng ấm cúng, khắp nơi đều từng có dấu vết của em.
"Từng"...
Em bỏ đi, không báo trước. Căn phòng ấy cũng chẳng còn một chút bóng dáng của em. Giống như em chưa từng tới.
Bức thư em gấp gọn trên bàn, từng dòng chữ nắn nót, xinh đẹp như em vậy. Nhưng giá mà nội dung của nó cũng dịu dàng như em.
"Anh thân yêu,
Có lẽ khi anh trở về, đọc những dòng này, em đã ở trên máy bay, đi đến một nơi khác của thế giới, nơi nào đó không có anh.
Xin anh hiểu khi em lựa chọn rời đi, em sẽ không hối hận, cũng không trở về.
Chúng ta bên nhau 6 năm, từ khi em học lớp 12, còn anh là chàng sinh viên năm nhất. Giờ đây chúng ta đều đã trưởng thành.
Trưởng thành rồi em mới biết thế giới này đáng sợ đến nhường nào. Con người rồi sẽ phải ích kỷ để sống trong thế giới này. Em cũng vậy, anh rồi cũng vậy thôi.
Em đã từng rất mong chờ vào tương lai của hai chúng ta, với ngôi nhà nho nhỏ, căn bếp ấm áp thơm nức mùi bánh kem; mỗi ngày ra khỏi cửa đi làm, chiều lại về nhà với anh và bầy mèo. Khung cảnh đó đẹp đẽ và hạnh phúc biết bao.
Nhưng thực tế không bao giờ có màu hồng, nó là một hỗn hợp của đủ loại màu sắc trên đời, hiển nhiên sẽ có cả màu đen.
Chúng ta không thể sống mãi trong căn nhà chật hẹp, mỗi ngày chỉ biết đi làm rồi về nhà. Cuộc sống mãi chỉ giậm chân ở nơi này. Cuộc sống ấy khiến em ngạt thở.
Vì vậy em muốn anh thay đổi. Em muốn anh dũng cảm hơn, bước ra khỏi vùng an toàn của mình, trở thành một người tài giỏi. Em biết anh sẽ làm được, anh chỉ chưa có cơ hội thôi.
Em sẽ cho anh cơ hội đó. Ba mẹ đã hứa với em, khi em rời khỏi anh, CV của anh sẽ được duyệt ở công ty của họ, anh sẽ làm ở vị trí đúng với năng lực và bằng cấp, với cơ hội thăng tiến và tương lai rộng lớn.
Anh vốn phải như vậy, anh phải yêu bản thân mình trước khi yêu em chứ.
Em sẽ không quay lại nơi này, em cũng sẽ đến một vùng trời mới. Chúng ta có thể thỏa sức tung cánh ở bầu trời của riêng chúng ta, ở bầu trời không có nhau.
Nhưng cuộc sống là vậy anh à,
Chúng ta phải tồn tại theo cái cách mà thế giới vẫn luôn tồn tại chứ, đúng không?
Đừng nhớ em, đừng buồn vì em, đừng hận em. Nhưng cũng đừng tha thứ cho em.
Tạm biệt anh."
Từng câu từng chữ, như con dao găm vào lòng anh, rút thế nào cũng không ra, xoa cỡ nào cũng không hết đau.
Khoảnh khắc đấy anh mới nhớ ra, em là con gái của giám đốc công ty H, một công ty sản xuất đồ điện tử lớn. Ở bên anh, là em chịu thua chịu thiệt. Là anh không đủ bản lĩnh cho em một cuộc sống đầy đủ hơn.
Anh tự hỏi, nếu anh có thể có đủ tư cách để đứng ngang hàng với em, em có về không.
Anh muốn em về.
Nhưng em vẫn không về...
14/9/2018
Chào em, em khỏe không?
Có lẽ không,
Em sốt mất rồi.
Sao lại thế?
Uống thuốc chưa?
Có ai chăm sóc em ở đó không?
Ăn uống gì chưa?
