5, gương mặt vàng
27/12/2022
AFF Cup
Nhật kí một ngày bé bi của các anh bị đạp vào mặt :v
*
Đoàn Văn Hậu đã cập nhật một ảnh cùng trạng thái:
Tuy đẹp trai không thể mài ra để ăn nhưng dẫu sao đây cũng là gương mặt đáng tự hào của nước nhà, hehe 🤪
Nguyễn Quang Hải và 94,5k người khác đã thích
2k bình luận
*
Phạm Đức Huy: May mà không gãy mẹ cái mặt như thằng Linh ốc hương
> Nguyễn Tiến Linh: may mà không nọng cằm như anh Huy nhé
> Đoàn Văn Hậu: không biết cách nói lời yêu thương lắm thì biến đi xuỳ xuỳ
Nguyễn Quang Hải: Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được.....
> Đoàn Văn Hậu: thì ngồi vào lòng anh à :D
> Đỗ Duy Mạnh: có nhầm không? tao đang ngồi lòng nó này
> Nguyễn Quang Hải: đi ra đi ông nội, đang đau chân thì chớ lại còn bu vào
> Đoàn Văn Hậu: thôi màaaaa em đau thật đấyyy
> Nguyễn Quang Hải: thế đang ngâm chân lại biến đi đâu rồi mà còn kêu với la ở đây?
> Đoàn Văn Hậu: em đói...
Nguyễn Thành Chung: gớm=)))) làm như mới bị đập vào mặt lần đầu í mà khoe mãi =))))))
> Đoàn Văn Hậu: cái bán cầu não nào của anh thấy em đang khoe thế hả đồ tòyyyyy
> Nguyễn Thành Chung: Tưởng đang khoe đẹp dzai đấy còn gì
> Đoàn Văn Hậu: vcl không hề xót cái mặt thằng này miếng nào luôn :D
> Nguyễn Thành Chung: xót gì cái mặt mày:))) chiều ăn chực còn chưa trả tiền tao đâu oắt con
> Phạm Đức Huy: nó to gấp đôi mấy thằng lớn nhưng cứ sơ hở là gọi oắt con =))))))
> Đỗ Duy Mạnh: Thằng Hải còn gọi nó là thằng ranh con cơ mà =))))
> Nguyễn Thành Chung: rồi tới khúc con con chưa?
> Đoàn Văn Hậu: hừ, mấy tên tồi
Nguyễn Văn Quyết: tao mệt m lắm, về đây ngay trước khi t gọi thằng Huy đến giã chết m
> Phạm Đức Huy: cái deo gì cũng Huy. Cứ công việc tay chân là lại Huy :))
> Đoàn Văn Hậu: kiếm được em đi đã ròi cho giã nè lêu lêu
> Nguyễn Văn Quyết: thế đi đâu rồi?
> Đoàn Văn Hậu: đố anh biết đấy
> Nguyễn Văn Quyết: đợi m về đây anh xử m ốm đòn
Trần Đình Trọng: Học đâu cái kiểu sơ hở là tự khen mình đẹp trai đấy hả
> Đoàn Văn Hậu: học anh đấy còn gì nữa :) bày đặt
*
Nguyễn Quang Hải > Đoàn Văn Hậu
đi đâu mãi chưa về thế
đói thì đã ăn gì chưa
về đi đội cũng chuẩn bị ăn rồi
em ăn rồi
anh ăn đi nhé
nhớ phải ăn đấy, em sắp về rồi
về đi, anh Quyết lo
bọn anh đợi m về mới ăn đấy nhé
Kệ emmm
Anh Hải phải ăn đi 😠
Nguyễn Thành Chung > Đoàn Văn Hậu
thằng ất ơ kia mày chạy đâu rồi
ông Quyết có tuổi rồi
đừng để người già sốt ruột nữa
cút về đây ngay
gớm làm gì mà căng chế:v
bình tĩnh thôi
có tuổi rồi mà cứ sồn sồn lên
???
mày có tin mày đ còn răng mà ăn nữa k
nóng nảy thế nhờ
haizzz
về mẹ m đi
vâng
vâng mẹ m 🙂
về!
Nguyễn Văn Quyết > Đoàn Văn Hậu
Hậu
đang ở đâu
sao anh gọi không nghe máy
ơ kìa, thế em đến tuổi đi hẹn hò
anh cũng quản em àaa
đấy không phải cách m làm
về đi
tối rồi
không cần lo đâu
anh buồn cười quá
nếu là bình thường, anh cũng chẳng lo
nhưng hôm nay, bất thường
em năm nay
đã 23 tuổi rồi, chuẩn bị 24
không còn là thằng nhóc năm ấy
vì thi đại học không được
mà lăn ra ăn vạ các anh nữa
như vậy mới càng lo
m giống như em trai,
thậm chí là con trai anh
đột nhiên như vậy,
nói anh không lo là có thể không lo à
một lát nữa thôi ạ
em về ngay
Phạm Đức Huy > Đoàn Văn Hậu
ăn gì chưa
trả lời hẳn hoi
đừng có nhờn với tao
đập đấy
em ăn rồi ạaaaa
ăn gì
anh quản nhiều quá má
deo phải quản nhiều
mà tao biết mày chưa ăn
ơ kìa
anh cứ làm như
mình là chó nghiệp vụ ấy
còn hơn cả chó luôn
sao
lớn từng này rồi
lên tuyển làm gì
mà để mọi người lo như thế
đến mức anh Quyết phải gọi tao
nhờ tao đi tìm mày
ôi không sao đâu
em ăn xong em về
nói lại
mày ăn cái gì
mệt anh quá
đã bảo là hơn cả chó rồi
nghĩ xem
tao đang ở sau mày
vai l........
chơi đủ rồi đấy
về!