Không sao đâu, sốt nhẹ thôi.
Cũng đâu phải lần đầu đổ bệnh, lớn rồi phải biết chăm sóc mình chứ.
Vậy em đừng sử dụng điện thoại nữa, nghỉ ngơi cho tốt. Nhớ uống nước và uống thuốc đầy đủ nhé. Sáng mai nếu không ổn anh giúp em đặt bữa sáng.
Không cần đâu ạ, cảm ơn anh.
Em có chị đồng nghiệp sáng mai sẽ mang bữa sáng cho em rồi.
Vậy em nghỉ đi. Nhớ đừng sử dụng điện thoại.
Vâng, chào anh.
9/10/2018
Hà Nội chắc đang mát mẻ lắm, nhưng gió thổi mạnh dễ bị cảm, không biết anh ấy có mặc áo ấm đàng hoàng không.
Người bạn mới của em rất giống anh. Anh ấy dịu dàng, quan tâm em, còn giỏi giang nữa.
Ở anh ấy, em thấy được hình bóng anh. Có lẽ là ông trời đã giúp em quên anh bằng cách này. Đây là điều an ủi lớn dành cho em. Bởi em biết, nếu không có anh ấy thì cả đời này em sẽ mãi nhớ đến anh mất.
Song dù thế, vì anh ấy quá giống anh, khiến em thực sự lo rằng liệu có phải em đã quên được anh, hay em chỉ đang coi anh ấy như anh mà nói chuyện.
20/10/2018
Chúc em ngày Phụ nữ Việt Nam vui vẻ nhé. Mong em luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc.
Vâng, cảm ơn anh.
Em cho anh xin địa chỉ nhà và số điện thoại được không?
Anh muốn gửi quà cho em.
Ôi! Không cần đâu ạ.
Quà cáp làm gì cho phiền phức.
Nhận được lời chúc của anh là em vui rồi.
Anh muốn tặng quà cho em mà.
Anh mua mất rồi.
Giờ em không nhận thì anh cất đi đâu đây?!
Vậy anh gửi đến công ty em đi.
Công ty AAA, đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, số điện thoại 0913 XXX XXX.
Cho em cảm ơn trước ạ.
Không có gì, điều nên làm thôi.
26/10/2018
Em nhận được quà rồi.
[ảnh]
[ảnh]
Màu son rất đẹp, cảm ơn anh.
Em thích không?
Còn túi xách thì sao?
Túi xách cũng đẹp, nhưng hơi bé.
Không mang đi làm được rồi :'(((
Nhưng em thích lắm.
Không sao, em thích là được rồi.
Anh cứ lo em không thích.
Ai tư vấn cho anh mua quà vậy?
Trợ lí của anh.
Nữ à?
Ừ. Sao à?
Không, thấy cô ấy tư vấn rất đúng ý em.
Hahaha...
5/11/2018
Hà Nội bắt đầu lạnh rồi :'<
Lần đầu thấy anh dùng icon đó :'>
Dễ thương ghia!
À, anh nhớ mặc áo ấm đàng hoàng nhé.
Giờ vẫn chưa ăn thua đâu, 1, 2 tháng nữa mới rét.
Anh biết rồi.
Ở chỗ em có lạnh không?
Mát mẻ, nhưng mưa quá.
Mấy lần em quên mang ô, phải đi nhờ xe người khác.
Em cứ để ô trước cửa để nhớ, ra khỏi nhà phải mang ô đầy đủ chứ! Lỡ sinh bệnh thì...
Em con gái ở một mình nữa.
Vâng.
Anh cũng giữ gìn sức khỏe :))
29/11/2018
Lại một mùa lạnh không có em ở bên.
Nhớ trước đây dù có lạnh mấy, chỉ cần em ôm chặt anh ở phía sau, anh sẽ không còn lạnh nữa. Em lúc nào cũng mặc áo len thật dày,
Nhưng năm nay được trò chuyện với em khiến anh nhận ra, Hà Nội thì ra không lạnh đến vậy.
18/12/2018
Hôm nay đồng nghiệp trong công ty đã tỏ tình với em.
Em trả lời thế nào?
Tất nhiên là
...
Hả?
Em làm sao?
Em đồng ý hả?
Mất mạng rồi à...?
Em trả lời đi!
Trêu anh tí thôi.
Tất nhiên em từ chối.
Em cũng đâu có thích anh ta. Em thích người khác cơ.
Ai?
Nói anh cũng không biết.
25/12/2018
Chúc anh Noel vui vẻ.
Em cũng vậy.
Noel chắc là anh không tăng ca đâu đúng không?
Ừ, Noel anh làm việc ở nhà.
Trời!
Cũng có khác gì tăng ca đâu.
Anh mà như vậy là không lấy được vợ đâu.
Anh cũng không định lấy mà.
Vậy sao được!
Anh mà không lấy vợ thì phụ nữ chúng em lại mất 1 cơ hội được gả cho 1 tấm chồng chất lượng.
Nếu em muốn thì không phải không được, anh sẽ suy nghĩ.
Giỡn quài!
Thôi, em có hẹn với bạn rồi.
Bạn trai à?
Không.
Em cũng ước có lắm.
Đi nha.
Tạm biệt.
31/12/2018
Sắp qua năm mới rồi.
Em có nguyện vọng gì không?
Có chứ ạ.
Thuận lợi viết kịch bản.
Không ước nguyện sớm ngày lấy chồng à?
Bạn bè anh có mấy cô cũng cỡ tuổi em, không phải đã lấy chồng thì cũng là chuẩn bị lấy chồng, ai mà còn độc thân thì đang hoảng đến phát khóc.
Em lại bình chân như vại thật.
Tùy người thôi ạ.
Em cũng không tính lấy chồng.
Con gái ở một mình cũng được chứ bộ.
Là do em chưa gặp được người khiến em muốn gả thôi.
Em gặp được rồi.
Chúng em chỉ gặp nhau sai lúc thôi.
1/1/2019
Em nói em đã gặp được người em nguyện ý gả rồi. Người đó liệu có phải là anh không nhỉ?
Anh chỉ muốn được gần em thêm một chút, muốn biết em có khỏe không. Anh không muốn tha thứ cho em đâu. Nhưng, trong lúc vô tình, anh đã không còn giận em nữa. Đáng chết hơn là, anh lại yêu em một lần nữa.
Hoặc là, anh chưa bao giờ hết yêu em.
Chỉ là trong những năm xa nhau, anh tưởng mình đã quên được em rồi. Chỉ là trong những lúc rảnh rỗi anh vẫn sẽ vô thức nhớ về em.
Em giống như mảnh kính ghim trong lòng anh vậy, khiến anh đau đớn, anh muốn rút ra, nhưng không cách nào làm được.
29/1/2019
Anh vừa đàm phán xong một hợp đồng mới, có lẽ giữa tháng 2 anh sẽ vào Đà Nẵng.
Chúng ta gặp nhau được không?
Chúc mừng anh công việc thuận lợi nhé.
Nếu anh muốn thì em sẽ ra sân bay đón anh.
Không cần đâu.
Xuống sân bay sẽ có người đón anh.
Vậy anh dự định ở đây bao lâu?
Có thể thay đổi, nhưng dự định là một tuần.
Ồ, anh có rảnh ngày nào không ạ?
Chúng ta có thể gặp nhau nửa tiếng, uống một ly cà phê.
Nói chuyện với anh lâu rồi mà vẫn chưa được thấy mặt với nghe giọng anh đâu đấy!
Ngày 19/2 được không?
Trùng hợp thế.
Sao vậy?
Sinh nhật em.
Ồ!
Vậy anh có thể mời em ăn một bữa cơm để chúc mừng được không?
Được thôi.
3/2/2019
Vậy là em sắp được gặp anh ấy rồi.