*
Hậu quay lại phía sau, thấy anh Huy đã đứng lù lù ở đấy từ bao giờ. Chẳng có vẻ gì cục súc như cách anh thường nói chuyện, cụ thể là vừa mới nãy, thay vào đó là bộ dạng giống như người bố, lặng lẽ thở phào vì cuối cùng cũng tìm được nhóc con nhà mình. Đôi mày rậm của anh chẳng hề cau có, chẳng biết phải ảo giác không, nhưng Hậu còn cảm thấy chúng hơi cụp xuống, nhìn buồn quá, chẳng giống anh Huy của nó tí nào.
Hậu hơi cúi đầu, chầm chậm bước về phía anh, trong lòng vừa cảm thấy có chút có lỗi, vừa cảm thấy có một cỗ tủi thân đang trào ngược. Giống như con thỏ rừng bị thương, nếu chỉ một mình nó giữa núi đồi, chỉ cần tự liếm láp vết thương là được, nhưng chỉ cần có một ánh mắt quan tâm nhìn đến nó, nó oà khóc và ngã gục. Hậu cũng vậy, trong lòng em không hề nhẹ nhõm, dẫu em đã đi lang thang qua bao ngã tư, qua bao khu vườn, qua bao công viên toàn là cây xanh, hít thở không khí lành lạnh buổi đêm, nhưng em cũng chẳng hề thấy thật sự ổn, vẫn gai góc gồng lên ép mình làm ngơ những điều xấu xa.
Hiện giờ, đối diện với một Phạm Đức Huy đang lo lắng đến mức lặng lẽ đi theo em cả tối, Đoàn Văn Hậu đột nhiên muốn gục lên vai anh một chút, muốn liên tiếp thở dài, muốn nhắm mắt để đó, và gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vương trong đầu.
Huy đưa tay vuốt khẽ phần tóc sau gáy cậu em cao lớn, cũng yên lặng thở đều, từng nhịp thở chắc chắn từ anh như thể đang cố gắng bao lấy hỗn loạn trong em mà an ủi.
"Muốn ăn gì? Anh đưa mày đi ăn!"
Hậu vẫn tựa trán lên vai anh, yên lặng lắc đầu.
"Thôi, em không ăn gì đâu. Đưa em về đội nhé!"
*
Hậu vừa về tới khách sạn, anh Quyết đã đứng sẵn ở cửa đợi nó. Hậu nhìn anh đi qua đi lại, hai đầu mày anh xô lại với nhau, phút chốc em lại sợ anh mắng. Giống như năm đó trốn cả đội đi chơi net tới khuya, ví tiền rơi mất, không sao trở về được, lúc anh Mạnh đi đón nó quay lại, anh Quyết cũng hệt như hiện tại, sốt ruột quá mà nổi nóng với nó.
"Anh, em về rồi..."
Văn Quyết nhìn lên, thấy gương mặt Hậu buồn thiu, đôi mắt cụp xuống, môi còn hơi mím, liền nhanh chóng đi lại gần, nâng mặt nó lên xem xét,
"Vậy mà nói em ổn, em đi hẹn hò, kệ em? Hậu! Có biết..."
"Anh, em xin lỗi. Khiến anh và mọi người lo lắng..."
"Ăn gì chưa? Vào đi, Hải đang hâm cháo gà cho em rồi", Quyết buông Hậu ra, hỏi em một câu rồi quay lưng đi vào.
Tính bước đi trước, nhưng Hậu lại vòng đôi tay dài ngoằng ôm lấy anh từ sau, nói rằng nó biết ơn nhiều lắm vì anh Quyết luôn lo cho nó.
"Vào ăn đi thằng trời đánh kia. Thằng Hải cứ năm, bảy phút lại bưng bát đi quay lò vi sóng một lần kia kìa", Duy Mạnh đi từ sảnh ra, thấy Hậu với anh Quyết hẵng còn chần chờ ở bậc tam cấp, liền chống nạnh gào lên.
"Em biết rồi! Em vào đây!!"
Không cần biết ngoài kia người ta nói gì em, chỉ cần em vẫn là em của bọn anh, nhất định không cần phải một mình chống đỡ.
________
Mãi là ông giời con của các anh 🥺🥺🥺
Có vậy thôi đó :((( viết từ năm ngoái tới năm nay mới xong :v
Hi im back 😬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com