Em rất hồi hộp. Lỡ anh ấy không giống như em tưởng tượng, không giống anh thì sao?
Anh không thích người ích kỷ như em, vậy anh ấy có khi nào cũng không thích em không nhỉ?
Em muốn nói cho anh ấy biết.
5/2/2019
Chúc anh Tết năm mới tràn đầy sức khỏe và may mắn nhé.
Em cũng vậy.
Chúc em thật nhiều sức khỏe và tài lộc.
Anh ăn Tết vui không?
Cũng bình thường.
Ba mẹ anh ở dưới quê, Tết năm nay đi tàu lửa lên đây nên anh cũng không cần về quê.
Em thì sao?
Ăn Tết ở nơi không có gia đình.
Bình thường thôi.
Em không về Hà Nội à?
Không ạ.
Em ít về nhà, ba mẹ cũng chẳng tha thiết ở em.
Chắc 2 bác cũng mong em về chứ?
Ba mẹ em, em biết mà.
Trước Tết mấy ngày mẹ em gọi cho em, hỏi em năm nay có về không.
Em bảo chắc là không. Mẹ em cũng chỉ ừ một tiếng.
Em không có bạn bè ở đó à?
Bạn của em cũng về quê hết. Có anh hàng xóm năm nay cũng ở đây ăn Tết.
Em vừa ăn tối với ảnh.
2 người xa quê mà, nên hiểu tâm trạng của nhau.
Năm sau em về Hà Nội đi, anh ăn Tết với em.
OK.
14/2/2019
Mai anh sẽ lên máy bay.
Anh nhớ chuẩn bị đồ đầy đủ.
Đừng để quên gì hết nhé.
Được.
Anh không có nhiều đồ.
À, hôm nay là Lễ Tình nhân. Em không đi chơi à?
Lễ Tình nhân là dành cho những người có tình nhân.
Nào có dành cho em!
Anh thì sao? Chẳng lẽ không có cô nào tỏ tình với anh à?
Không.
Anh không có duyên với phái nữ cho lắm.
Vậy em không phải là con gái rồi?!
!
Điều đó chứng tỏ chúng ta có duyên.
Hahaha!!!
Anh nói chuyện vui tính thật.
Mai lên máy bay, vậy anh ngủ sớm đi.
Ừm.
Gặp em sau nhé.
Vâng.
19/2/2019
Em ngồi ở quán cà phê, nơi rất có không khí lãng mạn. Xung quanh toàn là những cặp tình nhân, vài cô cậu học trò. Cũng chỉ có em là ngồi một mình.
Em gọi một ly trà trái cây, vừa đợi anh ấy, vừa nhìn ra ngoài đoán xem anh ấy sẽ là người nào.
Anh ấy có giống như tưởng tượng của em, cao giống anh, gầy giống anh. Anh ấy tóc đen, hay hơi hung màu nâu giống anh. Anh ấy mặc gì. Anh ấy... có đến không?
Em nhấp một ngụm trà. Em thực sự rất khẩn trương. Em vừa mong đợi được gặp anh ấy, vừa lo sợ anh ấy khác xa so với anh. Lúc ấy em thật sự không biết phải làm gì.
Em cúi đầu nhìn chằm chằm ly trà đã vơi một phần, mím môi thật chặt.
Em dậy từ sớm, gội đầu kỹ càng, trang điểm thật xinh đẹp, mặc bộ váy màu trắng. Em đến trước giờ hẹn nửa tiếng đồng hồ, bởi em không muốn anh ấy phải đợi.
Em sợ anh ấy đợi lâu, sẽ bỏ đi mất.
Em cũng sợ anh ấy xuất hiện.
Vì điều đó khiến anh không còn quan trọng nhiều trong tim em nữa.
Trước mặt đột nhiên có người.
Em ngẩng mặt lên nhìn, rồi ngẩn người.
Nhìn anh...
Bởi vì anh cũng đang nhìn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com